6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:00 PM

Tuy hôm nay là ngày đầu tuần nhưng Daniel không ra ngoài làm thêm như mọi ngày, cậu đã xin nghỉ việc với lí do rằng bản thân sắp đi học lại không có thời gian để tiếp tục đi làm. Nhưng thật ra là vì đã có ba tên đại gia nào đó mạnh tay chi trả một số tiền lớn chỉ để ở chung nhà với cậu. Số tiền đó đủ để Daniel sống sung túc một khoảng thời gian dài nên cậu đã nghĩ rằng thay vì làm việc nhiều như vậy chỉ để kiếm vài đồng thì thôi nghỉ mọe đi, ở nhà hưởng thụ có phải hơn không.

Nằm trên chiếc giường mới mua ngày hôm qua bằng tiền thuê nhà của ba tên kia, thoải mái tận hưởng sự êm ái mà nó mang lại. Cậu chộp lấy cái điện thoại cũng mới mua ngày hôm qua ở trên tủ, mày mò kiếm chỗ để xem tin tức trên mạng.

Đó giờ Daniel nhà quê nên chỉ sài điện thoại gập cổ lổ sĩ, Goo thấy vậy liền dắt cậu đi mua một cái điện thoại di động mới toanh còn nhiệt tình lưu số của hắn vào trong danh bạ, luôn miệng dặn cậu có chuyện gì cũng phải gọi cho hắn.

Đang lướt vài tin báo lá cải, đập vào mắt Daniel là hình ảnh của tên DG kia kèm dòng chữ nổi bật: Nam ca sĩ đình đám Kang Dagyeom thông báo tạm lui về một thời gian, liệu có phải chăng là do bị công ti chèn ép quá mức?

"...?"

Trong đầu Daniel loạn thành một đàn, liên tục đối chiếu hình ảnh của DG với dòng chữ Nam ca sĩ đình đám Kang Dagyeom.

Daniel thơ thẩn một lúc lâu, miệng cứ lẩm bẩm Kang Dagyeom, nam ca sĩ lặp đi lặp lại cho đến khi tiếng gọi của DG ở ngoài cửa trực tiếp khiến cậu giật mình.

"Daniel, xuống ăn cơm thôi."

"V-vâng."

Cách nhau một cánh cửa nhưng DG vẫn nhạy bén cảm nhận được sự bối rối trong câu nói của cậu. Thầm thắc mắc cậu đang làm gì ở trong đó nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng qua đi.

Hắn đợi ở đó đến khi cậu mở cửa ra, vừa nhìn thấy hắn cậu đã giật mình nhẹ một cái. Đầu nhỏ xù xù mềm mại nhìn là muốn xoa cứ lắc lư trước mắt, cậu bối rối nhìn lên lí nhí nói:

"Mình xuống ăn cơm thôi... hyung."

"Ừm."

Rút lại cánh tay dài khi nãy duỗi ra định xoa đầu Daniel. DG đi một mạch xuống cầu thang còn cậu thì lon ton chạy theo sau.

...

Chỉ còn một tuần nữa là kì nghỉ của Daniel kết thúc cậu sắp phải đi học lại rồi. Tâm trạng háo hức, cậu vắt tay qua trán tưởng tượng về những tháng ngày tươi đẹp ở trường học. Cậu sẽ học thật chăm chỉ, sẽ kết bạn với thật nhiều người. Cậu không muốn cái quá khứ ở ngôi trường cũ ấy lặp lại...

Cốc cốc

"Hửm, ai vậy ạ?"

"Tôi đây."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, là Gun.

"Anh vào đi cửa không khóa."

Cạch

Gun từ từ tiến tới, nhìn thằng nhóc đang nằm một cách tùy tiện trên chiếc giường lộn xộn, phần áo xộc xệch để lộ đường eo cong mảnh khảnh. Chiếc quần ngắn ngủn còn có chút rộng thấy được cả phần đùi trắng nõn nà.

Phòng Daniel lúc nào cũng tắt đèn chỉ để mỗi cái đèn ngủ ở đầu giường, một phần cũng là do cái cửa sổ lớn ở phòng cậu. Những đêm trăng tròn, ánh trăng sáng khẽ chiếu soi qua từng ô cửa sổ rồi đáp thẳng vào phòng cậu. Loại ánh sáng dễ chịu nhất mà Daniel từng thấy.

Nhưng thứ ánh sáng đó bây giờ lại càng giống như một hiệu ứng làm tăng độ quyến rũ của cậu trong mắt Jong Gun.

Hắn yêu cậu. Thứ cảm xúc ấy ban đầu chỉ đơn thuần là muốn được bảo vệ, che chở cho đứa nhóc yếu đuối này. Nhưng càng về sau hắn càng nhận ra thứ ham muốn được bao bọc lấy cậu khiến cậu mãi mãi ở bên mình, là sự chiếm hữu, là sự ích kỉ mà Park Jong Gun dành cho Daniel.

Gun để ý từ nãy đến giờ Daniel im lặng lạ thường mặc cho hắn đã nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Đưa cánh tay dài săn chắc nhẹ nhàng gạt tay Daniel ra hắn mới biết cậu đã ngủ rồi. Ôn nhu nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đã lâu, trong lòng hắn vẫn có thứ gì đó xáo động mỗi khi bắt gặp lại hình ảnh của cậu.

Daniel hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng theo nhịp điệu nhẹ nhàng, bờ môi mỏng hơi dẩu ra cùng hàng chân mày hơi nheo lại chắc là trong giấc mơ có ai đó đã giành đồ ăn với thằng nhóc này rồi.

Trong không gian tĩnh mịch, hai thân ảnh gần sát nhau đúng hơn là người phía trên đang đè người phía dưới. Hắn dùng một tay chống lên giường tay còn lại thì đặt lên đùi nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bàn tay chai sạn thô ráp có chút lạnh lẽo đối lập với da thịt ấm áp khiến Daniel khẽ kêu một tiếng nhỏ xíu

"Ưm..."

Cúi xuống hôn cái chốc lên bên má mềm, hắn vùi mặt vào cái hõm cổ ngào ngạt hương thơm sữa tắm hoa nhài, tham lam hít lấy hít để. Daniel bị tóc chọt đến nhột liền rụt cổ lại, nũng nịu kêu vài tiếng khó chịu.

Như có đuôi mèo quệt qua tim làm hắn ngứa ngáy không thôi. Nửa thì muốn làm một điều gì đó hơn là chỉ hôn hít để thỏa mãn dục cầu cá nhân của mình, nhưng quả nhiên hắn vẫn là sợ bị em ghét bỏ nên đã ngừng lại đôi tay phía dưới đang sờ loạn xạ trên đùi đối phương.

Không quên đắp chăn lại cẩn thận cho Daniel, nếu em bị bệnh hắn sẽ đau lòng lắm.

Gun quay người rời đi với nỗi bất lực, không ngừng tự trách bản thân là một tên cầm thú. Mới chạm vào có chút mà thằng em của hắn đã phản ứng luôn rồi...

─────────────────────────────────

Tôi tính drop á mà thấy có người vote nên có động lực lại:))) Nay viết về Gun với Dan hơi nhìu, chuẩn bị cho dàn anh em cây khế lên sóng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro