Chap 1❤️ Cuộc gặp gỡ định mệnh "Này cậu kia, chờ tôi với."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 ngôi nhà gần cạnh trường XO là dành cho 12 người khác nhau. Nhà ai cũng xa cỡ 75m chỉ có đúng hai ngôi nhà là sát bên nhau.
Cậu con trai ở một trong hai ngôi nhà là Oh Sehun. Cậu ấy đã sống ở khu này từ lúc 9 tuổi. Do cuộc sống khá là cô đơn, cũng không có bạn bè nên cậu bé này sinh cái tính lạnh lùng không ai bằng.
Ngôi nhà ngay sát trường là nhà của anh chàng bảnh trai, anh chàng này có vẻ có niềm yêu thích dữ dội cho bông tai và nhẫn. Gia đình này mới chuẩn qua đây 1 tuần trước nên cậu Oh Sehun chưa có cơ hội tiếp xúc. Con người này mới chuyển từ Canada về, lấy tên tiếng anh là Kris. Tên cúng cơm của cậu ấy vẫn là một bí mật.
Ngôi nhà đối diện nhà cậu Oh là nhà của bé Kai. Kai là một cậu bé có nước da ngâm, cao cao và cao. Oh Sehun hằng ngày cứ quan sát cậu bạn nhỏ này thầm được nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tính Hun vốn lạnh lùng hết biết nên chảnh thế đấy.
Suho, Baekhyun và Chen là 3 cậu bạn thân theo quan sát của nhà Oh đằng kia. Suho là đàn anh chuẩn mực, ham mê đọc sách cũng như khá là nghiêm túc. Baekhyun, giỏi được tài quậy với phá, Oh coi cậu này những một nỗi phiền phức (cô đơn riết nó thế). Chen...Sehun thích nhất Chen trong nhóm nhưng đắng lòng là Chen không biết Ohnie là ai (có ló cái mặt ra đâu mà biết).
Chanyeol, Park ChanYeol. Đây là mẫu người bạn lý tưởng của Oh Maknae (Em út trong nhà) như đáng tiết thay, ChanYeol cứ bám riết theo cậu Hyun nhà kia làm Sehun phát bực.
Lay, cậu Ồ có vẻ ngưỡng mộ anh trai này. Đàn hay, hát hay, nhảy đẹp, sáng tác nhạc được...
Minseok, Oh Sehun cực kì ghét anh già. Không biết sao chỉ là cậu có linh cảm không tốt về bánh bao.
Những nhà kia chưa dọn tới nên mọi thứ vẫn hoàn toàn là bí ẩn.
------------------------------
Sehun ngồi trên chiếc giường màu đen đỏ của mình. Đầu tóc của cậu ấy thật sự xù lên cả rồi. Cậu ấy ngồi im lặng, chẳng động đậy gì.
Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của cậu bạn lúc nhỏ. Đôi mắt to tròn, môi chúm chím, da trắng hồng. Cậu ấy là người đầu tiên Hun kết thân với, hợp tính nhau nên khá là dễ gần.
Có một mảnh giấy nhỏ xếp gọn trong lòng bàn tay của Hun. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lòng Hun thấp thỏm mong rằng người nhà bên cạnh sẽ là cô bé năm ấy (người tin vào định mệnh là đây).
"Ding!"
Nhà kế bên đấy!!! Nhà kế bên đến rồi kìa!
Cậu Oh chạy xuống cầu thang với một vẻ hồi hộp nôn nao.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì nó tuột đi đâu mất. Trước mặt cậu là một cậu nhỏ tóc vàng, ra vẽ con nhà võ, nhìn không giống Lộc Hàm của cậu chút nào.
"Ni hao." Là người Trung Hoa. "Tên tôi là Tao." Cậu ấy cười thật tươi đưa tay cho Hun nắm. Nhưng thay vì nắm tay, Sehun bỏ vào nhà và đóng cửa cái rầm.
Anh trai đẹp nhà kia xồng xồng chạy ra "ĐỨA NÀO ĐẬP CỬA LÀM ỒN KHÔNG CHO ANH NGỦ HẢ?" (Ổng còn ồn hơn cái cửa).
Bên kia, gấu Panda chuẩn bị khóc vì bị bỏ rơi bên lề đường thì chợt hét lên:
-ANH GÌ ĐÓ ƠI, ĐẸP LẮM ẤY, TÔI CŨNG MUỐN.
Mặt cậu cả dần tái nhợt:
-NÀY NÀY, CẬU NÓI GÌ ĐẤY HẢ? TÔI BIẾT TÔI ĐẸP NHƯ TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI ĐÂU.
Hai người này ồn ào thật, cả xóm sau vụ này chắc điếc hết quá...
-TÔI KHEN CÁI BÔNG TAI MÀ ...
Quê quá, Kris chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.
-Anh rai vũ trụ mà lại thế này... (Ông này chắc ăn to nói lớn, nói kiểu này nhà Sehun vẫn nghe được.)
Tội nghiệp Tao bé bỏng, bị bỏ lại lề đường tập 2. Mới vào mà bị ăn bơ nhiều quá...
Sehun đang vẫn nằm suy tư trong căn phòng nhỏ bé của mình. Không phải sao? Câu hỏi ấy cứ thoáng qua đầu cậu nhóc. Nỗi buồn tự nhiên dân trào trong lòng Sehun lúc này.
"Cậu gì đó ơi..." Tiếng người ngoài cửa chợt vang lên. Hun lếch xuống nhà với bộ mặt thê thẳm. Mở cửa ra, cái bộ mặt của BaekHyun đập vào mặt. Đã không vui, lại phải nhìn mặt ông này thì muốn đập cái cửa vô mặt ổng.
"Gì?"
"Cho tớ làm quen nha~" Khuôn miệng hình chữ nhật cười toe toét.
Làm quen cái khỉ gì chứ? Sao mấy bữa trước không làm quen? Ơ, cậu tưởng thiếu gia đây rảnh lắm à? Hay thế nhở? Baek luôn miệng nói. "Tớ là Byun BaekHyun. Tớ năm nay 18 tuổi đó nha. =)) tớ thích đi chơi, ăn với ngủ. Bữa nào cậu bao tớ nha:))!!"
Hunnie chưa thấy con người nào trơ trẽn như con người này. Lạ lùng, vô duyên, đúng là không ưa được. Tuy lớn hơn cả 2 tuổi nhưng Oh vẫn mặc kệ.
"Tôi tên Sehun, 16 tuổi. Tạm biệt."
RẦM! Cửa đã được đóng. Ở ngoài Baek đang sửng sờ thì cái giọng quen thuộc lại vang lên.
"NGỦ TRƯA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC VỚI MẤY NGƯỜI À?" Thấy anh cả nổi giận, Baekkie liền hiền dịu cuối 90 độ để xin lỗi rồi ngậm ngùi bỏ đi.
Sehun lúc này đang sôi máu trong người muốn bỏ đi để trở về lại vùng đất bé nhỏ với Hàm thân yêu.
__________________________
Flashback.
"Lộc Hàm à, anh ra đây đi.."
Bên trong nhà vọng lại.
"Anh bị phạt rồi, :("
"Mà ngày mai em đi rồi anh ạ~" giọng của Hun ngày càng yếu đi.
Thấy mủi lòng, cậu bé 10 tuổi mới cất tiếng.
"Để anh leo xuống!"
"Bằng cách nào ạ???"
"...Anh không biết."
Sehun liền nhăn mặt lại tỏ vẻ suy nghĩ.
"Anh nhảy đi em đỡ..."
"..."
"..."
Cậu bé 6 tuổi đang dang tay ra.
"Không được, làm thế đau xương lắm .."
"Thì chút anh vô uống sữa."
"..."
"..."
Bỏ cuộc Lộc Hàm chạy xuống tầng trệt, đứng đối diện Sehun bên cánh cửa đã được khoá cẩn thận. Một nụ cười tươi rói nở trên gương mặt thiên thần của Hàm.
"Lại đây anh bảo này."
"Dạ? Dạ?"
"Xoè tay ra..."
Bàn tay tí hon của Hunnie xoè ra trước mặt. Lộc Hàm đưa cho Hun một mảnh giấy nhỏ.
"Sehun, khi nào gặp lại anh, anh em mình cùng mở ra đọc nha. Mà em không được đọc trước khi gặp lại anh đâu. Em mà mở là anh giận đó."
... Lặng người, Hun 10 tuổi thốt ra được một chữ "Dạ."
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai anh em nhà nó.
End flashback.
___________________________
Bây giờ đã là buổi chiểu ở khu XO. Giờ này 9 chàng trai đổ ra sân cỏ phá phách gì đó. Dĩ nhiên là Hun không có hứng thú gì cả. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu mở cửa đi ra ngoài và trông thấy 9
con bò đang làm trò...con bò.
"ĐẠI CA ĐÂY TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ, NÊN GIỎI LẮM. NHẢY ĐƯỢC , HÁT ĐƯỢC, VẼ HƠN NGƯỜI ĐÓ NHA. UỐNG SỮA NHIỀU NÊN CAO VẬY ĐÓ." Khỏi nói ai cũng biết anh này bị ảo tưởng. Cả lắm mồm nữa, Hun vừa liếc vừa nghĩ.
"OAAAA~Anh giỏi ghê á~~ HAHAHA HIHIHI~" ChanYeol lên cơn rồi, BaekHyun ngồi đối diện lầm bầm."Điên quá đi mà..."
Kai lên tiếng "Chúng ta chơi "truth or dare." Đi."
"ANH GIỎI TRÒ NÀY LẮM ĐÓ NHA MẤY ĐỨA." Cái này là từ ai đó.
"Trò này cần gì giỏi chứ." Cả đám lầm bầm trong miệng nhưng không dám làm phiền đại ca.
Lúc nãy tới giờ, Sehun chú ý một bạn nam (không lẽ nữ...), cậu ấy ngồi im lặng ngắm đại ca mà không nói tiếng nào. Lâu lâu lại còn cười thầm nữa chứ. Nhìn kĩ hơn thì Hun nhận ra là cậu bé mới chuyển tới. Nhìn kĩ hơn nữa thì cậu ấy đẹp không thua gì mỹ nhân đâu. Lộn, mỹ nam...
Đang chăm chú nhìn thì bị bắt gặp.
"NÀY, ĐANG NHÌN AI ĐẤY?"
Quay sang thì thấy Kris hướng về phía mình, Hun cất tiếng.
"Liên quan tới nhau à?"
Tính nóng của Kris tăng lên dữ dội.
"GÌ? CẬU NÓI CHUYỆN VỚI ANH THẾ HẢ? ANH LỚN HƠN CẬU ...(đâu biết tuổi) NHIỀU ĐẤY!!!"
Sehun lạnh lùng bỏ đi.
"Tôi không quan tâm tuổi tác của anh, nhưng theo anh nói thì cũng đủ biết là anh già cỡ nào rồi nên đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa chứ gì? Ảo tưởng vừa thôi anh ơi, với lại im cái mồm to của anh đi."
Mọi người ngơ ngác nhìn theo sau, Kris đang rất điên đến muốn đập mặt vào tường nhưng sợ hư mặt. Trai lạnh lùng thì vẫn cứ lạnh lùng.
Sehun đâm thẳng qua rừng bỏ mặc tiếng la hét của "Hàn Kiều" mới về.
Khu rừng rất to lớn, cây xanh thẳng hàng tạo nên một không khí khá êm đẹp. Tới bờ sông bên kia rừng thì Hun dừng lại, cậu thấy một dánh người nhỏ bé đang đi qua phía bên kia của trường XO. Sau trường XO là một ngôi rừng khác, dẫn đến một ngôi làng khác. Không suy nghĩ, Hun nhảy qua bờ sông (quá là hư cấu) chạy đến bên tâm lưng nhỏ kia.
"Này cậu kia, chờ tôi với."
Cậu bé tóc hồng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hun với một biểu cảm có thể cho là "con nai vàng ngơ ngác."
Cậu bé này trông rất rất rất đẹp,...à không tỉ lệ khuôn mặt rất rất hoàn hảo.
"Có gì không?" Cậu bé thốt lên rồi cười một cách miễng cưỡng.
Đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh, mắt long lanh, da trắng như tuyết (biết ai ko?), sống mũi cao, nói chung là MỸ NAM.
Giống quá, chắc chắn rồi. Trong đầu Hunnie bây giờ là bao nhiêu suy nghĩ. Bất ngờ, Sehun chạy tới và ôm cậu bé vào lòng. Bất ngờ tiếp theo, cậu bé đẩy Maknae qua một bên.
"Bị điên à? Cậu có vấn đề hả? Tôi biết tôi đẹp nhưng mà là hàng đắt giá đó, ngắm cũng không được chứ đừng đụng chạm..." Cậu bé kia có vẻ mặt khó chịu hẳn ra.
Sao mà cách nói chuyện khác quá vậy? Lẽ nào lại nhìn lầm người? Không phải đâu. Lấy đủ dũng khí, Sehun cất tiếng:
"Anh là Lộc Hàm, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro