Chap 9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 (Part1)

Note: Mấy rds đọc xong có thanks thì hãy thanks bạn snsd_no1 nhá, khỏi thanks Au cũng đc vì công sức nằm ở bạn Yon rất rất nhiều! Au ko có làm gì đâu! Cám ơn các rds trước:D

Đỗ xe trước cửa nhà hàng, Taeyeon hơi hơi chần chừ trước lời mời của ông Hwang.

_Cháu vào luôn chứ Taeyeon! Bác mời mà! Ông Hwang hối thúc Taeyeon xuống xe.

_Ơ…cháu…có tiện không ạ! Bác và Fany còn phải gặp mặt người
ta mà! Taeyeon nói mà lòng thì khó chịu không thể tả với cái
ý nghĩ rằng Fany đi gặp mặt “chồng” tương lai còn cô là một kẻ
bại trận, hoàn toàn bại trận.

_Haha…không sao, vào ăn
cơm với bác nhóc. Mấy cái câu nói lấp lửng của ông Hwang thật
sự khiến cả Taeyeon lẫn Tiffany phát điên.

Miễn cưỡng
vào nhà hàng cùng hai cha con Fany, nhưng sự tự ti cùng với cảm
giác của một kẻ thứ ba chen vào chuyện của gia đình người
khác khiến Taeyeon không được thoải mái cho lắm khi hiện tại cô
đang ngồi đối diện với ông Hwang và chịu sự dò xét của ông
suốt từ lúc ngồi xuống bàn ăn đến giờ. Tuy phải thừa nhận
rằng Taeyeon thật sự muốn ở đây để xem mặt “chàng rể” ấy nhưng
với tình hình hiện tại thì cô chỉ muốn lao ra khỏi nhà hàng
mà thôi. Hết nhìn appa mình nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tae
Tae, lâu lâu lại nhếch mép cười rồi lại nhìn Taeyeon đang cúi
gằm mặt, lúng ta lúng túng nãy giờ không nói được tiếng nào,
Fany thở dài, chả hiểu có chuyện gì xảy ra với hai con người
này nữa.

_Appa à~ Có chuyện gì thế, nãy giờ appa làm
cậu ấy sợ đấy. Chẳng phải appa bảo đến đây để gặp “con rể”
sao? Anh ta đâu rồi? Fany hiểu được và mau chóng lên tiếng giải
thoát cho Taeyeon khỏi tình huống này.

_Haha…Ô hay con
gái! Ta nhìn “con rể” ta thì có gì mà con sợ? Hay là con sợ ta
nhìn riết mòn “seobang” của con. Ông Hwang cố tình nhấn mạnh
chữ “seobang” lẫn “con rể”.

Ông Hwang thích thú quan sát
biểu hiện của Fany và Taeyeon lúc này. Taeyeon thì ngạc nhiên
sửng sốt, mắt mở to nhìn ông, còn Fany, hiện tại hàm nó rớt
ra ngoài rồi. Cả hai đều không tin được điều mà ông Hwang vừa
nói.

“Thế hóa ra người mà appa nói đến là Tae Tae sao?
Sao bây giờ mình mới nghĩ ra, aishiiii…mày ngốc quá Fany ạ!”
Nấm’s POV.

“Mình có nghe nhầm không…vậy ra người bác ấy muốn nói đến là mình sao? Thảo nào nãy giờ….” Đậu’s POV.

_Hai con thôi nhìn ta theo kiểu đó đi! Người ta lại tưởng ta có
gì lạ lắm bu lại xem bây giờ! Ông Hwang lên tiếng cắt đứt mạch
suy nghĩ của hai người.

_Appa….Bác….Cả Taeyeon và Fany đồng thanh.

_Sao? Hai đứa có gì muốn nói với ta sao? Đưa mắt nhìn cả hai ông hiền hậu hỏi.

_Appa….biết chuyện chúng con sao ạ? Fany lí nhỉ hỏi, cô không
nghĩ appa cô lại biết được mối quan hệ của hai nó trên mức
tình bạn.

_Haha…con gái! Ta là appa con, làm sao lại không biết!

Ngừng lại một lát ông Hwang tiếp.

_Thật ra chuyện hai đứa appa biết lâu lắm rồi! Hồi con mới bỏ
về Hàn Quốc tuy ngoài mặt giận nên appa không gọi điện hay hỏi
thăm gì nhưng chị con là người biết ý, thay appa gọi điện hỏi
thăm con. Khoảng thời gian ấy, trong các cuộc gọi ngoài con và
gia đình ta luôn có thêm một nhân vật nữa hay được nhắc đến, là
cháu đấy Taeyeon_khẽ nhìn Taeyeon, ông Hwang nói. Chị Fany luôn
bảo với ta rằng Fany có một người bạn gái, ở chung kí túc xá
tại công ty với em ấy, tên là Taeyeon, Fany bảo Taeyeon rất tốt,
luôn chăm sóc và quan tâm em ấy. Khi đó là ta đã ấn tượng với
cháu rồi Taeyeon à, vì khi nào gọi về nhà Fany cũng nhắc đến
cháu với một tình cảm đặc biệt mà với một người làm cha, ta
hoàn toàn biết được cái tình cảm ấy nó vượt xa tình bạn lâu
rồi. Mỗi khi xem hai con trên truyền hình, cái cách hai con quan
tâm nhau, ánh mắt cử chỉ….không khó để đoán được tình cảm mà
hai đứa dành cho nhau. Đến bây giờ vẫn vậy, ánh mắt con lẫn
Taeyeon nhìn nhau, đó là ánh mắt của hai người yêu nhau. Ông
Hwang chậm rãi nói từng chữ một, như trải lòng mình ra được
hết, ông thở phào nhẹ nhõm.

_Bác….cháu…cháu…không tốt
như bác nghĩ đâu ạ! Cháu có lỗi với Fany nhiều lắm…và cả với
bác nữa…Taeyeon xúc động khi nghe những lời ông Hwang nói nhưng
đồng thời những lời ấy cũng khiến Taeyeon cảm thấy mình như
là một kẻ tồi tệ nhất suốt mấy ngày qua.

_Haha…Ta về
nước lần này là để xác minh vài chuyện, vì sao hai đứa yêu
nhau đến vậy mà suốt ta không nghe Fany gọi điện thông báo rằng
hai đứa đang yêu nhau, đang hẹn hò, ta sốt ruột, đoán chừng hai
đứa có khúc mắc nên ta muốn về Hàn xem sao, ai ngờ chưa kịp
tìm hiểu gì thì hôm qua anh quản lí bảo rằng hai đứa đang giận
nhau…haha đúng là….đến bây giờ hai đứa vẫn còn đang giận nhau
đấy à? Vẻ dò xét ông Hwang hỏi.

_Cháu..tất cả là lỗi
do cháu ạ! Là do cháu quá hồ đồ và nóng nảy mà nghi oan cho
cô ấy….cháu..thật sự xin lỗi bác. Taeyeon xấu hổ vô cùng khi
nhớ lại mọi chuyện vừa qua.

_Xin lỗi ta làm gì! Xin lỗi Fany ấy! Cháu đâu có lỗi gì với ta! Ông Hwang nhẹ nhàng nói.

_Tae…xin lỗi em, Fany à! Tha thứ cho Tae được không em…Taeyeon
nhìn sâu vào mắt Fany chân thành nói, chờ đợi sự tha thứ từ
Fany.

_Em….Tae Tae ngốc….Mắt Fany lúc này đã ngân ngấn
nước, một phần vì cảm động trước những lời appa nói nãy giờ,
một phần vì cô đang cảm thấy giận bản thân mình khi bắt
Taeyeon xin lỗi mình lần thứ hai trong ngày.

_Em đừng
khóc mà! Vươn tay gạt đi những giọt nước mắt cho Fany rồi cầm
chặt tay cô ấy không buông. Ông Hwang bật cười trước sự trẻ con
của hai đứa, có lẽ ông đã đúng khi về đây, vì tuy ông là khởi
đầu của sự hiểu lầm nhưng cuối cùng cũng là ông kết thúc sự
hiểu lầm ấy và khiến hai đứa chịu thừa nhận tình cảm của
mình.

_Hèn chi! Nãy giờ appa cứ nhìn chằm chặp vào Taeyeon! Fany đột ngột lên tiếng.

_Haha…appa phải đánh giá vài chuyện chứ con gái! Appa muốn
“seobang” của con phải “hơn” con mọi chuyện kìa! Mắt ông lại chăm
chú nhìn Taeyeon rồi quay qua nhìn Fany.

_Ơ…hơn là sao
ạ…Fany ngập ngừng nhìn về phía Taeyeon, nhìn cái vẻ mặt đang
xịu xuống của cô ấy là Fany đoán được Tae Tae của cô đang cảm
thấy như thế nào.

_Thì con nhìn xem! Chiều cao, thấp
“hơn” con. Da, trắng “hơn” con. Mặt nhìn baby “hơn con. Chân ngắn
“hơn” con. Nhiều cái “hơn” lắm nhưng điều làm appa hài lòng nhất
đó chính là Taeyeon yêu con “hơn” bất cứ thứ gì! Appa cảm nhận
được điều đó qua ánh mắt, cách nói chuyện lẫn những lần hai
đứa ở cạnh nhau trong bất cứ chương trình gì và ngay tại lúc
này đây, nãy giờ nó có chịu buông tay con ra đâu, cứ giữ như
giữ vàng ấy, trời ạ! Ông Hwang giả bộ nhăn mặt nhưng rồi cũng
cười lớn khi thấy hành động buông tay nhau ngay lập tức của hai
đứa.

_Vậy mà appa làm con tưởng…Fany đánh khẽ lên tay appa mình, mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Cả ông Hwang và Taeyeon đều bật cười trước vẻ đáng yêu của Fany.

Cuối cùng rồi bữa ăn cũng kết thúc trong sự vui vẻ của cả
ba. Ai cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì những khúc mắc bấy lâu
đều đã được giải tỏa. Fany tiếc nuối chia tay appa mình khi
phải đưa ông về khách sạn để chuẩn bị cho buổi quay Music Core
sắp tới. Cô cứ tần ngần, ôm ông thật chặt không chịu buông.

_Thôi nào con gái! Có phải appa biến mất đâu mà con ôm cứng
ngắc thế này! Đi làm việc đi, appa còn ở đây cả tháng cơ mà.
Ông Hwang dịu dàng vuốt lưng Fany, cái cử chỉ nhẹ nhàng ấy
càng làm Fany chẳng muốn rời xa ông tí nào.
_Thôi nào Fany! Để appa em nghỉ ngơi chứ! Taeyeon nhẹ nhàng tiến tới xoa nhẹ vai Fany.

Nghe vậy, Fany cũng nhẹ nhàng buông ông Hwang ra chào ông lần
cuối rồi nhanh chóng trèo lên xe. Taeyeon cũng cúi đầu chào, dự
định lên xe thì bị ông Hwang kéo lại nói nhỏ.

_Này! Ta
muốn hai đứa công khai chuyện này! Ông Hwang nháy mắt với
Taeyeon rồi nhanh chóng đẩy đẩy người cô về phía cửa xe.

Cúi đầu chào lần cuối Taeyeon cho xe chạy, trong đầu không
ngừng suy nghĩ về lời ông Hwang nói. Cô cũng muốn vậy lắm chứ,
nhưng hoàn cảnh của hai người, rất khó để công khai…đang chau
mày thì một sáng kiến bất chợt đến với Taeyeon khiến đôi lông
mày lập tức dãn ra, cô cười lớn như tự khen ý kiến của mình.
Hành động đó của Taeyeon khiến Fany ngồi bên cạnh tò mò.

_Này! Hồi nãy appa nói gì mà nãy giờ Tae suy nghĩ ghê thế! Đã vậy còn cười nữa? Chuyện gì vậy hả?

_Ơ…không! Đâu có gì đâu. Taeyeon lảng tránh câu hỏi.

_Còn một chuyện nữa! Tại sao sáng nay Tae đột ngột thay đổi
thái độ thế, chẳng phải tối hôm qua còn rất giận em không thèm
nghe em giải thích sao? Fany nhíu mày, chờ đợi câu trả lời của
Taeyeon.

_À….thật ra thì là nhờ Yuri và Sica! Tối qua,
những gì em nói với Sica, Tae nghe hết rồi! Là do bọn họ sắp
đặt, mà cũng nhờ vậy mà Tae mới hiểu ra mọi chuyện và có can
đảm nói ra lòng mình với em. Tae thành thật nói.

_Ra
là vậy! Hèn chi, nhìn cái thái độ hôm qua của Jessi…cứ như là
muốn tra hỏi em cho bằng hết vậy…Fany nhớ lại thái độ của
Jessi tối qua, mỉm cười khi nhận ra cô bạn thân của mình dễ
thương đến vậy, mặc dù có hơi giận khi Sica dám lợi dụng cô
nhưng Fany cũng thầm cảm ơn công chúa, nhờ cô ấy và Yuri mà mọi
chuyện bây giờ đã êm đẹp trở lại, thậm chí còn tốt hơn xưa
rất nhiều khi bây giờ Tae Tae đã thú nhận tình cảm với cô, còn
gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Khẽ hít sâu vào, Fany nói.

_Em yêu Tae! Vừa nói, Fany vừa hôn cái “chóc” vào má Taeyeon

_Tae yêu em! Taeyeon mỉm cười đáp lại.

_Yêu Tae! Lại một cái hôn nữa.

_Yêu em!
…..
Taeyeon thề, nếu bây giờ không mắc lái xe thì cô đã đè Fany ra
mà hôn trả thù rồi, chuyện, nãy giờ cô cho hôn free đấy, tối
về đòi lại. Hai người cứ thế với những tràng cười không dứt,
bây giờ cả hai đang cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp và bình
yên, đối với họ, chỉ như vậy là đủ, ở bên người mình yêu, nói
thật lòng mình mà không phải giấu diếm, quan tâm nhau mà không
phải giả bộ…yêu thì nói…nhớ thì gọi tên nhau…hạnh phúc đôi khi
chỉ đơn giản thế thôi…

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny