Chương 2 (H): Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic này có H, tuy rất nhẹ thôi, làm như không làm. Nhưng ai không ăn loại này thì click back nhé.

_______________________________________________

Kim Gi Myung khom người bẻ cằm anh, ép anh nhìn vào con ngươi đen như mực kia. Non nửa tháng, anh vẫn không ngừng bác bỏ gã. Anh không đập phá, không phản kháng, mặc gã trói chân anh, xích lại trong căn hộ của gã, anh chỉ đơn giản dùng im lặng để cho gã biết, gã không được. Anh rũ mi né tránh ánh mắt sắp sửa ăn tươi nuốt sống mình.

Kim Gi Myung gằn giọng: "Anh ghét em đến thế sao?"

Anh chẳng nói chẳng rằng là lời đồng ý ngầm. Rất ghét, ghét đến không thể tả.

Hô hấp Kim Gi Myung nghẹt lại, gã lại bị ghét rồi, mà còn từ người gã đặt trên đầu quả tim. Lát sau gã thở hắt ra: "Được, nếu đã ghét rồi, thì ghét thêm một chút nữa cũng chẳng sao."

Nói đoạn, gã kéo anh quỳ xuống mặt thảm lông mềm mại, người đàn ông dường như không có sức lực dễ dàng bị gã kéo ngã rạp, bản thân gã lại kiêu ngạo ngồi lên ghế. Kéo mở khóa quần âu móc ra cự vật đã dựng thẳng từ khi nào đang rỉ dịch trắng từ lỗ chuông.

Kim Gi Myung nghiêng đầu: "Anh, em khó chịu."

Han Shin Woo ngoảnh mặt làm lơ vật to lớn kề sát gương mặt trắng bệch, môi mỏng mím chặt. 

Kim Gi Myung phiền não: "Anh quên cô ấy rồi sao."

Thân thể anh cứng đờ, có chút hốt hoảng vô thố. Không thể, gã sẽ làm thật, đến bọn họ cũng sẽ không thoát được.

***

Vải rách ném vương vãi trên thảm lông trắng, thanh niên tóc dài quỳ mọp dưới sàn rúc đầu vào giữa hai chân người còn lại. Quần âu của Kim Gi Myung kéo ra một đoạn để lộ dương vật to dài và chính cây dương vật đó đang được thanh niên tóc dài ngậm lấy bú mút như trẻ con mút kẹo. Gã đỡ sau ót anh, thỏa mãn nheo mắt, da đầu gã trở nên tê dại vì khoang miệng ấm áp kia đang hàm chứa đầu gậy của gã. Đầu lưỡi đỏ hồng trơn trượt khi có khi không lại sượt qua lỗ chuông trên đỉnh dương vật.

Han Shin Woo trúc trắc mà liếm mút dương vật xấu xí kia, cả gương mặt gần như vùi vào bụi rậm um tùm cỏ đen, cả xoang mũi anh chỉ còn mùi hương nam tính độc chiếm. Không khó ngửi, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Môi anh bị căng đến mức cực hạn, có chút vô cảm, cây gậy to lớn quá to so với khuôn miệng anh, anh khó khăn hít thở. 

Kim Gi Myung lại lấy làm thú cái cảnh anh khuất nhục phục vụ dưới háng mình, mặt mày gã sáng rỡ. Dù kĩ thuật của anh non nớt đến mức chẳng biết thu răng lại, đầu lưỡi khuấy loạn, thi thoảng suýt cắn phải gã nhưng vẫn quá nhiều để lấp kín đầu óc gã trong khoái cảm, theo cách nói nào đó chẳng phải gã mới là người đầu tiên được anh "thưởng thức" hay sao.

Miệng anh bé nhỏ, cất chứa chỉ một phần ba gậy thịt thẫm màu đã là quá sức, gã muốn vào sâu hơn, muốn đâm đến thật sâu trong họng nóng ấm. Túm lấy tóc anh, gã bất chợt nhấn đầu anh xuống, quy đầu thô to trực tiếp đâm đến lưng chừng nơi trái táo. Anh không kịp phòng bị, chỉ có thể rên lên vài tiếng khó chịu không rõ ràng. 

Gã thở dốc, khẽ động eo đánh vào cổ họng anh, anh theo phản xạ tự nhiên mà nôn khan vài cái lại khiến cổ họng ướt nóng mấp máy siết chặt lấy quy đầu, đổ thêm một tầng khoái cảm cho dương vật lớn. Cổ họng như bị đá đè ngạt, anh khó chịu nhăn mày. Lông cu đâm mặt anh đến ngứa ngáy.

Kim Gi Myung nhìn xoáy tóc anh từ phía trên, ra lệnh: "Anh, nuốt sâu thêm một chút nữa đi."

Nói rồi gã lại cầm tay anh kéo tới đoạn dương vật lộ ra ngoài, tỉ mỉ chỉ dẫn: "Ở đây nữa, ở đây cũng muốn anh yêu nó. Anh sờ sờ nó đi."

Tay Han Shin Woo cứng đờ, nắm chặt lại.

Gã vuốt tóc anh: "Ngoan một chút, em không động đến ai cả."

Han Shin Woo không thốt nổi thành lời, nước bọt không có nơi dung chứa chảy dọc theo thân gậy, thấm ướt bãi cỏ rậm, môi ma sát đỏ bừng sắp sửa nhỏ ra máu. Anh máy móc vuốt ve thân trụ, đồng thời chạm nhẹ hai viên bi trong bụi cỏ. Mệt quá. Nước mắt đọng khóe mi, chực chờ trào ra khỏi bình chứa đẹp đẽ.

Gã túm tóc đẫm mồ hôi của anh nhấn đầu vào sâu hơn, động tác càng nhanh hơn, liên hồi dập vào khoang miệng mềm mỏng, như thể đó là bao dương vật của mình. Hồi lâu sau, cơ hàm Han Shin Woo mỏi nhừ, dương vật gã bỗng phồng to lên, đột ngột bắn một luồng dịch trắng ra, giải phóng ra hàng đời con cháu rót đầy cổ họng anh. Gã ôm đầu anh, dừng chốc lát mới rút dương vật khỏi miệng anh.

Han Shin Woo ho sù sụ, hai gò má ửng đỏ lạ thường, chất lỏng men theo khóe môi chảy dọc xuống, trong miệng toàn chất lỏng tanh dính nhớp gã bắn ra, nhìn dâm không thể tả. Anh dùng mu bản tay quẹt khóe miệng, lông mi rung rung, anh ngước mắt: "Hài lòng rồi chứ?"

Sỉ nhục nhau đến mức độ này, người nhìn gã trưởng thành là anh cũng chẳng tin được.

Gã nhìn ngược lại anh, xoa khóe miệng trầy máu, ánh mắt trầm xuống: "Chưa."

"Đứng lên." Kim Gi Myung hít sâu, hạ giọng, cái bản chất của kẻ đứng đầu đã ăn sâu vào máu thịt gã. "Cởi đồ."

Han Shin Woo mang theo cổ họng bỏng rát, chậm rãi đứng lên, còng bạc buộc cổ chân trắng bệch kêu lanh lảnh. Anh nâng tay cởi áo len nửa rách, rồi đến tất cả. Quần áo cứ theo cử động của anh mà rơi tuột dưới chân hai người, tấp thành một đống nhỏ. Đến khi còn duy độc thân hình trắng tuyết trần trụi, anh để thõng cánh tay buông theo mạng sườn.

Kim Gi Myung không thể ngưng cảm thán cơ thể đẹp đẽ như được thượng đế ban tặng của Han Shin Woo. Từng đường cơ đều mượt mà, gọn ghẽ chẳng hề khoa trương, và còn cả tuyến nhân ngư sâu hút mắt. Màu hồng ngọt ngào phủ trên gương mặt tuấn tú ấy. Vết sẹo khắc da xé thịt dường như còn phụ trợ cho vẻ đẹp nhẹ nhàng của anh tăng thêm vài phần. Và chân anh còng bạc gã chọn cho anh, rất hợp trên làn da này. Anh gã thực sự rất đẹp, gã cảm tưởng chẳng gì có thể người đàn ông này xấu đi.

Gã mỉm cười vui vẻ, vỗ vỗ đùi ý nói anh đến đây. Han Shin Woo mím môi, đặt mông ngồi lên đùi gã, hai đùi tách ra đặt hai bên chân gã, dương vật anh để sát của gã như hai người anh em chào hỏi hỏi nhau trước buổi giao lưu đầy thiện chí.

Bàn tay sần vết chai chạm vào anh, gã lưu luyến vuốt từng tấc da tấc thịt, cơ thể anh khẽ run lên theo chuyển động chậm rì rì. Sao lại đáng yêu đến chừng này được chứ. Ngón tay trái thô lần mò đến nụ hoa hồng giữa cặp mông vểnh, gã không rằng, với tay vào lỗ nhỏ kia, thong thả xoa nắn. 

Gã há miệng cắn đầu vú cứng rắn khảm trên lồng ngực phẳng, răng nha khẽ day đầu vú, phảng phất cắn ra cả tia máu. Gã liếm nó, rồi đổi sang bên còn lại mà hành hạ. Anh chua xót, cắn răng, đôi mắt đen sóng nước nhắm chặt không mở. Cơ thể không nghe lời chủ tự ý nổi lên phản ứng, ngây ngô như thiếu niên chưa trải sự đời, mà sự thực có lẽ là vậy.

Ngón tay gã khuấy đảo trong lỗ hậu bé bé, từ từ khuếch trương rộng. Thịt ruột mướt mát lặng lẽ phân bố từng chút nước dâm thông đường cho ngón tay chiếm cứ địa bàn, ôn hòa dịu dàng như khúc sông thu mà chảy đầy tay gã, nếp gấp giữ lấy gã không rời. 

Kim Gi Myung khẽ nhếch môi, tát bốp vào một cánh mông trắng hằn vết tay đỏ lựng, mông thịt run lên: "Em để ý mà, cái mông mềm này của anh thiếu đánh vô cùng. Còn chưa làm mà đã chảy nước, nước nôi lênh láng thế này, anh tính dìm chết em để về với chị ta phải không?"

Lời cợt nhả tục tĩu vậy mà lại được thốt ra từ chính miệng của quý ông lịch thiệp bảnh bao ấy, và gã thì ngược lại, lấy làm thú cái lông bông kia, xem nó như niềm vui thích trong trận hoan lạc sắp đến. Kim Gi Myung làm tiền diễn qua loa rồi nhanh chóng thay thế mấy ngón tay bằng con cặc dữ tợn đặt ở miệng lỗ hồng hào. Gã tơ tưởng đến cái lỗ dâm này biết bao mộng xuân, mơ anh chủ động ăn nó, lắc lư vòng eo hoan ái cùng gã,... rồi tỉnh giấc giữa đêm với thứ dựng đứng giữa hai chân.

Và giờ thì, gã trực tiếp đâm thẳng dương vật vào lỗ hậu, không báo trước, Han Shin Woo hét một tiếng đau đớn, đổ gục trên vai gã, nhưng thì gã sung sướng chết mất. Cái lỗ dâm này thoải mái hơn hết thảy những giấc mộng mờ ảo, mềm mại, co dãn, tầng tầng thịt non bấu víu thân gậy cuộn gân xanh kinh khủng. Lỗ cúc nhỏ căng ra hết cỡ, trắng bệch hệt làn da chủ nhân nó lúc này, nứt ra vài tia máu đau đớn, từa tựa máu trinh của xử nữ vừa phá thân.

"A!"

Phổi Han Shin Woo cạn khí, hơi lạnh bao phủ buồng phổi úa màu của anh, đau, rất khác những cái đau anh từng chịu đựng, nơi mềm mại nhất bị gã căng ra, lấp đầy, bản năng của một người đàn ông khiến anh cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.

Gã chững vài giây cảm nhận rõ anh đang mút mát gã, kế đó nâng eo anh mà dùng sức dập xuống. Anh thảng thốt, gã mỉm cười đưa đẩy cho nơi giao hợp thêm gắn kết. Nước dâm chảy ra như suối nguồn không điểm dừng, vô ý lấy lòng kẻ ngoại xâm. Mấp máy miệng quấn riết không cho kẻ xâm lấn rời đi, đói khát bất chấp nỗi đau vừa phá thân.

Kim Gi Myung thổi hơi bên vành tai nhỏ máu của anh, hơi thở rền rĩ tường thuật lại: "Anh thấy thoải mái không, em đâm thằng nhỏ vào, và nó đang mút lấy, ha, nó tham ăn lắm. Anh nghe thấy tiếng chúng lép nhép không, hẳn là đang kêu lên sung sướng đấy."

"Hoặc trách anh nên để chúng bị khai phá sớm hơn."

Gã đặt lên môi anh một cái hôn sâu, ngón tay khảy đầu vú sưng đỏ mà đùa nghịch. Anh chòng chành trên người gã như thuyền giấy trong bão, cơ thể thon dài lắc lư theo nhịp đâm cùng tiếng nước dâm mỹ. Không thể khống chế để lọt vài tiếng rên vụn vặt.

Gật gù, gã tán thưởng: "Đúng rồi, nên rên lên, cho em nghe đi. Trước sau gì cũng sẽ nghe được, hà tất đè nén làm gì."

Nên rên cho gã nghe, dùng thanh âm mị người đó để ve vãn lỗ tai gã, vuốt phẳng tâm tình con nghiện này.

Thân dưới Han Shin Woo vừa đau vừa sướng, rõ ràng anh chẳng hề vui vẻ, nó lại niềm nở câu dẫn thứ dị vật từ gã đàn ông khác. Con mắt anh nhìn vô định vào khoảng không, thân người đã đỏ ửng như nụ hồng vừa chớm, đèn cam ấm áp không khí gia đình không đổi được sự thật anh đang nâng mông cho đứa em này đụ vào, nước dâm chảy ra đánh thành bọt trắng.

Nếu có ai nhìn thấy cảnh này sẽ không thể tin nổi, hai người đàn ông trẻ tuổi quần với nhau, sa lầy dục vọng, cuộc chơi của hai kẻ này nhầy nhựa tanh tưởi tình dục. Kẻ ăn mặc gọn gàng để lộ thân dương vật đụ tới tấp bạn tình là gã lãng tử nổi danh đất Seoul, còn người trần trụi ngồi trên gã chính là vị thủ lĩnh mạnh mẽ nổi danh một thời.

Kim Gi Myung mê mải trong tình dục, gã dập mạnh đến lút cán dương vật, muốn đâm anh rộng mở ra, sau này chỉ có thể để gã làm, chỉ thuộc về riêng gã, gã cắn ra những vết hôn rướm máu tại làn da trắng, đánh dấu anh thuộc về bản thân gã.

Gã vui sướng, Han Shin Woo thì mệt mỏi không chịu nổi, anh hớp hơi, nhắm mắt, lấy hết sức mở miệng thì thào: "Dừng, chậm, chậm lại..."

Gã bướng bỉnh: "Anh thích nó, sao lại dừng được."

Nói rồi lại dùng càng nhiều sức hơn nữa.

Cơ thể Han Shin Woo rã rời, anh chợt nhớ đến con búp bê rách vứt ngoài bãi rác, có lẽ hiện tại anh cũng hệt vậy. Cổ họng gai đau, giọng anh khàn đến khô khốc: "Kim Gi Myung... hay em giết tôi đi."

Chỉ anh biết thôi, rằng anh sắp chạm giới hạn, đồng hồ đếm ngược treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Miệng anh giờ ngoài mùi tinh dịch còn lẫn thêm chút vị máu tanh mặn.

Kim Gi Myung tát vào cánh mông trắng tuyết, gã giống kẻ điên bấu víu lấy anh, gã tuyệt không muốn nghe điều này, cắn thô lỗ đôi môi đỏ trước mặt: "Không. Shin Woo sẽ sống, sống cho đến khi gã này cho phép anh chết."

"Không..."

Tiếng anh bỗng vụn vỡ vụn cùng thân thể rách nát, tuyệt vọng rồi. Hơi tàn níu kéo lấy con diều giấy phấp phới.

_____________________________

~Thệ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro