Gnasche (Samuel x Jake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người, yêu đến bi thương cùng cực.

Seo Seong Eun x Kim Ki Myung

(Thử viết theo ngôi xưng thứ nhất theo góc nhìn của Seong Eun xem, nhân xưng tôi - em vì tôi thích cái nhân xưng này quá )

Tôi yêu em.

Một thứ tình cuồng si, điên dại.

Cũng chính là mối tình đau khổ nhất thế gian, chênh vênh giữa con tim và lý trí.

Tự tay tôi trói buộc mối tình ấy, phủ da thịt lên, giấu thật kỹ xuống tận đáy lòng. Như kẻ mắc bệnh hủi sợ ánh sáng mặt trời, tôi sợ em biết tình này của tôi.

Là vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng lại rụt tay về. Là tự thôi miên bản thân tôi và em là cặp bài trùng ăn ý, cố đưa ta vào mối quan hệ thân mật hơn cả bạn thân nhưng lại chẳng phải người thương. Là nhìn thấy người khác làm phiền em, rõ trong lòng đang tức điên lên nhưng vẫn phải tìm một cái cớ để bình tĩnh lại, vì tôi chưa thân mật đến mức phải cáu gắt lên vì em. Rồi sợ đi bên em tình này sẽ không kìm nén được mà vùng khỏi xích sắt, xông đến bên em như con thú điên dại. Bởi vì tôi biết mối tình này của tôi tuyệt vọng và tăm tối đến mức nào.

Tôi là một kẻ đầy tham vọng. Tôi không thỏa mãn với việc chỉ ở bên em, tôi chán cái cảnh đứng ở cạnh em rồi, tôi chỉ ao ước được xé em ra thành trăm mảnh rồi nuốt chửng vào bụng. Máu thịt ta hòa vào thành một, em ở trong tôi không bao giờ rời đi nữa. Để những kẻ xung quanh em không bắt em đi được, để ánh mắt em không nhìn kẻ nào ngoài tôi nữa, để em chỉ là của mình tôi thôi.

Điên rồ đúng không em.

Nhưng lại đau khổ lắm em ơi.

Tôi lại là kẻ hèn nhát, ừ đúng rồi, hèn nhát sợ em biết tôi yêu em đến nhường nào, sợ đối tốt với em lại bị em nhìn thấu, sợ em sẽ lảng tránh tôi, sợ em chạy vù khỏi cuộc đời tôi như một cơn gió vu vơ của trời thu. Đẹp dịu dàng nhưng khó nắm bắt được, lướt qua đầu ngón tay rồi bay tuột về cuối phương trời.

Con quỷ trong người tôi thầm thì.

Nói cho em ấy biết đi. Em ấy sẽ hiểu thôi.

Không.

Người nào chẳng nói không khinh kẻ mắc bệnh hủi, nhưng lại lảng ra khi biết họ bị bệnh. Em cũng như thế chăng? Tôi không biết.

Nhưng tôi sợ em à, tôi sợ đến lúc mọi chuyện vỡ lở thì đến cả tư cách sánh vai với em tôi cũng không có. Ki Myung, chiến hữu của tôi, đối thủ một mất một còn của tôi, thân vương nâng chân tôi trên con đường đế vương, kẻ mà tôi ghen tỵ nhất... và cũng là người tôi dấu thương.

Nghe vừa xung đột lại vừa hài hòa vậy, biết sao được, đến cả tôi cũng không rõ tại sao tôi thương em mà.

Thương đôi mắt xếch đen láy, lấp lánh ý cười.

Thương tiếng cười giòn tan.

Thương mùi dầu gội đầu mùi bạc hà mát lạnh.

Nhớ vị chua ngọt từ miếng bánh red velvet em thích ăn.

Nhớ lời bỡn cợt em trao.

Nhớ những trận đánh nhau ngang tài ngang sức giữa đôi ta.

Yêu cách em lướt đầu ngón tay lên hình xăm của tôi.

Yêu tiếng thì thầm bên tai khi em chìm vào giấc ngủ, cách em lẩn vào lòng tôi tìm hơi ấm trong căn phòng chung cư hẹp đêm đông.

Yêu tất cả, thương mọi thứ, nhớ da diết từng đường nét, từng việc em làm, điệu bộ cử chỉ của em không dứt ra được. Như con phiện không quên được hương thuốc cocain, mọi thứ từ em quấn chặt lấy tôi không tan, dẫn dụ tôi chìm vào cơn mê tội lỗi. Muốn nói lên thật lớn tôi thương em, muốn ôm em hôn em tuyên bố em là người của mình Seong Eun này thôi, nhưng lại chỉ có thể kìm chế ở trong lòng, tiếp tục làm bạn thân của em. Em à, em có biết ở đây có kẻ phát điên vì em không?

Sao em biết được, em tinh ý với mọi thứ xung quanh, nhưng người ta thường nói, kẻ tinh ý nhất thường bị chính cái sự tinh ý ấy che mờ mắt mình. Em là ví dụ điển hình cho câu nói đấy. Em khôn ngoan và tinh ý, nhưng em không thích quan trọng hóa vấn đề lên, ngay cả khi bên cạnh em có một trái bom nổ chậm thì em vẫn coi nó là chiến hữu của mình.

Chẳng có kẻ nào nhìn chiến hữu của mình bằng ánh mắt độc chiếm cả.

"Vì tôi không tin anh, Seongun. Nhất là lúc ánh mắt của anh nhìn anh Gimyung, nó khiến tôi lo sợ."

Đấy, đến cả thằng đệ Ji Tae của em cũng nhận ra được ánh mắt của tôi đối với em khác lạ đến thế nào, nhưng em đâu nhận ra. Hay nói đúng hơn, em có nhận ra, nhưng em lại vờ như nhìn không thấu.

Tôi ghét cái thái độ thản nhiên đấy của em, tôi ghét cái tính bao dung tất cả mọi người của em. Tôi ghét việc em chỉ coi tôi là thằng bạn trong vô số thằng bạn của em. Tôi ghét cái khái niệm "xã hội đen nửa mùa" của em. Tôi ghét việc em được công nhận, được Sin Woo công nhận, được Gun công nhận, được "người bố" tôi hằng mơ ước công nhận. Tại sao chứ, hai ta đều như nhau mà.

Không, không như nhau.

Em tựa như một viên hổ phách chìm trong lớp đất đỏ, chỉ cần một cơn mưa đi qua sẽ rửa trôi lớp bụi mù đó, để lộ thứ ánh sáng vàng rực ấm áp như ánh mặt trời. Còn tôi, là kẻ đào ngọc, thèm khát thứ ánh sáng vàng rực hoàng kim trong suốt như mật ong ấy. Nhưng viên ngọc có chất lượng càng cao càng lắm kẻ hướng mắt đến, vậy sao em không thuộc về riêng mình tôi thôi?

Thứ tình này bắt đầu từ bao giờ, tôi không biết, nhưng tôi biết trái tim trong lồng ngực này đập chệch một nhịp, dòng máu tươi sôi trào khi lần đầu tiên nghe đến cái tên của em.

Trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, mùi phấn son đàn bà quậy vào mùi rượu bia cay nồng, ba chữ Kim Ki Myung dội vào tai tôi. Khung cảnh xung quanh như mờ đi chỉ còn vang vọng ba chữ đấy, có một thứ gì đó khác lạ lướt qua trong linh hồn tôi, nhanh đến mức tôi không bắt lại nổi. Theo sau đó là cảm giác rồ máu điên tiết lên cực điểm.

Điên tiết vì tôi là người đứng đầu liên minh các trường cao trung ở Gangseo lại không bằng một thằng thủ lĩnh trường sơ trung Gangseo. Cảm giác nhục nhã và điên tiết đấy, nhớ lại thì vẫn còn như in ở trong đầu tôi này. Lúc đó tôi chỉ muốn đập cái thằng tên Kim Ki Myung đấy thành bã mà thôi.

Nhưng sau đó là tò mò, tò mò Kim Ki Myung là ai? Trong suốt quãng thời gian tôi đàn áp lũ cao trung, chưa bao giờ nghe thấy ba cái chữ đó cả. À đúng rồi, tôi đang thâu tóm lũ cao trung mà, Kim Ki Myung lại học ở sơ trung. Quăng gậy tám sào cũng không đến. Nhưng có thể được ông trùm một băng lớn như Big Deal phải đích thân đến chiêu mộ, thì tên Kim Ki Myung này chắc phải là một tên đáng gờm đấy.

Cho nên tôi đi tìm kẻ tên Kim Ki Myung ấy, chỉ đơn giản là đến đập nó một trận thôi, cho nó biết thằng Seo Seong Eun này tàn bạo đến mức nào.

À còn cái danh con trai xã hội đen nữa, chà, nghe thôi đã khiến tôi nóng tiết lên rồi.

Tôi ghen tỵ với em.

Ghen tỵ với tất cả những đứa trẻ có bố, nhất là đứa trẻ là con của xã hội đen.

Nó giống như một cái u nhọt trong trái tim tôi vậy, mưng mủ thối rữa.

Nhưng khi tôi gặp em, cảm giác kỳ lạ lướt qua linh hồn lúc ở trong quán bar khi nghe tên em càng lớn. Cặp mắt hờ hững đen láy của em không buồn nhìn thẳng vào tôi, em cũng không thèm nhận tên em là Kim Ki Myung nữa. Nhưng nó không khiến tôi tức giận, tôi chỉ cảm thấy em đáng để tôi đánh nhau một trận đấy. Giác quan của thú săn mồi rất chuẩn, nó phán đoán ra được đâu là đồng loại, kẻ thù và con mồi. Tôi nhận ra được em là đồng loại của tôi, một đồng loại ngang tài ngang sức.

Một trận đánh nhau chưa phân thắng bị ngắt giữa chừng, đám đàn em bỏ chạy hết sạch, rơi vào cảnh nguy hiểm. Lúc đó chẳng hiểu sao chúng ta, hai kẻ xa lạ, hai thằng vừa quần nhau một trận thừa sống thiếu chết, lại đồng lòng cùng đứng về một phía. Vượt qua hiểm nguy được đền bù bằng một chiến hữu là em, rồi tham gia băng Big Deal. Cặp mắt đó đã nhìn thẳng vào tôi, em đến gần tôi hơn khi tôi chưa cho phép, em hài hước đến cợt nhả trêu đùa tôi khi tôi không đồng ý, em hớp hồn tôi lúc nào không hay.

Nhưng may mắn làm sao, em càng làm thế tôi càng có cớ để đứng ở bên em.

Cảm giác rung động như từng giọt nước nhỏ xuống một, thấm xuống từ từ, nhưng để lại vết hằn khó quên.

"Yo, Geo Seong Eun cậu cũng xăm hả."

Em đứng bên cạnh giường, nghiêng sát đầu đến cần cổ tôi, cười khúc khích hỏi. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh lẽo, mùa đông ở Gangseo lạnh đến tê người. Khu phố Big Deal quản lý cứ đến mùa đông lại vắng khách, chẳng ai thích ra khỏi nhà vào cái tiết trời này cả. Vậy mà em lại thích đi ra ngoài chỉ vì một chiếc bánh ngọt ở một cái tiệm bánh chó chết nào đó, rồi tiện chân lẻn vào căn hộ của tôi. Nhiều lúc tôi hối hận đã đưa chìa khóa căn hộ của tôi cho em đấy, để em thích vào đây lúc nào thì vào, thích đi lúc nào thì đi. Cũng giống như lúc này, khi tôi đang nằm dài trên giường thì tiếng chìa khóa vang lên. Em lướt nhanh vào nhà mang theo hơi lạnh buốt, vạt áo măng tô đen còn dính vài bông tuyết trắng đang tan ra vì hơi ấm ở trong nhà. Đặt hộp bánh em yêu xuống bàn, em nhanh mắt nhìn thấy hình xăm lấp ló dưới lớp chăn trên người tôi.

"Xăm mỗi cổ hay xăm cả người thế?" Em chẳng kiêng nể gì hết, vươn tay ra sờ hình xăm trên cổ tôi. Đầu ngón tay lạnh buốt khiến tôi rùng mình một cái, cơn buồn ngủ mất sạch.

"Cút mẹ cậu đi, cậu được xăm thì tôi không được chắc." Tôi gạt phắt tay em ra, em cười tủm tỉm cởi áo măng tô treo lên móc áo, vén tay áo dạ lên để lộ hình xăm mãng xà trên tay.

"Gớm, đây cho cậu sờ lại. Sờ có tý đã giãy nảy lên."

"Phắn!"

"Chậc chậc, Seo chó lại cắn người rồi."

Em cười dài một tiếng, vén chăn chui tọt vào bên trong. Tôi còn chưa kịp hiểu gì đã có thứ lạnh lẽo dán lại gần, hổ không gầm em coi tôi là mèo con hả, chưa kịp tung tay đấm cho em một phát thì giọng nói khàn đặc của em vang lên.

"Lạnh quá, cho tôi trú nhờ chút! Hôm qua chạy đi kiểm hàng cho cả dãy phố, chưa ngủ tý nào đây này."

Hôm qua là ngày tuyết ở Seol rơi dày nhất, đến cả tôi cũng không muốn nhấc chân ra khỏi giường mà em lại chạy nhong nhong cả ngày ở ngoài khu chợ đêm vì đám con gái đấy. Đúng là loạn hết lên rồi, công việc của một trong những kẻ kế nhiệm Big Deal có phải thế đâu, tôi định chửi em một câu thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

A, em ngủ mất rồi.

Lò sưởi đánh bay hơi lạnh em vừa mang vào phòng, bầu không khí buồn tẻ, nhàm chán dưới cái lạnh buốt giá vì có em đột nhiên rạo rực hơn hẳn. Tôi ngồi dậy quay người ra nhìn, em đã chìm vào cơn mơ rồi, quầng mắt hơi thâm lại. Chắc vì lạnh quá nên em phủ chăn lên ngang mặt, vùi kín miệng mũi dưới lớp chăn dày sụ. Nhẹ nhàng kéo lớp chăn xuống cho em, em chỉ hơi lẩm bẩm một câu gì đó không rõ rồi ngủ tiếp. Hàng mi rợp xuống thành một bóng ma nho nhỏ, đến lúc này em mới có vẻ gì đó ngây thơ đúng tuổi chứ không phải sự trưởng thành già dặn thường ngày.

Mà em có lớn lắm đâu, bằng tuổi tôi mà thôi, nhưng em vẫn còn trẻ con lắm. Thích bánh ngọt là một thí dụ, ăn suốt nhưng không chán, đến cả lão Sin Woo cũng không ăn miết một thứ mãi như em được. Ngây thơ theo đuổi một cái "chính nghĩa" tầm phào mà lũ nít ranh thường nói sau mỗi tập phim siêu nhân... Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, một vật thể mềm mại tiến lại gần rúc vào trong lòng tôi. Tỉnh hồn lại, hóa ra có một góc chăn chỗ em lộ ra, em thấy lạnh lên theo bản năng tìm chỗ ấm áp hơn. Mà chỗ ấm áp nhất ở đây chỉ ở bên cạnh tôi thôi.

Càng tốt, dựa sát vào tôi thêm nữa đi.

Tôi nằm xuống, ngày đông không còn gì thích hơn là được ngủ một giấc trong chăn ấm. Bàn tay bất giác quàng lên người em, hai ta tụm lại gần sưởi ấm cho nhau. Nghe tiếng thở khe khẽ của em, tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, trong căn hộ chỉ còn một mình tôi. Trong chăn đều ấm nên không biết em đã đi từ lúc nào, hộp bánh trên bàn đã biến mất, chắc em cầm theo rồi. Tôi không trách em bỏ đi không từ biệt, chỉ cảm thấy trong tim hẫng một nhịp. Đứng dậy mở tủ lạnh ra, miếng bánh red velvet nằm im trong đó như đang tuyên cáo người nào ấy nghiện ăn nó đã từng ở chỗ này.

"Mẹ thằng khốn!" Em để phần tôi bánh như lời cảm ơn đã cho ở nhờ, nhưng em để lại quả dâu tây trên mặt bánh thì tôi cảm thấy em có thành ý hơn đấy.

Miếng bánh red velvet vừa vào miệng đã tan ra, mùi vị ngọt ngào thoảng chút chua lướt trên đầu lưỡi trượt vào trong dạ dày.

"Tởm gần chết!" Ném miếng bánh vào trong thùng rác, như ném rung động ra khỏi trái tim. Tôi ôm mặt, trượt xuống ngồi bệt bên cạnh tủ lạnh. Đừng mà em, xin em đó, đừng khiến tôi phải dằn vặt nữa. Nếu em đã không muốn đi cùng tôi, xin em đừng để tôi mãi hy vọng vào một thứ xa vời ảo mộng như thế.

Cảm giác khi thích em như thế nào nhỉ?

Ấm hơn bếp sưởi mùa dông, ngọt hơn cây kem mùa hè ư?

Hay đượm mùi thuốc lá, cay nồng hương rượu?

Tôi không biết, tôi chỉ biết nó đau đến mức nào thôi.

Tôi biết bản thân không xứng với em, bên trong con người kiêu ngạo và độc đoán đấy lại che dấu sự tự ti đến nực cười. Tôi cao ngạo là thế đấy, tôi cố chấp đến vậy đó, tôi có đủ tham vọng để lấp đầy sự tự ti sâu trong tâm hồn tôi. Ai ngờ em lại có thể phá tan lớp rào chắn đó dễ dàng đến thế, thọc thật sâu vào trong nỗi đau tự ti đấy của tôi đâu.

"Bố tôi là Kim Gap Ryong."

Giọng em nhẹ như bẫng, nhưng ném một tảng đá vào mặt hồ dịu êm. Cơn sóng dữ ẩn sâu trong đó chỉ đợi một cái rung động nho xíu này thôi, liền bùng nổ mãnh liệt. Sóng lớn gầm thét chao đảo, nhấn chìm cả tôi, nhấn chìm cả ngọn lửa tình le lói. Điếu thuốc mới hút được gần nửa rơi xuống đất, tàn hoa đỏ tươi bắn ra tung tóe, như mối tình đơn phương của tôi vậy, bùng lên rồi tắt lịm.

Kim Gap Ryong, ba chữ đơn, lại như ba con vực sâu không đáy nối liên tiếp ngăn cản đôi ta. Cảm giác tởm lợn sực lên trong cổ họng, dạ dày như đang lộn ngược lên. Nó khiến tôi nhớ đến một "bản thân" dựa vào thứ ảo tưởng hão huyền để sống, sống mãi trong thứ tín ngưỡng được ảo tưởng thêu dệt lên cho đến khi sự thật phũ phàng đập nát nó thành đống đổ nát. Ngay cả bây giờ, ngay tại giờ khắc này, tôi tưởng bản thân đã vượt qua khỏi cơn ác mộng đấy, biến thành một "Seo Seong Eun" bình thường thì tại sao em lại lôi tôi về vực sâu đó.

Tại sao em lại nhắc tôi nhớ lại? Nhớ về cảm giác đố kỵ đến rùng mình với tên nhóc đang dẫn đầu đoàn tang của Kim Gap Ryong. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng của "cậu ta" thôi, nhưng tôi đã ghen tỵ với "cậu ta". Thậm chí đến tận lúc này đây, hóa ra tôi vẫn đang ước bản thân là con trai của Kim Gap Ryong đấy.

Cho nên tôi hận, tôi hận đến cùng cực, hận đến mức muốn bóp chặt cần cổ bên cạnh. Tôi ngưỡng mộ ông ta đến thế nhưng lại không thể là con trai của ông ta. Em căm ghét ông ta đến vậy, nhưng cuối cùng con của Kim Gap Ryong vẫn là em.

Vận mệnh trêu người.

"Cái đéo gì thế?"

"Đại ca Seo đang bóp cổ anh Ki Myung kìa...."

"Anh Ki Myung..."

"Mịa mày Seong Eun, mày đang làm đéo gì thế? Thả anh Ki Myung ra..."

Âm thanh lộn xộn lùng bùng trong não khiến tôi không thể nghe cho tròn con chữ nữa, mọi cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt cuộn vào thành một đống hỗn độn, ngay cả tiếng sóng biển rào rạt lúc trước cũng biến thành tiếng sóng gầm đập thẳng vào màng nhĩ. Tôi nghiến chặt răng, lồng ngực nóng bừng lên, hoa hết cả mắt.

Nhưng kỳ lạ là, chỉ có mình em là nổi bật trong khung cảnh xám xịt đó. Em trợn ngược cặp mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, bên trong tràn ngập khó hiểu, ngạc nhiên cùng với sợ hãi. Từ trong cổ họng em phát ra tiếng khằng khặc khe khẽ, bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay tôi hòng giãy ra được. Chà lúc này em mới yếu ớt làm sao, mạng sống em đang nhảy thình thịch trong tay tôi, chỉ cần tôi bóp mạnh hơn nữa là cái người tên Kim Ki Myung này sẽ biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời tôi, biến mất hoàn toàn và vĩnh viễn. Chỉ cần bóp chặt hơn nữa thôi.

Bỗng kẻ đang giãy giụa trong tay tôi lại ngừng chống cự, em ưỡn người lên, khẽ thầm thì vào tai tôi.

"■■■■■ ?"

Mười đầu ngón tay của em áp lên hai bên đầu tôi, hơi ấm nóng tỏa ra từ bàn tay em khiến mọi thứ đang xáo trộn trong đầu tôi bình tĩnh lại. Tiếng cười ngâm khẽ khục khặc trong cổ họng, em ướm môi mình lên đôi môi tôi. Hơi máu tươi sộc vào thành cám dỗ nhục dục, ánh mắt trìu mến đê mê trong men tình đấy của em liệu có kẻ nào từng nhìn thấy chưa.

Hai bàn tay em trượt xuống cần cổ tôi:"■■■■, ■■■, ■■■■■■! "

"Thế đéo nào lại ngẩn người ra rồi, tôi đang nói chuyện với bạn đấy bạn à!"

Giọng nói bực bội của em kéo tôi khỏi cơn ảo tưởng, tôi ngỡ ngàng nhìn em, phần cổ lộ ra từ áo sơ mi của em vẫn trắng nõn, không có vết bầm tím hay dấu tay nào cả. Tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi thôi, một ảo tưởng điên cuồng. Tôi cười mỉa, sao em có thể nói những lời đấy được nhỉ, hờ hững nói:

"Còn có việc, tôi đi đây."

Mặc kệ em đang đần cả mặt ra đứng ở bờ kè biển lộng gió, tôi quay lưng bỏ đi, dấu chân bước vội như đang bỏ trốn.

Rồi mọi chuyện đến thì vẫn đến thôi, vết rách giữa hai ta không thể lành lại nữa rồi, lần cuối cùng đôi ta sóng vai bên cạnh nhau là lần đầu tiên Gun và Goo bước chân vào địa phận của Big Deal, cũng đánh dấu cho bước ngoặt của hai kẻ từng chung đường. Nhìn Sin Woo bị Goo áp đảo, em lại xông lên che cho anh ta, theo bản năng tôi cũng đuổi theo em. Từ trong ánh mắt lo lắng của em nhìn anh ta, tôi bỗng hiểu ra một điều gì đó.

Tôi hy vọng có thể sánh vai cùng em, hy vọng em có thể hiểu được tôi, hy vọng chiếm được một góc trong tim em. Nhưng so ra vẫn kém cái người anh cả Han Sin Woo này, cho đến cuối cùng, người quan trọng với em chỉ có anh ta thôi, đúng không? Nhưng tôi không phân ra được, rốt cuộc thì Sin Woo quan trọng với em, hay Big Deal này quan trọng hơn... Vậy để tôi đứng đầu Big Deal rồi sẽ biết.

Từ đấy tôi tránh mặt em, thay đổi thành kẻ càng máu lạnh độc đoán tàn ác hơn, không...không phải, là tôi đã biến thành một Seong Eun khác, không còn là người chiến hữu của em nữa. Những tiếng xì xào quanh tôi ngày càng nhiều, những câu nói so sánh tôi với em càng khiến tôi nổi điên.

Tôi cần đếch gì những thứ được lòng hay mất lòng chứ, tham vọng của tôi không dừng ở chỗ này, tôi muốn bước lên cao hơn, cao hơn nữa, cao đến mức em phải ngước lên nhìn tôi. Big Deal chỉ là bàn đạp của tôi, tôi sẽ đạp lên cái đạo lý vì nó mà em gia nhập Big Deal xuống bùn, tôi sẽ biến Big Deal thành cái bộ dạng em căm thù nhất.

Em có đau lòng không?

Tôi đếch quan tâm, em đã bỏ đi rồi. Nhưng cớ sao em lại quay trở về với thân phận con trai của Kim Gap Ryong để giành quyền lãnh đạo Big Deal, chỉ vì một lời nói của Sin Woo thôi ư? Hóa ra lời nói của anh ta có trọng lượng đến vậy hả? Nỗi tủi nhục và tự ti của tôi sau trận chiến bại với em đã níu chân tôi thật chặt dưới vũng bùn hận thù. Một kẻ sống trong ánh mắt của người khác khi hư vinh mất hết thì không còn lý gì để ở đây được nữa, vậy thì tôi vứt bỏ mối tình này, vứt bỏ người tôi dấu thương...

Tôi sợ gặp em thì thế giới tôi vất vả dựng lại từ đầu, giả bộ vẫn bình thường sẽ sụp đổ, vỡ thành muôn mảnh không dựng lên được mất.

Cơ thể mệt đến không muốn cử động, tôi mệt quá, bất giác quay đầu lại, nhưng bên cạnh trống không. Ha ha ha tôi cười khẽ, đi đến một mình bỏ đi cũng một mình, đủ diễn tả tôi lúc này rồi nhỉ. Tôi cứ tưởng em sẽ là một chiến hữu, là người bạn thân duy nhất của tôi đấy, nhưng hóa ra em cũng có hiểu tôi đâu. Em đâu có đặt tôi vào mắt, trong mắt em chỉ có mình Han Sin Won với cái thứ nhân nghĩa rác rưởi của anh ta mà thôi. Nên em không xứng với mối tình của tôi, càng không xứng đứng ở bên tôi, em cứ đuổi theo cái thứ đấy đi, còn tôi sẽ vứt bỏ em.

Hay tin em là kẻ được Gun công nhận, tôi dùng mọi thủ đoạn cũng phải để Gun công nhận mình.

Hay tin em buông tha cái nhân nghĩa của mình, dấn thân vào con đường lừa lọc. Tôi cười khẩy, a nhìn đi, cuối cùng em có khác gì "thứ xã hội đen" mà em căm thù đâu. Dù em có muốn chối bỏ thế nào thì dòng màu đấy vẫn đang chảy trong huyết quản em đấy.

Rồi biết em dám phản lại Gun, còn tự tay gạt đổ mọi thứ em xây dựng để kiếm tiền rồi bị bắt. Trong cơn mưa tôi như kẻ điên phi xe chạy về Gangseo, nhưng vì cái gì chứ, tắt chìa khóa đỗ xe lại bên đường cao tốc, tôi rút một điếu thuốc lá ra hút một hơi rồi phả khói ra. Mùi bạc hà quấn lấy tôi ve vuốt, lại không thể trả lời cho tôi biết, cũng không thể tháo được suy nghĩ rối bời trong đầu. Chạy đến đấy lấy lí do gì để đối mặt với em? Chiến hữu? Bạn cũ? Hay kẻ thù?

Mưa vẫn rơi, hương thuốc lá tan đi, đốm lửa đỏ tàn rụi.

Mưa rơi rào rào khóc thương cho ai?

Thôi bỏ đi, bỏ đi cho một mối tình đơn phương không kẻ nào hay biết, bỏ đi cho một ký ức chẳng tự hào đáng để khoe ra. Bỏ đi chặng đường đôi ta từng bước đi cùng nhau...

Tôi không vào tù thăm em, không muốn nhắc đến hai chữ Ki Myung với kẻ nào hết, nhưng nó không đại diện cho việc tôi quên em. Trái lại, cảm giác nhớ em da diết càng bủa vây lấy tôi, càng nhớ em tôi càng ép bản thân phải quên em. Nhưng đêm đen hạ xuống, trong thành phố Gangnam đầy hoa lệ này, tôi lại mượn hơi rượu và đàn bà để quên những năm tháng ở trong Big Deal, để quên bóng dáng một người kia. Mùi nước hoa đủ loại, đủ mọi nhãn hiệu vẫn không bằng mùi thơm bạc hà xưa cũ.

Trong cơn say rượu tôi đuổi theo một bóng người có mùi thơm bạc hà, để rồi thất vọng vì thứ mùi đó ngửi kỹ lại không giống thứ mùi hương bạc hà trong ký ức. Thứ mùi the mát lại không gay gắt, thoáng qua mũi lại vấn vít khó tan, điểm chút ngọt dịu. Rồi tỉnh rượu lại điên cuồng bắt mình quên nó đi, như quên sạch dấu thương trong lồng ngực.

Lại chẳng nỡ, không muốn buông bỏ cũng không thể buông bỏ em được.

Em thu hút ánh nhìn của người khác, em khiến vạn người đồng lòng đi theo em, em khiến Han Sin Woo cho dù đã quên gần hết mọi thứ vì tác dụng của thứ thuốc đấy vẫn trông chờ ngày em đến giải thoát cho anh ta. Em đã cướp trọn tâm trí của tôi rồi, sao tôi lại có thể buông tay được, cho dù tôi đã đạt được cả quyền lực và sức mạnh rồi nhưng trong trái tim tôi vẫn trống rỗng. Tưởng rằng bản thân đã nắm mọi thứ trong tay, nhắm mắt lại rồi mở ra mới biết chẳng có thứ gì trong tay cả. Trước mắt tôi vẫn là vực sâu không đáy, tôi vẫn đang chơi vơi giữa biển cả dậy sóng này đây. Tôi đang chờ ánh mặt trời của tôi rọi xuống, tôi đang chờ sự cứu rỗi của tôi xuất hiện.

Tôi không ngần ngại giăng bẫy em đâu.

Xóa con số đi, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa là em xuất hiện, tôi cũng nên bắt đầu kế hoạch của tôi thôi. Hỡi con cô lang trên hoang nguyên, lần này em là con mồi của tôi, còn tôi là kẻ săn mồi đã giăng bẫy sẵn chỉ đợi con cô lang quý hiếm tuyệt đẹp đó xuất hiện.

Rồi em sẽ ■■■■■ quay về bên cạnh tôi mà thôi.

Hỡi người tôi dấu thương.

Cũng là kẻ sẽ cứu rỗi tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro