CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

Hàng loạt vụ giết người man rợ không rõ động cơ, mục đích xảy ra liên tiếp trong khoảng hai năm 1992 và 1995 tại New York. Cảnh sát đã cố gắng hết sức, song chỉ thu được những vỏ đạn 44 ly rơi vãi tại hiện trường. Kẻ giết người vẫn lạnh lùng ra tay, và đôi khi, hắn còn gửi thư cho nhà chức trách...

Đêm 2/5/1992, hai cô gái xinh đẹp Donna Lauria, 18 tuổi, và Jody Valenti, 19 tuổi, đang nói chuyện trong xe của Jody tại lối ra vào khu nhà mà Lauria sinh sống, tại Bronx, New York, bỗng thấy một người đàn ông tiến lại gần. Y thản nhiên rút từ trong túi giấy trên tay khẩu “Chó bò” 44 ly, vẩy 5 phát vào xe. Lauria gục tại chỗ vì bị bắn vào cổ. Jody trúng đạn vào đùi, chúi người ra phía trước, thân đè lên nút còi xe. Tên giết người vẫn điềm tĩnh kéo cò, dù súng đã hết đạn.

Jody cố lết ra khỏi xe và kêu cứu. Nghe tiếng súng nổ, bố Lauria chạy xuống. Trong bộ đồ pijama và chân không, ông lái xe như điên tới bệnh viện, hy vọng giữ được mạng sống cho con gái. Nhưng đã quá muộn.

Cảnh sát không tìm ra động cơ của vụ án mạng. Cuối cùng, họ phải đặt giả thiết rằng đó là một vụ thanh toán nhầm, hoặc thủ phạm là một kẻ điên khùng nào đó. Jody, trong trạng thái bị sốc nặng sau vụ tấn công, đưa ra một số nhận xét về nhân dạng của tên giết người. Song vì chưa bình tĩnh trở lại nên những lời miêu tả của cô không mấy giá trị.

Rạng sáng 23/8/1992, ba tháng sau vụ tấn công nói trên, Carl Denaro, 20 tuổi, kết thúc bữa ăn với các bạn tại một bar ở Queens và đưa cô bạn Rosemary Keenan về. Đôi trai gái dừng lại nói chuyện gần nhà Keenan. Đột nhiên, một người đàn ông không quen biết xuất hiện bên cửa ôtô. Họng súng đen ngòm chĩa vào xe nổ 5 phát, làm Carl bị thương ở đầu. Keenan hoảng hốt lái xe trở lại bar và rồi tới bệnh viện. Các bác sĩ đã phải thay thế phần xương sọ bị vỡ của Carl bằng một miếng kim loại. Vết thương đó ám ảnh anh suốt phần đời còn lại.

Fany đang tập trung đọc một số tài liệu về những vụ án còn khúc mắc trong quá khứ với những câu hỏi được đặt ra liên tục ở trong đầu. Cô không phải là tuýp người dễ nhớ, cô đang cố gắng để nạp dữ liệu cho đầu mình. Hôm nay đã là đêm thứ 5 Fany phải ở lại trụ sở để giải quyết công việc, cô thật sự rất mệt mỏi và cần sự giúp đỡ. Chiếc Laptop ở trước mặt cô không ngừng chạy một chương trình gì đó của FBI. Bỗng ở ngoài có tiếng cửa:

- Xin lỗi, cô Tiffany, tôi có thể vào được không?

- Vâng, vào tự nhiên đi ạ!

Fany rời khỏi ghế làm việc và tiếp đón cô gái một cách chu đáo.

- Một tách trà nhé!

Cô gái kia gật đầu.

- Trưởng phòng Hwang, xin lỗi vì đã làm phiền cô buổi tối nhưng tôi cần nói với cô một chuyện

- Không sao, chị cứ nói, hình như ngài Robert muốn chuyển điều gì đến tôi?

- Đúng vậy, hiện tại Cục điều tra Liên bang châu Á đang gặp một vấn đề rắc rối về băng nhóm hoạt động xuyên biến giới có tên DOS, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta

- Tôi hiểu ý của chị, tức là bên kia muốn chúng ta cử đại diện sang hợp tác?

- Đúng vậy, ngài Robert đã giao trách nhiệm này cho cô và trưởng phòng Pháp lý Jessica Jung

- Có vẻ là hơi khó khăn, nhưng chúng tôi có một số trở ngại về ngôn ngữ

- Hai cô sẽ được sắp xếp hợp lý tại Seoul Hàn Quốc, đội đặc nhiệm sẽ cử người bảo vệ hai cô nên tôi cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra

- Ai sẽ thay thế chúng tôi làm việc ở đây? Thời gian chúng tôi ở bên Hàn là bao nhiêu?

- Tùy vào công việc, ở đây ngài Robert đã rút ngắn lại các vụ án cho bên Thẩm phán nên không phải lo lắng

- Hãy để tôi suy nghĩ và cùng bàn với Jessica, có gì chúng tôi sẽ trực tiếp đến gặp ngài

- Vậy cũng được

- Cảm ơn chị

- Không có gì! - Cô gái mỉm cười và ra khỏi phòng làm việc của Fany.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta sẽ được một dịp trở về Seoul, nếu cậu đồng ý ý kiến của ngài Robert! - Fany lắc nhẹ cốc Whisky Scotland để nhâm nhi sau một buổi tối lu bù với đống công việc đè đầu

- Tớ đã nghe qua, có vẻ là không suôn sẻ. OK, chúng ta sẽ cùng về Hàn, dù gì cậu và tớ lâu rồi chưa được quay lại, chiều nay chúng ta sẽ cùng đi gặp ngài Robert.

Tiffany's POV

Phải về Hàn thật sao? Thực sự là mình chưa có chuẩn bị tâm lý. Jessie, cậu ấy có nhiều trải nghiệm hơn mình, cậu ấy cứng rắn hơn mình trong mọi chuyện. Hãy thả mình ở Seoul xem mọi thứ sẽ như thế nào, không ai biết mình là một Tiffany Hwang của FBI, không ai biết Jessica Jung lừng lẫy trên đất Washington D.C. Hãy xem như đó là một chuyến du lịch không tên, có thể không có ngày trở về nữa.

End POV.

- Thật là tốt, hai cô đã đồng ý, tôi vui vì điều đó, các cô đã hy sinh mình cho công việc. - Ngài Robert Mueller vỗ tay

- Không có gì, thưa ngài, chúng tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

- Đây là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, nó không đơn thuần là một vụ án, vì thế các cô hãy cẩn thận.

- Hình như nó có mối liên kết với một viên chức của FBI châu Á. - Fany nghĩ ra

- Nếu vậy thì càng thẩn trọng, vì chúng có gián điệp bên trong. Chúc các cô hoàn thành tốt và trở về an toàn. Vé máy bay trợ lý của tôi đã đặt, đầu tuần sau các cô có thể khởi hành. - Ngài đắc thắng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jessie....Jessica....Sica ah, đi thôi nào, chúng ta sẽ lỡ chuyến bay bây giờ...

- Đợi tớ chút, còn gì nữa đâu, hành lý đã xong xuôi hết rồi mà...

- Chúng ta cần một quyển sách về Seoul và tiếng Hàn, chúng ta cũng nói đâu được nhiều...

- Dù sao tớ cũng đã ở Hàn 5 năm...

- Nhanh lên, tài xế đang đợi chúng ta...

To be continued...

Mật - Cho các thành viên - huỷ ngay sau khi đọc

Địa điểm: như cũ

Thời gian: như cũ.

Mười hai người trong căn hầm được canh phòng cẩn mật, đại diện cho mười hai quốc gia có cờ hiện diện trên mặt bàn. Họ ngồi trong những chiếc ghế thoải mái, chia làm sáu hàng, mỗi hàng cách nhau khoảng một mét, chăm chú lắng nghe người phát ngôn cất tiếng.

"Tôi rất vui được thông báo cho quý vị mối đe doạ mà chúng ta đặc biệt quan tâm đã bị loại trừ. Tôi không cần thiết phải đi sâu vào chi tiết bởi vì trong hai mươi bốn giờ tới, cả thế giới sẽ biết tin này. Sự ra đi này bảo đảm một đỉều là không còn gì có thể ngăn cản chúng ta. Những cánh cửa vẫn mở. Bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá loại đá cẩm thạch Marble này. Ai là người trả đầu tiên? Vâng. Một tỉ đô la. Có ai trả hai tỉ không? Hai tỉ đô la..."

Kim Tae Yeon đang ngụy trang thành một doanh nhân để lạc vào cuộc triển lãm của bọn DOS. Chúng mở cuộc triển lãm để thu hút các ông chủ giàu lớn cùng những quan chức khác, chúng muốn có tay trong. Cô không có việc gì hơn ngoài việc im lặng và quan sát tất cả mọi hành động chúng nó đang làm. Ở ngoài hành lang có một vài tên vệ sỹ đang đi đi lại lại và trao đổi một số thứ với nhau.

Cô đã nhận ra những hành động của bọn DOS và lập tức rời buổi triến lãm, sải những bước dài vội vã trên đại lộ Daegu cách cuộc triển lãm một khu phố, run rẩy trong cơn gió lạnh lẽo của tháng mười hai, tai ù đặc vì tiếng oanh tạc và sau đó là tiếng các máy bay của DOS đang chuẩn bị cho công việc nửa đêm vần vũ trên đầu, sẵn sàng trút hết mớ hàng hoá của tử thần xuống mặt đất. Cô đứng lại, toàn thân cứng đờ, chìm sâu vào màn sương đỏ rực của sự kinh hoàng.

Bỗng nhiên cô thấy mình trở lại Daegu, và cô nghe thấy tiếng bom rơi rít lên đến chói tai. Taeyeon nhắm nghiền mắt lại nhưng hành động đó không thể xua đi hình ảnh về những gì đang diễn ra quanh cô. Cô đang lục trí nhớ về những ngày làm việc ở L.A, có một số điều cũng đã xảy ra tương tự. Bầu trời sáng rực lên, tiếng pháo, tiếng động cơ máy bay ì ầm, tiếng đạn súng cối và nhiều loại súng khác - tất cả họ lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quái dị làm cho tai cô điếc đặc. Gần đó, những toà cao ốc bị hất tung lên thành những đám bụi mù với xi măng, gạch đá và cát. Đám đông hoảng loạn chạy tứ tán về mọi hướng, cố trốn tránh cái chết.

Từ xa, rất xa, một giọng đàn ông vang lên:

- Cô không sao chứ?

Một cách thận trọng, cô từ từ mở mắt ra. Cô đã lại đứng trên đại lộ Daegu, trong ánh nắng mùa đông ảm đạm, lắng nghe tiếng máy bay phản lực và tiếng chuông báo động đang nhỏ dần đi trong trí nhớ của mình.

- Thưa cô… cô không sao chứ?

Cô cố ép mình trở về với thực tại:

- Không, tôi… tôi không sao, cám ơn ông.

Anh ta ngó sững cô:

- Khoan đã? Cô là Kim Tae Yeon. Tôi là một fan lớn của cô đây. Đêm nào tôi cũng ngồi nghe các vụ án được điều khiển bởi cô, và tôi còn xem đầy đủ các tin tức của cô từ Rhee nữa cơ. - Giọng anh ta tràn đầy sự ngưỡng mộ.

- Việc đó với cô thật hấp dẫn, theo dõi cuộc chiến ấy, phải không?

- Vâng. - Cổ họng Tae Yeon khô khốc. Hấp dẫn khi thấy người ta nổ tung thành từng mảnh, xác các viên đạn cứ lần lượt bị tung lên trời, những mẩu thịt người trôi vật vờ trong dòng sông đỏ lòm.

Đột nhiên nàng thấy đau bụng.

- Xin lỗi! - Nàng quay ngoắt lại và bỏ đi thật nhanh.

Naege dollyeo jwoyo geudaega

Mollae humchyeogan nae mam heoragdo

Eobsi yego eobsi deureowa wae heundeureo nwa

Naman aetago ullige hae;

Maeil gidohaeyo geudaega nareul

Dora bol geu nal han yeojaro

Barabol sun eobtnayo imi neujeo beorin georyo

Cheoeumieotjyo sarangeul alge doen georyo

- Alô, tôi Kim Tae Yeon xin nghe!

- Cảnh sát Kim, theo lệnh của Giám đốc, cô hãy rút khỏi hiện trường và về trụ sở gấp.

- OK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bây giờ là lúc không phải tốt để chúng ta vào cuộc. - Đại tá Kangta đang suy nghĩ

- Vậy bây giờ theo ngài tôi phải làm gì?

- Well, Cục Liên bang Mỹ đã cử 2 người có năng lực nhất sang làm việc với chúng ta. Ngày mai cô sẽ được gặp họ.

- Tôi?

- Đúng vậy. Theo thông tin, bọn DOS đang chuẩn bị cho cuộc sát hại một viên chức cao cấp trong Chính phủ Nhà Xanh, có lẽ là thân cận với Thủ tướng.

- Thực sự là đêm nay chúng nó sẽ lại đi trù sát một số nơi, chúng ta cần đề phòng.

- Tôi hiểu, cô hãy sắp xếp lại tài liệu để có một cuộc gặp tốt hơn với họ. Họ đang trên đường từ Washington về.

Taeyeon's POV

Tổ chức FBI sao? Hình như cô ấy cũng làm trong ấy. Nhưng chắc gì cô ấy đã là một trong hai người được cử sang Seoul. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi chúng ta không chạm mặt nhau, không chào hỏi, không cử chỉ quan tâm, cánh cửa của chúng ta đã khép lại rồi sao? Chuyện đó........hôm đó bố cô ấy đã bị bắn giết thảm thương, có mặt mình....Chuyện đã quá hiểu làm. Bây giờ nếu gặp lại thì ta sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào? Không sao, hãy coi đó là công việc, nghĩa vụ bắt buộc chúng ta làm cùng nhau. Cũng có thể là người khác, dù sao cũng không nên để ý lắm.

Tôi đang trên đường về nhà. Có bóng ai đó đàn núp lùm sau tôi một cách chuyên nghiệp. Thính giác của tôi đang phát hiện được ra nó. Có cái gì đó không thật khi được bước đi thong dong trên đường phố, dưới ánh sáng ban ngày mà không một chút phập phồng lo sợ, thoải mái nghe chim hót, nghe mọi người xung quanh cười nói. Ở đây không hể có tiếng cười, chỉ có tiếng bom đạn đì đùng và tiếng khóc than thảm thiết mà thôi.

Đại tá Kang nói đúng,tôi nghĩ. Không ai là một hòn đảo cả. Chuyện xảy ra cho một người, cũng là chuyện xảy ra cho tất cả chúng ta, vì chúng ta đều được tạo ra từ đất sét và phép màu của Thượng Đế. Chúng ta chia sẻ cùng một khoảnh khắc của thời gian. Cánh tay kia của tạo hoá bắt đầu lạnh lùng quét qua một phút tiếp theo. Hãy cùng cầu nguyện cho những hành động bỉ ổi sắp tới.

End POV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro