[FANFIC - LONGFIC] Trò chơi tình yêu | Yoonsic | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hiepsiga
Rating: R
Warnings:PG
pairings: Yoonsic


Chap 1:


Vất vả lắm mới cùng Fany chen ra khỏi cái đám đông đang reo hò bát nháo kia, Jessica mới cảm thấy thoải mái được một chút, vừa rồi ở bên trong thật sự là không thể chịu được.

Một mùa hè oi bức, cái nóng làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao, hầu như không ai muốn tỉnh táo từ cái chỗ hỗn loạn này, càng muốn chìm đắm trong men rượu. Jessica mê muội, cảm thấy đầu lùng bùng như muốn nổ tung, liêu xiêu dựa vào người Fany, một tay ôm lấy bả vai của cô, đem cả đầu khoát lên vai Fany, ánh mắt mơ màng nhìn theo những chiếc xe đang chạy trên đường.

Thật không chịu nổi, hôm nay bọn họ đều điên rồi, rót cho cô nhiều rượu như vậy, cô cảm thấy cả dạ dày như đang bị thiêu đốt , giống như uống vào cả tấn xăng vậy, nóng bỏng như lửa, thiêu đốt cả thân thể, tất cả lý trí đều không còn. Fany vỗ nhẹ vào lưng Jessica: “Jessie, cậu có khỏe không?”. Mặt khác lo lắng nhìn mấy chiếc taxi chạy qua mà không có chiếc nào còn trống. Đây là cái thời điểm gì, taxi lại có thể làm ăn tốt như vậy. Một chiếc xe buýt chậm rãi dừng ở trước mặt các cô, trong xe đèn sáng đã đầy người, đều là những người bận rộn đi tuyến xe cuối về nhà.

Sica liếc mắt về phía cửa kính xe, không nhìn rõ lắm, đều là những khuôn mặt xa lạ, đột nhiên, ánh mắt cô từ từ tập trung không nhìn đi nơi khác. Jessica chậm rãi từ vai của Fany nâng đầu lên, rồi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong qua cửa kính xe, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự thôi thúc. Cô khẽ nói với Fany, “Fany, mình muốn đi xe buýt”. Vừa dứt lời, cô đã đi tới cửa xe. Fany bị bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Sica loạng choạng đi lên xe. Fany vội vàng đi theo, cô thật vất vả tìm nửa ngày mới lấy ra năm đồng tiền, không nhìn mà trực tiếp bỏ vào.

Vội vàng đi đến toa hành khách phía dưới tìm, Sica đâu? Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Sica, cô đã chen tới toa hành khách phía dưới, vội vã đi đến chỗ Sica, Sica một tay nắm vòng treo, cả người tựa lên cánh tay, lộ vẻ chống đỡ. Fany qua tới, nhẹ nhàng ôm Sica, “Sica, cậu ổn chứ? Dựa vào người mình đi”. Nói xong, đưa tay đem Sica kéo lại, cho cô dựa vào người mình.

Nhưng Sica lại giống như vô tri vô giác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của Fany, cả người vẫn tựa lên cánh tay đang nắm chặt vòng treo. Trên mặt hoàn toàn sa vào trạng thái mơ màng, Fany để mặc cô, sợ động vào cô, làm cô không thoải mái. Nhìn thoáng qua một đôi tình nhân đang đứng bên cạnh Sica, 1 cô gái dáng người dong dỏng cao nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cô gái thấp hơn, một tay nắm lấy thanh vịn, cô gái kia thoải mái dựa vào trong lòng người phía sau. Fany ở bên cạnh cười nhạt, lại có thể ở trong này biểu hiện sự lãng mạn. Tay vẫn đang giữ Sica, sợ cô tỉnh lại sẽ ngã về một bên, vậy thì không tốt chút nào.

Xe từ từ chuyển động, đung đưa theo xe, Sica cảm thấy dạ dày càng khó chịu, rốt cuộc hôm nay đã uống bao nhiêu, tại sao đầu lại có cảm giác xây xẩm như vậy, cho dù đầu đang đặt lên cánh tay nhưng vẫn cảm thấy rất nặng. Thật sự muốn tìm một chỗ dựa, một vòng tay quá, bên người dần truyền đến một đợt hơi ấm, thân thể không tự chủ được khe khẽ dựa vào, cảm thấy da thịt trên cánh tay có một sự đụng chạm nóng bỏng.

Sica man mác cảm giác được hơi ấm từ bên cạnh, mơ hồ nhìn thấy cô gái nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực cậu, một tay cậu nắm thanh vịn, tay kia nhẹ nhàng ôm cô gái. Sica cảm thấy sự ấm áp này thật chói mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy oán giận khó hiểu, khao khát muốn giờ phút này cũng có được vòng tay ấm áp giống như vậy, lưu luyến rúc đầu vào cánh tay, thân người cũng càng thêm dựa vào một bên, càng ngày càng gần hơi ấm này, thật thoải mái, cảm giác giống như là có một cái giường ấm áp đang đợi cô. Sica tham lam muốn có được nhiều hơn, thân thể càng ngày càng hướng lại gần hơi ấm đó, trên xe chen chúc cử động, vai chạm vai khó tránh khỏi thân thể có chút đụng chạm. Sica cũng rất hưởng thụ loại không gian chật hẹp này, có thể làm cho cô càng tiếp cận được hơi ấm đó. Sự khó chịu trong dạ dày, trong đầu lúc nãy cũng giảm đi phần nào.

Sica nghiêng mặt dựa lên cánh tay, cảm nhận độ ấm tỏa ra từ người bên cạnh, thật thoải mái, thật muốn có thể mãi mãi dựa vào như vậy, loại cảm giác này làm cô cảm thấy yên tâm, an toàn. Thân thể càng ngày càng dồn sức nặng dựa vào sự ấm áp đó. Mắt mơ màng hạ xuống, được che hơn phân nửa dưới mái tóc , nhìn xuyên qua những sợi tóc, mơ hồ thấy nửa bên mặt của người đang đứng bên cạnh, một khuôn mặt sáng sủa, ôn hòa, toát ra vẻ thản nhiên, tao nhã, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Cậu dịu dàng đỡ cô gái ở trong lòng, tay ôm thắt lưng của cô, giữ cho cô không lắc lư theo chuyển động của xe, cảm giác thật ấm áp. Ánh mắt của cậu nhìn xa xăm vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Sica bất giác thấy ngơ ngác, một người có vẻ lãnh đạm như vậy, cũng không quên cấp cho cô gái một vòng tay vững chắc tại không gian chật hẹp này.

Sica đột nhiên thấy ghen tỵ với cô gái kia, cô cũng muốn có một người có thể dịu dàng ôm mình như vậy, mà không phải người luôn luôn chỉ muốn giữ chặt cô. Giờ phút này, cái ôm dịu dàng đó ở trong mắt cô rất chướng mắt, tại sao cậu lại dịu dàng như vậy. Trong lòng cay đắng, thân thể Sica càng dồn lên cánh tay, cả người nghiêng sát dựa vào người cậu, nhìn cậu còn không lộ nguyên hình, tất cả con quạ trên thế giới đều đen, cô không tin là cậu sẽ không có phản ứng.

Tuy nhiên, thân thể của cô cứ dán chặt vào mà cậu lại không có động tĩnh gì, tiếp tục dịu dàng ôm cô gái kia, ánh mắt cũng không hề dao động, yên lặng chịu sự dồn ép của cô, sự chật hẹp không có khe hở này làm cho cả không gian đều yên lặng. Cậu không di động, không có phản ứng gì, cũng không quay đầu nhìn cô một cái, Sica trong lòng cảm thấy lạc lõng, tại sao có thể như vậy, tại sao cậu lại không có phản ứng? Cô đang dựa trên người cậu mà cậu không có cảm giác gì sao?

Trong khi Sica còn đang buồn bực thì xe đã dừng lại, âm thanh báo tới trạm vang lên, cậu bỗng chuyển động, khẽ gọi cô gái trong lòng, ý bảo xuống xe. Cậu cứ như vậy che chở cô gái kia đi xuống xe, không hề quay đầu lại, dần biến mất trước mắt Sica. Sica ngơ ngác nhìn, thấy bóng dáng của cậu ở phía trước cửa sổ chợt lóe, chậm rãi đi xa. Xe từ từ chuyển động , Sica đột nhiên tỉnh ngộ, lôi kéo Fany, chen đến cửa sau xe, vỗ mạnh, “Mở cửa, mở cửa, còn có người muốn xuống”. Tài xế mắng cho một hồi, cuối cùng vẫn lèo nhèo không tình nguyện mở cửa lần nữa. Sica lôi kéo Fany đi xuống cửa, phía sau cửa xe đóng lại, lập tức chạy đi.

Sica đứng ở bên cạnh nhà ga, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cậu biến mất lúc nãy, trong lòng hi vọng tìm thấy hình bóng ấy, nhưng đã không thấy người đâu. Ở ngã tư đường tối om, chỉ có số ít người ngồi ở bên đường, xa xa ở phố đối diện là quầy căn tin lặng lẽ buôn bán. Sica ngẩn ngơ nhìn trong bóng đêm, sao lại có thể như vậy, tại sao cứ như vậy biến mất, giống như một cơn gió, một giấc mơ, đau đầu quá. Chẳng lẽ là cô hoa mắt , trong lòng bối rối một hồi. Fany bị Sica lôi xuống xe, không hiểu có chuyện gì xảy ra, Sica làm sao vậy? Thật đã say rồi sao? Fany nhanh chóng đỡ Sica đang đờ ra, lo lắng vỗ vỗ mặt Sica, “Sica, vừa rồi cậu làm cái gì vậy? Tại sao đột ngột lên xe, lại đột ngột xuống? Mình bị cậu làm cho hồ đồ rồi”. Thật lo lắng cho cô, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Sica bị cô vỗ nhẹ vào mặt, ánh mắt chậm rãi thu về. Sica ngơ ngẩn nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của Fany, đột nhiên ôm chặt lấy vai Fany, một lúc sau mới nhẹ giọng nói một câu, “Fany, vừa rồi mình đã nằm mơ”. “Mơ?”, Fany càng ngày càng tin tưởng hiện tại Sica đã say, thật kỳ lạ, bình thường tửu lượng của Sica tốt lắm mà, hôm nay làm sao vậy? Tay ôm chặt Sica, trong lòng càng lo lắng.

Sica nhìn qua vai Fany, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào khoảng không xa xa tối om, đúng vậy, đó là một giấc mơ, cậu và hành động bạo dạn của cô lúc nãy chính là một giấc mơ. Nhưng, thật sự là cảm xúc vừa rồi lại làm cho cô cảm thấy căm tức trong lòng, cô không tin cậu lại có thể bình tĩnh tự nhiên, cô tuyệt đối không tin, hừ, cậu nhất định là đang giả vờ, đúng vậy, đằng sau cái mặt nạ đó chắc chắn là cũng giống như những người khác thôi. Trong lòng Sica đột nhiên cảm thấy vui vẻ trở lại, tốt lắm, lại có trò vui để chơi, cô nhất định sẽ chứng minh tất cả đều giống nhau.

Sica từ trong lòng Fany nâng mặt lên, trên mặt đã mất đi sự mê man vừa rồi, ngược lại hai mắt hưng phấn lấp lánh, Fany kỳ quái nhìn sự chuyển biến của Sica, càng khó chấp nhận, hôm nay Sica rất kỳ lạ. “Fany, mình đột nhiên phát hiện được một món đồ chơi thú vị.” Sica cười một cách thần bí, ánh mắt vẫn đang nhìn hướng xa xa. “Cái gì?” Fany quyết định phải nghe cô nói có chuyện gì xảy ra, đây có lẽ là nguồn gốc của việc Sica hành động kỳ lạ. Sica chau mày, diễn cảm thành thật nói, “Mình đã phát hiện một thí nghiệm rất thú vị, mình muốn làm thí nghiệm”. Fany chịu không nổi nhăn mặt, nhăn mũi, không thể nào, cô lại muốn chơi đùa cái gì, đừng lại làm cái chuyện gì kinh hãi thế tục chứ, bằng không, cha cô nhất định lại sẽ tìm đến mình hỏi chuyện. “Làm ơn, cậu lại có cái gì sáng tạo!”. Sica cười rộ lên một cách rạng rỡ, “Mình chỉ là tò mò ‘quạ trên thế giới có phải thật bình thường đều là đen’?”. Nói xong, cô còn thần bí híp mắt nhìn về khoảng không xa xăm.

Fany cảm thấy sởn gai óc, trời ạ, con nhỏ này lại muốn phát điên cái gì đây? Mỗi lần Sica lộ ra diễn cảm này thì trong lòng cô sẽ có một dự cảm xấu. Bởi vì, trước kia chỉ cần Sica như vậy thì bảo đảm lại xảy ra chuyện lớn. Fany trong lòng nghi hoặc nhìn khuôn mặt hưng phấn của Sica, “Sica, cậu không sao chứ? Cậu muốn làm gì?” Nhất định phải biết Sica muốn làm cái gì, mới có thể ngăn cản cô gây ra đại họa.

Sica không trực tiếp trả lời Fany, ngược lại nâng hai tay khoác lên vai cô, cười một cách đáng yêu, “Fany, cậu thấy mình có xinh đẹp hay không?”

Fany nghe xong, càng xác định Sica nhất định là muốn chơi cái gì lớn. Vì quen biết Jessica từ bậc tiểu học cho tới nay, cô ấy chưa bao giờ hỏi cái vấn đề nhàm chán này.

Jessica Jung trời sinh chính là một cô gái siêu tự tin, cô thật sự có nhiều điều kiện thuận lợi. Ông trời đôi khi thật sự rất không công bằng, không chỉ cho Jessica một cái dáng người xinh đẹp làm cho tất cả đàn ông hay phụ nữ đều đố kỵ, còn cho cô một gia đình giàu có, càng khoa trương chính là cô không phải cái loại con gái ngực to mà ngu ngốc thường thấy, lại cho cô một cái đầu thông minh. Ai, Jessica thật sự là có một con đường rất thuận lợi, bạn tốt của cô thực may mắn, được hưởng thụ hết mọi thứ.

Giờ phút này, cô gái trước mắt này ai dám nói không xinh đẹp. Mi thanh mục tú, đôi mắt to tròn, mí mắt đánh màu tím càng làm tôn thêm sự mê hoặc trong ánh nhìn, bờ mi đen, cong dày, sóng mũi cao thẳng lộ ra đôi mắt sâu thẳm lanh lợi, làn môi hồng sáng bóng màu cánh sen, đôi môi khiêu gợi hé mở, bộ dáng xinh đẹp ướt át kia giống như là đang mời gọi người ta chiếm lấy. Mái tóc vàng óng, xoăn nhẹ xõa trên lưng, phía trước ôm một đường cong hoàn mỹ kéo dài đến cổ, hé ra khuôn mặt thanh tú. Càng làm cho người ta chán ghét hơn chính là, một thân hình s-line nóng bỏng tuyệt đối hấp dẫn mọi người đến gần. Loại con gái này lại còn dám nghi ngờ mình không xinh đẹp, có phải hay không cố tình để cho người khác không còn muốn sống nữa.
“Cậu về mà soi gương, đừng có hỏi mình!” Fany phiền lòng trợn mắt nhìn Jessica, biết rõ mình ghét nhất bị cô hỏi vấn đề này .

“A, đừng nóng giận, nếu mình không tự tin như vậy thì mình cũng không dám làm cái thí nghiệm này.” Jessica khẽ vuốt mặt Fany, an ủi, “Ha ha, mình tin rằng tên đó nhất định chạy không thoát”. Sica khuôn mặt tươi cười thần bí mờ ám.

Fany không hỏi Sica rốt cuộc muốn chơi cái gì nữa? Xem biểu hiện này của cô ấy chỉ biết lần này cô kiên quyết muốn làm cái gì, với ai, cũng có biện pháp nào ngăn cản đâu? Nếu Jessica muốn làm chuyện gì, trừ khi cô có được cái đó, nếu không sẽ quyết không dừng tay. Chỉ có thể cầu nguyện cô ấy sẽ không làm cái gì gây tổn thương đến chính mình, còn bản thân cô thì chỉ có thể cố gắng quan tâm đến cô ấy.

“Fany, mình đưa cậu về nhà.” Jessica đột nhiên vọt tới sát lòng đường mạnh mẽ vẫy tay ngăn một chiếc taxi lại, mở cửa xe ra rồi nhìn cô mỉm cười. Fany thấy mặt Jessica đột nhiên trở nên thanh tỉnh, trong lòng càng thêm lo lắng hơn, Con nhỏ này nhất định là hạ quyết tâm muốn làm cái gì rồi, chỉ có như vậy trong mắt cô lúc này mới có thể tràn ngập kiên định, hoàn toàn không còn thấy khuôn mặt lười nhác lúc bình thường nữa. Ai, chính mình lại phải đi theo lo lắng đề phòng, chịu thôi, ai kêu cô quen cái con nhỏ tên Jessica này làm chi? Đành vậy. Fany khẽ lắc đầu, nhìn Jessica rồi đi vào xe.

Mùa hè oi bức này nóng bức thiêu đốt lý trí con người, cũng kích thích sự điên cuồng của con người.

Jessica lòng tràn đầy chờ mong, muốn bắt đầu thí nghiệm của cô, nhưng không cách nào biết trước kết quả của sự điên cuồng này. Đúng vậy, chuyện gì cô làm cũng rất thuận lợi, cho tới bây giờ cái gì cô muốn đều có thể có được tất cả, cô tin tưởng, lần này cô cũng sẽ không nhìn lầm, nhất định cô có thể chứng minh là cô đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic