2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời đề nghị vừa rồi tất cả đồng loạt rơi vào trầm tư. Giúp thì cũng giúp được đó nhưng mà nó vẫn cứ sao sao ấy.

Không lẽ bây giờ bảo tám thằng con trai đi theo dõi một thằng con trai. Không giải thích khéo người ta còn tưởng bắt cóc trẻ em không chừng.

Còn gã họ Seo tên Eun kia cứ như người trên mây, thơ thẩn ngồi nhớ lại cái ngày định mệnh đó. Đối với gã bây giờ lũ kia chỉ có hai sự lựa chọn, một là giúp, hai là một.

Ki Myung nửa thì muốn giúp, nửa lại không. Nửa muốn là vì hắn thấy mừng cho thằng bạn chí cốt khi đã tìm được tình yêu của đời mình, nửa không muốn thì do đối phương là con trai...

...

"Mày là gay à?"

Hobin không kìm được cái mỏ của bản thân mà hỏi. Tuy hắn khùng khùng điên điên nhưng mà vẫn biết đây là điều tế nhị, hỏi thẳng có chút không hay.

"Ừ, chắc vậy đó."

Vừa nói dứt câu, cả bọn không hẹn mà cùng đặt chéo tay trước ngực ôm lấy bản thân mà né xa ra khỏi chỗ Samuel với ánh mắt không thể không kì thị hơn...

"Đm, bố giỡn thôi. Tao không phải gay chỉ là tao thích thằng nhóc đó thôi ok?"

All: không phải gay chứ là gì trời?

"Thôi được rồi, vậy cậu muốn bọn tôi giúp như nào?"

Bum-nhức nhức cái đầu-Jae đã quyết định giúp đỡ tên này. Hắn không giỏi tìm người nhưng Samuel là bạn của hắn mà, không muốn cũng phải giúp thôi.

"Ai biết."

Bum Jae: cho tôi rút lại câu vừa nãy đi

"Tụi mày đừng cản tao! Tao nói là đừng có cản!"

"Có ai cản cậu đâu Jin Sung."

Jin Sung tính lao lên cho tên kia một đấm, không hiểu sao mồm cứ kêu đừng cản trong khi có ai thèm cản đâu.

"Haiz, là tụi mày cản dữ quá nên tao mới tha cho thằng này đó."

Tên boxer mõm kia ngồi xuống ra vẻ như hắn đã cố kìm chế hết sức, uống miếng rượu rồi tiếp tục câu chuyện với đám bạn.

"Trước mắt tụi mày cứ đến cửa hàng tiện lợi XX ở đường XXX đi. Thấy ai giống tao miêu tả thì là ẻm đó."

"Ok."

Việc học tụi này còn trì hoãn được cả tháng chứ ba cái vụ này là lẹ lắm. Nói xong nguyên đám phủi đít đi về, để cho tên ngực bự nào đó miệng vừa lẩm bẩm hỏi thăm cha mẹ từng đứa, tay vừa lấy thẻ đưa cho nhân viên thanh toán.

----------

"Àiii... cái tên hôm bữa mình giúp đúng là sao chổi mà."

"Ai vậy Daniel?"

"Một tên khùng nào đó có nhà không ở có giường không nằm lại chui vô bãi rác nằm ấy mà." Cậu nói với giọng điệu vô cùng đanh đá, vừa nói tay còn quơ loạn xạ như đang phụ họa.

Ngồi nhớ lại cái đêm định mệnh ấy Daniel vẫn tức chết được...

Sau khi vừa tan làm ở cửa hàng tiện lợi cậu liền gấp rút chạy đến quán rượu vì hiện tại đã trễ 10 phút. Chạy ngang qua con hẻm nọ cậu ngờ ngợ như thấy có ai đang nằm trong đấy mới từ từ lấp ló nhìn thử, định là không giúp rồi đó mà tại cậu nhận ra hắn là tên đô con khi nãy mua đồ ở cửa hàng. Người ta là khách của mình mà không giúp thì kì quá, thế là cậu từ từ bước tới rồi lại chầm chậm ngồi xổm xuống kế bên hắn.

"Đẹp trai ghê ta." Thầm cảm thán một câu rồi cậu dùng ngón tay trỏ khẽ chọt vào má đối phương vài cái.

"Anh gì ơi, anh ổn không?"

Thấy hắn chầm chậm mở mắt nhìn cậu nhưng lại không nói gì, tầm mắt hướng ra xa rơi vào chiếc xe thể thao màu tím liền nhận ra là của tên này khi nãy lái tới cửa hàng mua đồ.

"Sao mà.. nặng dữ thần!" Vừa khiêng người nọ về xe vừa thầm chửi trong lòng, dù sao cũng lỡ giúp rồi phải giúp cho trót.

Đặt hắn ngồi ngay ngắn trên xe, cậu còn không quên đóng cửa xe lại rồi chạy mất hút.

Và kết quả là Daniel tới muộn 30 phút và bị đuổi việc luôn do ông chủ ở đó khó chịu vô cùng luôn í.

Kết thúc hồi tưởng, giờ đây cậu đang ngồi trong một quán cà phê, đối diện là Zoe cô bạn thân nhất quả đất của Daniel khi mới chuyển tới Seoul. Đang trong thời gian nghỉ hè nên cậu tranh thủ kiếm việc làm để có thêm thu nhập.

Vậy là khi kì nghỉ kết thúc, cậu chính thức trở thành học sinh năm nhất trường Jaewon - một trường cao trung có tiếng ở Seoul - Cả Zoe cũng học chung trường với cậu nên cậu rất vui.

"Thôi tớ về nha Zoe, hẹn cậu khi khác lại gặp."

"Okay."

Daniel đi bộ từ quán cà phê về nhà của mình, suốt dọc đường cậu luôn cảm thấy có một à không đâu nhiều ánh mắt săm soi cậu từ phía sau. Rất nhiều lần cậu bất ngờ quay đầu lại để bắt quả tang mấy kẻ đó nhưng kết quả lại chẳng có ai. Mãi cho đến khi quẹo vào một con hẻm nọ Daniel bỗng dừng lại. Cậu thở hắt một hơi rồi quát lớn:

"Mấy người là ai mau bước ra đây! Thôi ngay cái trò theo dõi người khác đi!!!"

Khoảng độ ba mươi giây sau một thân hình cao ráo, phần bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu be phía bên trong là áo cổ lộ màu đen. Nổi bật nhất là quả đầu vàng khè vuốt ngược cùng chiếc kính cận đang lóe sáng, cái tên đó cứ cười cười gãi đầu mà không nói gì tổng thể trông vừa nguy hiểm vừa giống biến thái.

"A... bị phát hiện mất rồi"

─────────────────────────────────

Tả vậy mọi người đoán ra ai không ta, không tự tin về khoản miêu tả cho lắm (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro