Whisky Glenfiddich (R18+, bản đủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là phần được nhiều vote nhất, nên tôi chọn viết, đồng thời cũng dành tặng cho các bạn một lời chúc giáng sinh muộn màng, mong năm sau giáng sinh của các bạn sẽ đẹp đẽ hơn giáng sinh năm nay.

Cp: Seo Seongun x Kim Ki Myung.

Warning: R18+, blowjob, thô tục. Chống chỉ định cho người tim yếu chỉ nhận lời hay tiếng đẹp, lần đầu tiên tôi viết pỏn nên còn ngượng tay, mong mọi người nương tay đừng chê bai nhé.

   Mưa tuyết phủ trắng đêm đen bằng những mảnh tinh thể băng lạnh buốt, ánh đèn đường dịp giáng sinh lấp lánh chiếu qua những tinh thể băng, vỡ thành vô số quầng sáng rực rỡ đủ sắc cầu vồng. Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng chuông ngâm cùng với điệu nhạc giáng sinh vui tai tha thiết, tiếng đôi trẻ rì rầm xuýt xoa dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của Seoul, vừa thủ thỉ tâm sự những lời đường mật với nhau.

Con phố Big Deal cai quản cũng đang rộn ràng chào đón một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Dọc khắp con ngõ, nhiều cửa hàng quần áo đã trang hoàng rực rỡ, đằng trước cũng để những cây thông Noel nho nhỏ, đỉnh cắm ngôi sao vàng nhấp nháy, dưới gốc đặt vài món quà nhỏ xinh.

Những cô gái ríu rít mặc áo bông dày đủ loại màu sắc kéo nhau ra ngoài, vừa ngắm tuyết rơi vừa chuẩn bị quà cho những người âm thầm bảo vệ con phố này bao nhiêu năm. Thỉnh thoảng buông lời chòng ghẹo những anh chàng khoác áo măng tô đen, vạt áo thêu hai chữ Big Deal nho nhỏ, cười thích thú khi họ ngượng đỏ cả mặt cuống cuồng đi lướt qua.

Vẫn là cây thông Noel, vẫn là hàng nghìn hàng vạn những bóng đèn led nhỏ nhấp nháy, vẫn là những quả châu đỏ, vẫn là hương vị trong giá lạnh nhuộm chút ấm lòng. Thứ đèn màu vàng cam ấm tỏa ra, phủ lên những gương mặt hơi đỏ vì lạnh sắc màu sắc của sự đoàn viên của dịp gần cuối năm, thời điểm Chúa giáng sinh, khi mà người với người xích lại gần nhau hơn, tha thứ cho nhau tất cả, tay chung tay đón một đêm thơm mùi bánh quy gừng với điệu "We wish you a merry christmas" vui tai.

Giáng sinh năm nào cũng giống như giáng sinh năm nào, khác là không khí rộn ràng háo hức nó mang năm này so năm ngoái còn tưng bừng rộn ràng hơn. Cho dù có trải qua đủ loại thăng trầm của thời gian, đủ loại rắc rối đã qua, và khó khăn chông gai ở quá khứ, hiện tại và tương lai, khi nghe điệu nhạc cùng lời chúc giáng sinh an lành, trong lòng vẫn xao xuyến vui đến lạ kỳ.

Han Sin Woo huýt sáo theo điệu Christmas, thoăn thoắt bọc hộp quà nhỏ lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Đứng ở đấy là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, không đến mức quá đẹp, nhưng nhìn lâu lại khiến lòng người ta thư thả. Cô đang mỉm cười nói chuyện với một anh chàng đầu trọc to con đứng ở bên ngoài cửa hàng quần áo, một tay còn đang bưng giỏ hạt dẻ mới nướng thơm phức. Cậu chàng to con ngoan ngoãn nghe cô dặn dò gì đó, thấy tầm mắt của Han Sin Woo liền cúi gập người một góc chín mươi độ, kính cẩn chào anh.

Han Sin Woo chẳng hiểu tại sao, cũng gật đầu chào lại, trong quả đầu vẫn còn mông lung lộn xộn của mình, anh chỉ nhớ cậu chàng to con như một đô vật thực thụ này là đàn em của Ki Myung thôi.

Nhắc mới nhớ, Ki Myung đi đâu rồi nhỉ, nãy vừa thấy ở đây mà.

"Sao vậy Sin Woo?" Yeonhui nhét giỏ hạt dẻ vào tay Kwon Ji Tae, thằng nhóc này cứ chối đây đẩy mãi, cô phải nghiêm mặt lại mới chịu nhận lấy. Vừa quay vào trong nhà đã thấy Sin Woo chạy ra ngó nghiêng.

"Đấy là ai thế Yeonhui?" Một câu của Han Sin Woo khiến khuôn mặt đang dãn ra của Kwon Ji Tae sượng cứng lại, từ trong đôi mắt của anh bạn này, anh có thể nhìn ra được sự thất vọng cùng với tủi thân. Ngơ ngác nhìn sang Yeonhui, Han Sin Woo vội vàng hỏi:"Anh lại quên mất gì rồi đúng không?"

Yeonhui cười đến vô cùng dịu dàng, hệt một đóa hoa dành dành trắng dưới ánh đèn vàng ấm, nhẹ giọng nói chuyện với Sin Woo:

"Này là nhóc Kwon Ji Tae, đàn em của Kim Ki Myung, cũng là đàn em của anh đấy! Cậu ấy đến chuyển lời của Ki Myung tối nay sẽ về muộn?"

"Ớ buồn thế, anh đang định mời cậu ấy ăn mỳ tương đen đó!"

Chỉ cần liên quan đến Kim Ki Myung là sẽ hướng sự chú ý của Han Sin Woo sang chỗ khác, anh nhăn nhít mặt mày vào, đã bảo tối nay đón giáng sinh cùng nhau rồi mà. Nhìn sang Yeonhui, thấy cô lắc đầu, lại nhìn sang Kwon Ji Tae, cậu chàng ồm ồm nói:

"Cả bang đã đến rồi, nhưng anh Ki Myung chỉ dặn anh ấy đến gặp một người, tối nay sẽ về muộn, anh Sin Woo và chị Yeonhui không cần chờ anh ấy ạ."

Nói thật đến cả Kwon Ji Tae cũng không biết Kim Ki Myung chạy đi đâu cả, khoảng thời gian cuối năm bận đến tối tăm mặt mũi, các băng nhỏ ở Gangseo lại mọc lên như nấm sau mưa, tuy Big Deal là băng đảng lớn nhất ở Gangseo, này cũng không đồng nghĩa với việc nơi lỏng cảnh giác. No.1 tiền nhiệm Big Deal quay về, quả là cơn trấn động làm rung chuyển cả Gangseo, nhưng tình trạng sức khỏe tồi tệ của Han Sin Woo cũng không thể để lộ ra ngoài được. Cho nên gánh nặng trên vai Kim Ki Myung càng tăng lên gấp đôi, mấy tuần này đã tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thậm chí đến cả cơm nước cũng không thấy ăn được mấy miếng.

Không chỉ Kwon Ji Tae lo lắng cho Ki Myung, đến cả toàn thể thành viên trong băng Big Deal cũng lo lắng cho hắn. Kẻ có mắt để nhìn, có não để nghĩ cũng so ra được khoảng thời gian big boss của mình nghỉ ngơi khi đưa "bố già" Han Sin Woo về được còn ít hơn cả lúc lao đao chạy khắp nơi tìm kiếm.

Bây giờ có muốn tìm Big Boss chào câu còn ít hơn cả những cái tên mà Han Sin Woo nhớ được nữa là.

Trong lúc cả băng Big Deal nhốn nháo tìm kiếm Big Boss của mình, thì nhân vật chính đang dùng dĩa xắn một miếng bánh kem dâu bỏ vào miệng. Nheo mắt tận hưởng hương vị kem béo có độ ngọt và ngậy vừa phải, chạm đầu lưỡi đã tan ra, chút chua nhẹ ngọt lịm của dâu tây cuối mùa, Kim Ki Myung lè lưỡi liếm vết kem dính ở khóa môi, lầm bầm nói:

"Vậy cậu gọi tôi đến đây là có chuyện gì?"

Chất giọng của hắn mấy ngày không nghỉ ngơi đủ có vẻ hơi khàn so với ngày thường, vì miếng bánh trong miệng lên nghe không tròn tiếng, vừa có vẻ mệt mỏi lại vừa có chút gì đó như đang thì thầm với người thương.

"Không có chuyện thì không gọi được cậu đến?"

Người kia cười một tiếng, lấy từ trên giá để rượu một chai rượu mà Kim Ki Myung có thể đoán được là nó đắt vãi cả hồn.

Đừng nhìn hắn không chạm vào rượu bao giờ, nhưng hắn có một ông bố sành rượu đến bạt cả mạng đấy, ít nhiều cũng nhìn ra được nhãn hiệu ghi rõ Whisky Glenfiddich 1937 in đậm to tướng kia. Thứ rượu quý mà đám nhà giàu sẵn sàng tung ra một đống tiền, giành giật với nhau trong những trận đấu giá rượu hàng năm, chỉ để sở hữu một chai Whisky Glenfiddich 1937 thơm nồng mùi gỗ tuyết tùng.

"Đừng có nói như thể chúng ta là bạn bè nữa Seo Seongun, nếu không có chuyện gì thì tôi về đây!"

Đặt dĩa xuống đĩa bánh, Kim Ki Myung khẽ ho nhẹ một tiếng ở trong cổ họng.

Có trời mới biết Kim Ki Myung rất sợ lạnh, đi dưới tiết trời tuyết rơi đầy đầu này càng khiến tâm trạng bực dọc mấy ngày không được ngủ đủ giấc của hắn càng giống như một quả bom nổ chậm. Giờ hắn chỉ muốn quay về khu phố mà Big Deal cai quản mà thôi.

"Thế mà tôi cứ tưởng cậu luôn mồm bảo chúng ta là chiến hữu đấy!"

Seo Seongun xoa mái tóc vuốt keo vào nếp rối tung lên, vài cọng tóc dài rủ xuống che khuất một bên mắt, gã tháo cái kính gọng vàng đặt lên giá sách bên cạnh, tiện tay cởi hai nút áo sơ mi để lộ vùng cổ và nửa bộ ngực gợi cảm chi chít những hình xăm ngoằn ngoèo rắc rối. Tiếng nút gỗ bật ra, mùi hương nồng nàn của chất rượu ủ lâu năm quyến rũ mê người, chất lỏng màu vàng nâu trong suốt chảy xuống ly thủy tinh, phủ lên viên đá trong suốt.

Gã đẩy một ly về phía Kim Ki Myung, rồi tự rót cho mình một ly khác.

"Thôi cho xin đi, chúng ta đéo phải chiến hữu gì hết!" Từ năm năm trước, là ai đã nói đếch cần thằng chiến hữu là hắn này nhỉ?

"Việc cậu bảo tôi đã dàn xếp xong, cậu còn muốn gì nữa? Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi như vậy, quan hệ giờ của chúng ta chỉ hợp tác mà thôi!"

Kim Ki Myung cười khẩy, đẩy ly rượu ra, nếu không vì nhờ Seo Seongun mới có thể đưa Han Sin Woo quay về Big Deal, đừng bảo đến đây, có gặp mặt hắn cũng đếch đến. Mà có đến cũng phải chào hỏi nhau bằng nắm đấm đã, chứ không phải ngồi với nhau "tâm sự" thế này đâu.

Hắn không để ý đến ánh mắt của Seo Seongun đã tối sầm lại, ý cười trên mặt càng lúc càng giả tạo. Không biết có phải tiếp xúc với Kim Jong Goo quá nhiều không, Seo Seongun cũng học được cách dùng nụ cười để che giấu tất cả cảm xúc thật của mình.

Không đúng, là thành thạo và bình ổn hơn rất nhiều lần. Càng cười tươi thì càng tàn độc, càng tức giận thì càng ôn hòa.

"Vậy mời đối tác đến nhà ăn giáng sinh không được hử?" Seo Seongun lắc lắc ly rượu sóng sánh trong tay, tiếng đá lạnh va vào thành ly bằng thủy tinh leng keng, nhấp một ngụm rượu, chất rượu làm dịu tế bào cuồng bạo trong cơ thể gã.

"Giáng sinh thì gọi bạn của cậu mà chơi, đừng gọi tôi đến!"

"Không, chỉ có cậu!"

"Nói gì thế?"

Seo Seongun buông một câu, Kim Ki Myung còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Nhưng Seo Seongun lại không đáp, cầm ly rượu vừa rót lên đưa đến trước mặt Kim Ki Myung.

"Đã đến thì uống với tôi một ly, đừng để tôi mất mặt như vậy!"

Tông giọng của Seo Seongun trầm và mượt mà như tiếng violin, hạ thấp giọng xuống không khác gì đang thủ thỉ ở ngay sát bên tai vậy. Kim Ki Myung sực nhớ năm xưa hắn đã từng khen Seo Seongun có chất giọng hay, đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn chưa nghe thấy ai nói chuyện được như Seo Seongun.

Nhưng nhìn ly rượu màu vàng nâu, tỏa ra mùi hương mời gọi kia, thì Kim Ki Myung lại do dự. Đừng bảo là rượu, hắn còn chẳng mấy khi chạm vào đồ có cồn, tuy nhiên giờ bảo mình không uống được thì quá mất mặt, bảo không uống thì lại không cho người ta mặt mũi quá.

Nhận lấy ly rượu trong tay Seo Seongun, Kim Ki Myung nhấp một ngụm nhỏ. Hương rượu cay nồng khiến đầu lưỡi hắn rụt lại, sau khi trôi vào cuống lưỡi lại hóa thành vị ngọt thanh của đường mạch nha, chút cay nhẹ của quế và hương đắng của đinh hương, pha hương tươi mát của hương gỗ. Kim Ki Myung chẹp miệng một cái, ngửa cổ uống sạch ly rượu vào bụng.

Seo Seongun nhìn một loạt động tác của Kim Ki Myung, chỉ cười xùy một tiếng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở dần trở nên nặng nhọc. Kim Ki Myung lắc lư, mơ màng quay đầu ra nhìn xung quanh, khi nhìn sang bên cạnh thấy Seo Seongun liền sán lại gần, nghiêng đầu tựa lên bả vai gã.

"Mới có một ly đã say rồi à Ki Myung?"

Seo Seongun cong môi, ngả hẳn người ra đằng sau ghế sopha, một tay thả lỏng lắc lư li rượu Whisky Glenfiddich 1937 óng ả trong ly, một tay ôm lấy thắt lưng của Kim Ki Myung, đổi vị trí một chút, híp mắt nhìn cái người đang nằm bò trên người mình.

Ki Myung ừ hửm một tiếng, rướn người trèo hẳn lên trên người gã, cặp mông tròn trĩnh ẩn dưới lớp quần mỏng ấn xuống phần hạ bộ của Seongun. Hắn quàng tay lên cổ Seongun, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại của gã, tinh nghịch nháy một cái.

"Hông say... gì hết..."

Ồ, nhìn xem kẻ nào đang nói dối kìa, Seo Seongun cười hừ một tiếng, một tay vẫn giữ chắc hông của Ki Myung, để yên cho thằng nát rượu này muốn làm gì thì làm.

Thái độ của Kim Ki Myung trước và khi say rượu khác xa một trời một vực, trước say thì như một con sói đang gầm gừ đầy kiêu hãnh, say rồi lại hóa thành một con cún con dính người. Thích nhất là ôm người ngồi bên cạnh mình. Tại sao Seo Seongun lại biết ư, nếu gã nói rằng ngoài gã ra, không ai hiểu Kim Ki Myung hơn gã được thì có phải khiên tốn quá rồi không?

Một ly soju đã khiến Big Boss của Big Deal ngất lên ngất xuống, vậy đừng nhắc đến thứ rượu nặng đô được ủ lâu năm như Whisky Glenfiddich.

Kim Ki Myung làu bàu gì đó, một tay chống lên ghế sopha, khó chịu di chuyển thân dưới, cố tìm một chỗ tựa thoải mái nhất. Cặp chân thon dài dưới lớp quần âu dạng ra hai bên người Seo Seongun, coi vẻ không thoải mái hơn tư thế nằm bò ra, hắn bĩu môi cái, định thu hai chân lại. Nhưng chất men say đang mê túy thần kinh của Ki Myung, dù bản năng mách bảo nên né người ra, chân tay lại mềm nhũn, lóng nga lóng ngóng không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng Kim Ki Myung cũng mặc kệ, vươn hai tay ra ôm chặt lấy cổ Seo Seongun, mái tóc bù xù dụi vào vùng cổ gã ngưa ngứa. Hơi thở bỏng rực, mang mùi rượu whisky thơm nồng hương gỗ tuyết tùng, vô ý phả lên da thịt lộ ra ngoài của gã nóng hổi.

"Sao thế? Ngất luôn rồi?"

Thả li rượu xuống, tiếng ly thủy vỡ tan vang lên trong căn hộ chung cư xa xỉ. Chất rượu đắt giá cả ngàn đô cứ thế thấm vào thảm nhung thành một vệt ố sẫm màu, cùng hương tuyết tùng pha trộn lẫn hương quế và đinh hương nhè nhẹ. Seo Seongun bắt lấy cằm Kim Ki Myung, bắt hắn ngẩng đầu lên.

"Đ-đã bảo là không say, sao cậu phiền thế?"

Kim Ki Myung gạt tay Seo Seongun ra, cái hất tay hời hợt đấy chẳng ra đâu vào đâu cả, thậm chí còn không chạm vào tay gã. Nhưng đúng lúc này Seo Seongun đã nhìn thấy cả khuôn mặt của Kim Ki Myung. Đôi mắt lúc nào cũng tràn ý cười giờ ướt sũng nước mắt, khóe mắt xếch cao đỏ ửng. Mà phải nói là giờ cả người Kim Ki Myung đều hồng ruộm lên như một con tôm luộc bóc vỏ. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê li, màu hồng phấn lan từ hai tai xuống vùng cổ trắng nõn lộ ra ngoài, Seo Seongun dám cá là phần da thịt ẩn dưới lớp áo kia cũng trong tình trạng như vậy.

Thấy không gạt được tay Seo Seongun ra, mà Seo Seongun cũng đếch phải tên nhẹ nhàng gì cho cam. Gã ép Kim Ki Myung ngửa đầu lên nhìn gã, ngón cái và ngón trỏ bóp phần cằm của hắn đau điếng. Cặp mắt của Kim Ki Myung đã ướt nay cùng sũng nước mắt hơn, hắn nấc nhẹ một tiếng, tủi thân khẽ lầm bầm.

"Đau quá... Buông ra có được không?"

Giọng của Kim Ki Myung khàn khàn run rẩy mang theo ý cầu xin, lặp đi lặp lại nhiều lần mấy ý đấy. Nhưng Seo Seongun đâu bỏ qua cơ hội hiếm có khó gặp như giờ được, càng bắt gã thả gã càng không thả, vất vả lắm mới tóm được con sói đầu đàn này, thả đi biết bao giờ mới tóm lại được.

"Hôn tôi một cái rồi tôi buông!"

Kéo hẳn mặt Kim Ki Myung lại gần mặt mình, Kim Ki Myung theo đà lôi của gã cũng phải rướn hẳn người lên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ của kẻ đối diện.

Đầu óc của No.1 Big Deal giờ đã bị chất rượu nặng đô kia quậy thành một đống hỗn độn, không phân biệt nổi thứ gì nên làm, thứ gì không nên làm nữa.

Hắn gật gù ướm môi mình lên môi Seo Seongun, thậm chí còn học theo cái bộ phim tình cảm ba xu nào đấy, lè đầu lưỡi đỏ hồng ướt mềm ra, liếm lên đôi môi mỏng của gã.

Hành động bất ngờ ngoan ngoãn vượt qua ngoài tầm suy nghĩ của Kim Ki Myung khiến Seo Seongun vô cùng hài lòng. Không ngờ thủ lĩnh Big Deal nổi tiếng, con trai đáng tự hào của Kim Gapryong sau khi say rượu lại nghe lời đến vậy.

Nghe lời đến mức muốn phá hủy, muốn cắn xé nuốt chửng vào bụng, để không kẻ nào có thể cướp mất được nữa.

Gã cũng không chịu nổi khiêu khích như vậy, rốt cuộc thì gã cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, còn nhịn lâu rồi không được chơi một bữa ra trò. Trong tay giờ là con mồi gã khát khao có được nhất, đang dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình.

Seo Seongun cười khùng khục, hé miệng để đầu lưỡi trơn trượt kia luồn vào trong vòm miệng. Như cạm bẫy chỉ chờ con mồi sa chân vào, đầu lưỡi bên trong quấn chặt lấy kẻ xâm nhập, mút mát cắn xé. Một tay Seo Seongun ghì chặt đầu Kim Ki Myung lại, một tay lần xuống xốc người Kim Ki Myung lên, áp sát vào người gã nhiều hơn.

Hai cánh tay rắn chặt như gọng kìm, ghìm chặt Kim Ki Myung tại chỗ. Mà con mồi số khổ của Seo Seongun bây giờ có phát hiện ra đấy làm cạm bẫy thì đã quá muộn, đầu lưỡi rụt lại thì bị đuổi theo quấn chặt lấy, bắt ép hắn phải mở rộng lãnh địa của mình cho gã xâm chiếm. Nước bọt tứa ra trộn lẫn với hương rượu cay nồng ngọt vị mạch nha còn sót trong miệng cả hai, đầu lưỡi của Seongun luồn theo cuống lưỡi của Kim Ki Myung, lướt qua hàm răng trắng tinh, cọ lên vòng miệng nhạy cảm.

Gã cảm nhận được người Kim Ki Myung đang run khẽ, giật nảy lên mỗi khi đầu lưỡi gã luồn đến tận gần cuống họng hắn, hoặc cọ lên lớp niêm mạc ở vòm miệng trên.

Tiếng nước bọt lép nhép vang lên dội vào màng tai, Kim Ki Myung rên nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu muốn thoát ra khỏi nụ hôn cuồng bạo này. Nhưng càng tránh ra thì vòng tay kia càng thít chặt lại. Bàn tay của Seo Seongun cũng không yên, vén vạt áo sơ mi của Kim Ki Myung lên, luồn vào trong sờ lên làn da nóng hổi vì men rượu và nụ hôn kích tình.

Làn da của Kim Ki Myung rất trắng, thậm chí vô cùng mịn màng, không phải loại mịn màng của đám đàn bà, là một loại cảm giác rất hút tay, khiến gã không muốn buông ra.

Seo Seongun còn phát hiện Kim Ki Myung sợ ngứa, bằng chứng là hắn đang tự mình rúc sâu vào trong lòng gã để né phần ra thịt ra khỏi lòng bàn tay xù xì của Seongun.

Đến khi cả đôi môi rời khỏi nhau, kéo theo một sợi nước bọt mỏng như tơ. Đôi môi mềm mại của Kim Ki Myung bị ma sát đến đỏ bừng, hắn cúi thấp đầu, nhẹ giọng thở hổn hển. Seo Seongun vẫn giữ cằm hắn, Kim Ki Myung khó chịu ngửa đầu ra, đúng lúc ánh mắt va phải cặp mắt đỏ ngàu của Seo Seongun, cho dù đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo nhưng bản năng nhận biết nguy hiểm nhạy bén đã vang lên, kêu gào hắn bỏ chạy.

Kim Ki Myung nhanh, Seo Seongun còn nhanh hơn, gã khóa chặt hai tay Kim Ki Myung, ghìm chặt ra đằng sau lưng hắn. Kim Ki Myung ngửa người ra đằng sau, cặp chân dài bị tách ra hai bên, cả người Seo Seongun chen vào giữa hai chân hắn, ấn người đối phương ngồi yên trong lòng mình. Kim Ki Myung tay bị giữ, chân thì vướng thành ghế sopha, muốn giãy người ra càng không được.

"Mày đéo để tao dịu dàng với mày được một lúc nào à Ki Myung?"

Seo Seongun tức đến nở nụ cười, vẫn dùng tư thế đó giữ chặt Ki Myung, tay kia buông ra với lấy chai rượu để trên bàn.

Tu một hơi rồi giữ chặt mặt Kim Ki Myung lại, mớn toàn bộ số rượu trong miệng mình vào miệng Kim Ki Myung. Kim Ki Myung giãy giụa dữ dội, chất lỏng màu hổ phách một phần chảy vào cổ họng của hắn, một phần rỉ ra thấm ướt cả vạt áo sơ mi đằng trước. Nhìn thẳng vào mắt Seo Seongun, một tia tàn nhẫn lóe lên ở dưới đáy mắt Kim Ki Myung, hắn khợp hàm răng xuống, lập tức mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn hương rượu.

Mùi máu tươi càng kích thích hai người, Seo Seongun càng điên cuồng hôn Kim Ki Myung. Nụ hôn này càng giống hai con thú dữ đang cắn xé nhau vậy, đến khi tách nhau ra thì khóe môi cả hai đều dính máu tươi. Seo Seongun nhìn Kim Ki Myung chằm chằm, Kim Ki Myung cũng không phải dạng vừa, trong con ngươi như sắp phun lửa ra đến nơi rồi.

"Địt mẹ mày, thằng chó đẻ!" Kim Ki Myung rít lên,"Mày thiếu hơi đàn bà thì cút đi mà gọi gái, hay mày muốn chơi đàn ông tao cũng đếch quan tâm, nhưng mày muốn chịch tao thì đéo được."

"Đéo thích, hôm nay tao muốn chơi chết mày!" Seo Seongun cười đến rực rỡ, cái khuôn mặt đẹp không tỳ vết nhưng trong mắt Kim Ki Myung lại thành gợi đòn không tả.

"Với cả mày có chắc là mày không muốn không?" Gã đưa tay xuống xoa nắn dương vật đã cửng lên của Kim Ki Myung. Nhờ nụ hôn đầy mùi vị tình dục kia, giờ trong người cả hai nóng như đốt lửa, không chỉ Kim Ki Myung, cả gã bây giờ cũng cứng lên rồi.

"Mày cũng có vừa đâu." Kim Ki Myung cựa người, cũng lần tay xuống đũng quần Seo Seongun ấn một cái đáp trả lại. Seo Seongun ngửa đầu rên nhẹ một tiếng, giữ chặt tay Kim Ki Myung yên ở trên hạ bộ, cách dương vật của gã chỉ hai lớp vải. Mắt Kim Ki Myung trợn lớn, mồ hôi lạnh túa ra ầm ầm. Kim Ki Myung không ngu, trái lại còn rất thông minh, hồi ở trong trại giáo dưỡng hắn đã biết đàn ông cũng có thể làm tình với nhau. Kim Ki Myung không phản cảm, ngược lại thấy đấy rất bình thường, nhưng không ngờ bản thân giờ được tự mình thử nghiệm luôn.

Thử với ai thì không thử, mắc gì lại thử với thằng Seo Seongun. Và cứ theo đà này, hắn dám mang cả Big Deal ra cá là cái mông của hắn sẽ là bên chịu tội.

"Mày di chuyển thêm nữa là tao không chắc tý xảy ra chuyện gì đâu."

Seo Seongun khàn giọng nói, phải biết gã đã nhẫn nhịn đến mức nào để không đè Kim Ki Myung xuống, xé nát quần áo trên người hắn, lao đầu vào chơi hắn đến ngất lịm đi.

"Lao vào đi rồi tao sẽ cho mày biết hai chữ lễ độ viết ra sao?"

"Thôi nào Ki Myung, mày không muốn giải quyết hả?"

Seo Seongun hôn lên môi Kim Ki Myung, dịu dàng nói:"Mày không tởm với nụ hôn của tao mà, vậy ngủ với tao đi. Coi như món quà giáng sinh."

"Mày thấy ai tặng cả bản thân mình cho thằng nó ghét không?"

Kim Ki Myung né nụ hôn của Seo Seongun, giận dữ nói. Seo Seongun thả tay hắn ra, hai tay hạ xuống ôm lấy thắt lưng của Ki Myung.

"Ôi nào, mày đâu ghét tao. Nếu mày ghét mày đã không đến đưa tao về."

"Đừng có nhắc đến tối đó, với cả Seo Seongun, người ghét cay ghét đắng tao là mày mới đúng."

Gỡ hai cánh tay đang thít lấy hông mình ra, Kim Ki Myung nhìn thẳng vào mắt Seo Seongun, gằn lên từng từ một. Seo Seongun ngẩn người, nhìn vào đôi mắt bình thường luôn đầy ý cười của Ki Ki Myung, cặp mắt đen láy ấy giờ còn đen bóng hơn, như muốn hút gã chìm sâu vào đó.

"Đúng, tao ghét mày đến tận xương. Nhưng tao lại rất muốn được ôm mày."

Giờ đến lượt Kim Ki Myung ngẩn người, hắn nhíu mày, nhìn vào cặp mắt màu nâu sẫm của Seo Seongun, bên trong đó chất chứa quá nhiều thứ tình cảm trộn lẫn lộn, có thứ mà hắn hiểu lại không muốn hiểu. Cả hai nhìn nhau trong đôi giây, cuối cùng vẫn là Kim Ki Myung đầu hàng trước.

"Được thôi, đến làm đi."

Hắn cởi cúc áo sơ mi, lộ lồng ngực cùng với hình xăm nổi bật trên nước da trắng ửng hồng vì chất rượu, ném áo sơ mi ra một bên. Hai cánh môi lại vồ vập lấy nhau.

"Đêm nay thôi Seo Seongun ạ. Không có lần sao đâu."

Seo Seongun cười hời hợt, cắn nhẹ lưỡi Kim Ki Myung, lạnh nhạt đáp lại:

"Được, vậy thì đêm nay mày là của tao."

Kim Ki Myung nhắm mắt, không đáp lại.

Năm phút sau, giờ hắn bảo hắn muốn quay xe có được không?

Kim Ki Myung hết nhìn con quái vật đứng sừng sững trước mắt lại nhìn lên mặt Seo Seongun, cảm giác bây giờ đột tử luôn đi cũng được:

"Tao nghĩ lại rồi, tốt nhất là mày gọi gái đến và tao phắn về nhà. Giờ tao thấy mặt đôi lúc cũng không cần phải gìn giữ thế đâu!"

"Vừa nãy thằng nào bảo bú?"

"To vcl, nhét đéo vừa!"

Cái của nợ này phải dài 20cm đấy chứ chẳng đùa, thô to đỏ sẫm, nổi đầy gân xanh nặng trĩu, khẽ giần giật trong tay hắn. Chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đầu khấc, dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng lóe lên vẻ dâm mỹ, hệt một đầu mãnh thú đang chỉa thẳng vào mặt Kim Ki Myung.

"Nhìn cái cân thịt này, ta đề nghị mày nên thử loại thuốc gi..."

"Nín mỏ lại và liếm đi!"

Seo Seongun cảm thấy thái dương của mình nổi cả gân xanh lên rồi, gã ấn đầu Kim Ki Myung xuống, nghiến răng ra lệnh.

Kim Ki Myung mất đà, môi chạm lên đầu khấc, mùi xạ hương nam tính ngay lập tức ùa vào khoang mũi. Biết nếu mình nói thêm câu nữa, thì thằng này sẽ bùng nổ mất, Kim Ki Myung nhăn nhó, học theo cách ăn kem que, hé miệng liếm thử lên đầu khấc của gã rồi rụt lưỡi lại, vị tanh mặn đặc trưng khiến đầu óc hắn say xe, tiếp tục vươn lưỡi ra liếm lên phần gốc gân guốc.

Đầu lưỡi ấm áp chạm vào như đổ dầu vào lửa, Seo Seongun nghiến răng nắm chặt tay, nhìn cái người kia tò mò dùng đầu lưỡi trêu chọc cậu em của mình.

Kim Ki Myung vừa liếm từ gốc đến đỉnh dương vật Seo Seongun, vừa nhớ lại cảnh blowjob hắn từng thấy trong video AV nào đó. Hai tay mơn trớn ve vuốt, cùng với dịch nước bọt tứa ra làm chất bôi trơn phối hợp cùng đầu lưỡi trượt thẳng xuống. Nói thật thì lòng bàn tay Kim Ki Myung không chai cứng bằng Seo Seongun, chắc vì hắn thiện MMA chứ không phải cái loại thích dùng tay gấu đấm vỡ mặt đối thủ như gã, nên chỉ có một lớp chai mỏng như có như không, vừa đủ để kích thích gã sướng đến phát điên, vừa khiến gã cảm thấy vẫn chưa đủ.

Kim Ki Myung ngước mắt lên, nhìn gương mặt nhuộm vẻ tình dục của Seo Seongun, không hiểu sao lại có chút cảm giác thành tựu. Hắn cười láu cá, áp mặt lên cây gậy to bự đó rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh dương vật, trước ánh mắt của Seo Seongun, há to miệng, chầm chậm nuốt thứ quái vật đó vào trong.

Bên trong ấm sực, đầu lưỡi trượt qua "dây hãm" - thứ nhạy cảm nhất trên đỉnh khấc, ướt đẫm. Từ trong chóp mũi thoát ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹn nho nhỏ. Kim Ki Myung nuốt được đến nửa thì khựng lại, đôi môi bị căng đến gần rách ra, xương hàm cứng đau lại, nước mắt tứa ra nhòe tầm nhìn trước mặt. Hắn hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Seo Seongun, miệng ậm ừ gì đó.

"Không nuốt nổi nữa, để tao giúp mày."

Seo Seongun tỉnh người từ cơn khoái cảm được chìm đắm trong khoang miệng của Kim Ki Myung. Như con mèo được ăn thử mỡ, một nửa vẫn còn ở ngoài khiến gã không thỏa mãn. Đỡ lấy dương vật mình thúc thẳng vào trong yết hầu của Kim Ki Myung. Mắt Kim Ki Myung hơi trợn ngược lên, nước mắt lem luốc đầy mặt.

Thứ kia của gã càng phồng lớn, cứng ngắc đâm thẳng vào trong khoang miệng của Ki Myung, nhồi đầy ắp nơi đó, chọc thẳng đến tận cổ họng của hắn. Kim Ki Myung cảm nhận thứ khủng bố này sắp thông thẳng xuống dạ dày hắn rồi, thực quản theo phản xạ tự nhiên co rút, mềm mại co bóp lên phần đầu khấc của Seo Seongun, trong miệng tiết ra rất nhiều nước bọt bao vây lấy dương vật gã.

Sướng đéo chịu được, còn sướng hơn cả chơi với gái còn trinh nữa.

Seo Seongun nghĩ như vậy, di chuyển phần hông thúc sâu hơn, cổ họng của Ki Myung bị gã chơi đến hơi nhô lên, cách một lớp da mỏng có thể nhìn ra được con cặc gã đang đút vào rút ra ở trong đó. Kim Ki Myung bị chơi đến run rẩy, yết hầu nhấp lên nhấp xuống không ngừng, rên rỉ cố đẩy Seo Seongun ra, từ cổ họng bật lên vài tiếng khục khặc sặc sụa nho nhỏ.

Nước bọt tứa ra trộn lẫn chất dịch tiết rỉ từ lỗ niệu, chảy dọc theo khóe môi làm cả phần cằm ướt đẫm dịch bọt nhơ nhớp, rồi nhỏ thành từng giọt một rơi xuống sàn nhà sáng bóng. Thỉnh thoảng đầu lưỡi mềm nhũn sẽ lướt qua, mơn trớn phần da mỏng chứa đầy dây thần kinh nhạy cảm, Seo Seongun sướng đến mức không thể khống chế, giữ chặt đầu Kim Ki Myung thúc mạnh thêm vài cái nữa, sau đó bắn hết vào trong cổ họng của đối phương rồi mới rút ra.

Kim Ki Myung nhấp cổ họng, nuốt chửng số tinh dịch tanh mặn ở trong miệng, sặc nhẹ một tiếng, dùng tay đỡ lấy tinh dịch lỡ chảy ra, ngay trước ánh mắt của Seo Seongun, cúi đầu liếm sạch tinh dịch ở trong tay rồi ngửa đầu há miệng nhìn gã đầy khiêu khích. Seo Seongun phì cười, bóp lấy mặt hắn, nhe răng cắn nghiến lên bờ môi đỏ ửng đang mở to kia. Đầu lưỡi gian xảo quấn lấy nhau, trong khoang miệng vẫn còn mùi ngai ngái của tinh dịch, cùng với mùi máu tanh còn sót lại.

"Làm với ai rồi mà thành thạo vậy?"

Seo Seongun hôn nhẹ lên môi Kim Ki Myung, lần hôn theo đường cổ đến xương quai xanh của hắn. Kim Ki Myung ngửa đầu kệ gã muốn làm gì thì làm, từ trong cổ họng bật tiếng rên rừ rừ hệt một con mèo con được vuốt lông, nhưng vẫn nghe ra được mùi ghen tuông trong lời của Seo Seongun:

"Mày được chơi gái thì tao không được chơi chắc?"

Kim Ki Myung cười cợt ẩy Seo Seongun ra, nhưng cái hành động đấy cũng đủ để khiến con dã thú đó phát điên, Seo Seongun há miệng cắn một phát thật mạnh lên cổ Ki Myung, đến khi cảm nhận được mùi máu tươi thì mới nhả ra. Hài lòng nhìn vết răng in sâu nổi bần bật trên làn da trắng nõn, gã liếm nhẹ lên vết cắn:

"Tao đếch quan tâm mày chơi ai, mày từng ăn nằm với thằng chó nào. Nếu để tao biết, tao sẽ xé nát đám đấy ra rồi địt mày đến chết!"

Máu chiếm hữu của Seo Seongun một khi bộc phát không thể ngăn cản lại được, đến cả gã cũng biết bản thân ham muốn độc chiếm đến thế nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Kim Ki Myung nằm dưới thân thằng nào đó, rên rỉ đầy dâm dục là gã đã thấy nóng tiết rồi.

"Mày là chó hả?"

Kim Ki Myung cầm chai rượu còn một nửa, dốc lên uống một ngụm lớn, rồi phả hương rượu nồng vị tuyết tùng cùng hương bạc hà thơm lạnh vào mặt Seo Seongun. Hắn đặt chai rượu xuống, tháo cúc áo của Seo Seongun, đặt nụ hôn nóng rực lên vùng ngực của gã, lần xuống phần bụng đủ tám múi cơ săn chắc, xoa tay lên tuyến nhân ngư gợi cảm, miệng xuýt xoa:

"Tao vẫn thắc mắc là mày xăm cả người thế này, thì mày có xăm cả cặc mày không? Thế là đếch xăm hả?"

Cả người Seo Seongun xăm đủ loại hình khác nhau, khác với Kim Ki Myung chỉ xăm hai tay và một nửa hai bên lồng ngực, thì bảo toàn thân Seo Seongun kín mít hình xăm cũng không ngoa. Tuy nhiên không phải hình nào gã cũng khắc hết lên mình, hình xăm của Seo Seongun thuộc trường phái Minimalistic và Blackwork, khi xuống bộ phận nhạy cảm sẽ mờ dần, vượt qua giới hạn đó sẽ quay lại độ đậm vốn có, vừa đẹp lại rất tinh tế.

"Mày thích thì tao sẽ xăm cho cái! Xăm ở đâu nhỉ, ở hông được không?"

Gã vuốt ve phần hông của Kim Ki Myung, bắp thịt trơn nhẵn mà rắn chắc, thon gọn đến bất ngờ. Kim Ki Myung phối hợp ưỡn thắt lưng lên cho gã sờ, lòng bàn tay Seo Seongun thô ráp, vuốt phẳng phần da bên hông mang đến chút đau râm ran cùng ngứa ngáy. Cơ thể Kim Ki Myung theo bản năng run lên nhè nhẹ, ôm cổ Seo Seongun đòi hôn, lả lướt vuốt nhẹ lên hình xăm che kín trên vùng cổ gã. Sợi dây thần kinh khống chế tình dục của Seo Seongun hưng phấn nhảy nhót, bàn tay đỡ lấy mông hắn thô bạo xoa nắn.

"Mỗi lần tao thấy mày, đều muốn đè mày xuống rồi xăm lên hông và mông mày dấu hiệu của tao. Nhất định lúc lên giường sẽ rất đẹp."

Seo Seongun nhanh tay lột phắt quần Kim Ki Myung ra. Dáng người Kim Ki Myung cực tốt, cặp chân kia trông vừa dài lại thẳng, quấn ở trong lớp vải đen của quần âu, để lộ mắt cá chân đã rất đẹp rồi, cởi ra càng đẹp hơn. Nhưng Seo Seongun biết, cặp chân đẹp trước mắt này có thể đá tung một người trưởng thành một cách dễ dàng, thậm chí ngay lúc này, nó có thể vặn gãy cổ gã dễ như bỡn.

Bắp đùi Kim Ki Myung cân xứng rắn chắc, bắp thịt bên chân căng thành một đường dài thẳng tắp, giống như một cánh cung đang bị kéo căng trong tư thế chuẩn bị. Thịt đùi trắng mịn bị gã bóp đến nổi cả xanh tím, run lên nhè nhẹ.

Seo Seongun lần mò ở một vị trí trên sopha, lấy một lọ dầu bôi trơn ra.

"Chuẩn bị tốt quá nhở?" Kim Ki Myung nhìn Seo Seongun đổ dầu bôi trơn ra tay, trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng:"Tao nên nói là mày bẫy tao đến đây để chơi tao, hay nói chủ tịch Workers Seo Seongun có cuộc sống về đêm đầy thăng hoa đây?"

"Mày đếch nói đéo ai bảo mày câm đâu!" Seo Seongun vỗ mạnh một cái lên cặp mông đầy đặn tròn mẩy của Kim Ki Myung, sóng thịt nảy lên trắng lốp, dùng hai đầu ngón tay ướt đẫm dịch bôi trơn cắm vào lỗ nhỏ đằng sau của Kim Ki Myung, giúp hắn nới lỏng ra.

Tiếng nước rấm rách cùng dịch ruột non chảy ra ướt đẫm ngón tay của Seo Seongun, đợi đến khi đút vừa bốn ngón tay, mới cầm dương vật của mình đẩy vào bên trong.

"Hừ!"

Cả hai người cùng bật lên tiếng rên rỉ, Seo Seongun là sảng khoái, còn Kim Ki Myung là đau đớn. Bàn tay khóa trên cổ Seo Seongun cào thành từng đường rớm máu, lần đầu tiên tiếp nhận thứ không phải của mình vào cơ thể, đau đến mức từ trong hàm răng cắn chặt rít lên một tiếng gào thét. Hai vai Kim Ki Myung run rẩy, lỗ nhỏ nuốt chửng thứ khủng bố đấy khiến hắn cảm nhận được bụng mình bị nhồi đến nứt ra, phần hạ bụng cũng nhô lên.

Kim Ki Myung phải cảm ơn tố chất cơ thể chịu đau tốt, với sức chịu đựng bền bỉ của mình, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng chửi rủa bản thân mềm lòng một chửi Seo Seongun mười, nhận mệnh nghiến răng nghiến lợi thả lỏng cơ vòng, tiếp nhận dị vật xâm lấm vào bên trong cơ thể mềm mại của mình.

"Lần sau mày phải để tao chơi mày!" Hắn vẫn còn hơi để phun ra một câu hoàn chỉnh.

"Rất sẵn lòng." Đếch có mùa xuân đó đâu con.

Seo Seongun nở nụ cười đầy tiêu chuẩn, thúc hông lên đâm sâu vào, vách thịt càng chặt chẽ, quấn chặt lấy gậy thịt gã không rời, hai tay cũng không yên, xoa nắn bộ ngực đầy đặn cùng hai nhũ hoa đỏ hồng của Kim Ki Myung.

Thịt mềm rụt rè bên trong huyệt quấn chặt lấy bị giã đến mấy chục cái thô lỗ mạnh bạo, như tường thành không thể chịu được sự tấn công mãnh liệt của kẻ thù, nát vụn mở rộng, thuận theo mở đường cho thứ cứng ngắt đó tiến vào.

"Nhẹ... Nhẹ chút!" Kim Ki Myung nấc nhẹ một tiếng, một tay che phần bụng, một tay bịt lấy miệng mình. Khóe mắt xếch cao của hắn càng lúc càng đỏ, nước mắt ướt đẫm hàng mi cong vút.

"Mới thế đã không chịu được rồi hửm?" Seo Seongun liếm hôn phần cổ ngửa lên của Kim Ki Myung, nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống phần nối liền hai người,"Vẫn còn một nửa chưa tiến vào nữa đấy!

Kim Ki Myung vừa sờ thấy phần gốc, lần ra được từng đường gân xanh nổi trên đó, dính đầy tiền dịch chảy ra từ lỗ niệu đạo dương vật cùng với dịch ruột non ướt nhanh nhách, sợ hãi rụt tay lại, ngơ ngác nhìn Seo Seongun:"Sao... vẫn còn nhiều thế?"

"Đoán xem!"

Bất ngờ ấn mạnh cả người hắn ngồi hẳn xuống, Kim Ki Myung ngửa cổ hét lên chói tai, dương vật của Seo Seongun thay đổi góc độ khác, toàn bộ tiến vào trong cơ thể Kim Ki Myung, dường như quy đầu cứng ngắc đấy còn đụng phải một thứ gì đó mềm mại, càng thêm ướt nóng. Kim Ki Myung phát ra một tiếng khóc hỏng mất nức nở:"Đ-đừng... Đừng đâm vào nữa... Rút.... rút ra... đừng...đừng....Ah..."

Seo Seongun chưa chơi đàn ông bao giờ, gã không nắm bắt được mình đã đâm đến thứ nào, nhưng gã đoán được đã đâm đến kết tràng của Kim Ki Myung. Không chơi đàn ông, nhưng gã đã lên giường với đám đàn bà, kêu đau ở trên giường là càng sướng, cho nên gã đếch quan tâm đến tiếng van cầu cùng giọng mũi khóc nỉ non của Kim Ki Myung. Ngược lại thì những thứ đó càng kích thích gã hơn, máu trong người được thể sôi trào.

"Giờ thì vào hết rồi!"

"Lần sau mày đừng có hòng mà chạm vào người tao, thằng chó đẻ!"

"Giờ thì thằng chó đẻ đấy đang chịch mày đó, Ki Myung ạ!"

Gã cười xấu xa đặt bàn tay lên bụng Kim Ki Myung mơn trớn, nhẹ nhàng xoa nắn. Khối cơ bắp rõ ràng dưới tay gã kéo căng ra rồi thả lỏng xuống, càng đi sâu vào trong khối cơ thể này còn có thể thúc đến nhô lên, cách một lớp bụng Seo Seongun cũng có thể sờ ra được hình dạng của dương vật mình.

"Ah... Đừng... Đệch cả lò nhà mày... Tao... con mẹ nó nữa... nhẹ nhẹ chút. Vỡ bụng tao mất..."

Seo Seongun vẫn giữ tư thế ngồi cắm sâu đung đưa eo hông, dương vật đâm đến kết tràng, thân thô ráp cứng ngắt khiến miệng huyệt sưng đỏ lên.

Cảm giác bủn rủn trong ổ bụng càng lúc càng nặng, cơ bụng phập phồng dồn dập, Kim Ki Myung muốn thét lên cũng không nổi, từ trong cổ họng chỉ có thể buột ra những tiếng hừ nhè nhẹ mềm nhũn như gãi vào trong lòng Seo Seongun. Bản thân nhấp theo nhịp đóng cọc liên tục của gã làm Kim Ki Myung váng đầu hoa hết cả mắt, vách thịt non ở trong tràng đạo bị mài đến sưng đỏ đau nhức, khổ sở vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Seo Seongun, cuống quýt lần lên đôi môi của gã, hôn từng nụ hôn một:

"Không...Á... Sâu quá... Sâu quá rồi... Tha tao đi mà."

Hắn thở dài một tiếng cao vút gấp gáp, hé miệng vươn một đoạn lưỡi đỏ tươi.

Bỗng nhiên Seo Seongun đột nhiên nắm lấy hai má Kim Ki Myung, bắt hắn phải mở miệng ra, dùng đầu lưỡi luồn sâu vào cổ họng hắn liếm mút.

Lỗ nhỏ bị nhồi đến căng hết ra, mép thịt bị làm đến biến thành màu chín đỏ nát vụn dâm sắc, bao vây lấy phần gốc dương vật đang ra vào mãnh liệt. Nước dâm chảy ra thấm ướt ghế sopha bên dưới.

"A a.. Hừ..."

Kim Ki Myung bị hôn đến nghẹn thở, hai tay đẩy Seo Seongun ra, cơ thể nhạy cảm run bắn lên, bị chịch đến trợn ngược mắt, trong cổ họng nảy lên nhiều tiếng rên rỉ hứng tình. Seo Seongun bị hắn cắn chặt đến tê cả da đầu, thở dốc thật thấp, sau đó ưỡn thắt lưng đập hông vào phần mông hắn. Tiếng da thịt va chạm vang lên trong phòng, khiến người nghe đỏ mặt hồng tai.

Mỗi lần gã thúc phải phần kết tràng, hoặc điểm G của Kim Ki Myung, Big Boss của Big Deal sẽ bật ra tiếng khóc đáng thương, hậu huyệt sẽ giống như một cái bao bọc lấy dương vật gã, từng lớp thịt ấm áp căng mịn tầng tầng lớp lớp giống như máy ép tinh, mấp máy vắt chặt nuốt chửng dương vật cường tráng của Seo Seongun.

Kim Ki Myung bị chịch đến thần trí không rõ, lời thô tục kêu dâm đều nói hết ra, thậm chí còn luôn miệng van cầu gã nhẹ lại, không chịu nổi, sắp bắn, lại ôm lấy Seo Seongun gọi tên gã từng câu từng chữ một.

"Gọi hyung đi thì tao tha cho mày!"

Cắn núm vú cương cứng trước mắt, Seo Seongun mềm giọng dụ dỗ.

"Hức... Hyung... Hyung ơi.... Seongun hyung... Tha..."

Bảo gọi một mà nhận được cả ba, Seo Seongun hài lòng hôn má Kim Ki Myung, đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn hết vào trong bụng hắn. Kim Ki Myung cũng thét lên, dương vật co giật, bắn tinh dịch tung tóe, văng hết ra bụng Seo Seongun, một ít còn văng lên tận mặt hắn.

Bắn tinh kéo dài không biết đâu là kết thúc, cả người Kim Ki Myung cứng lại, nước mắt cùng nước bọt trộn lẫn rối tinh rối mù. Seo Seongun đỡ khuôn mặt hắn lên, lè lưỡi liếm nướt mắt đi. Kim Ki Myung thút thít đẩy gã ra, kéo người đứng dậy, dương vật trượt ra khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng pa nho nhỏ. Mặt Kim Ki Myung càng đỏ, lẩy bẩy di chuyển cặp chân trắng nõn ra khỏi người Seo Seongun, lần theo cạnh bàn cúi xuống nhặt quần lót lên lau tinh dịch dính bết ở giữa hai chân.

Seo Seongun nhìn phần hông người trước mặt bị mình bóp đến tím thẫm lại, phần cổ cũng không tránh khỏi tai họa, trải đầy vết hôn cắn rướm máu. Nhất là cặp mông đẹp kia bị chơi đến tơi bời hoa lá, tinh dịch đầy ắp không giữ nổi chảy ra, mem theo đường cong mượt mà, trượt xuống khoeo chân rồi bị Kim Ki Myung lau đi.

Cổ họng Seo Seongun nhấp nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay kéo Kim Ki Myung ôm chặt vào lòng. Kim Ki Myung không quay đầu lại, vung tay đấm mạnh cho gã một phát, tiếng nắm tay va vào thịt mềm vang lên nặng nề, đôi mắt ửng đỏ vẫn còn vương nước mắt nhìn gã chằm chằm.

Seo Seongun liếm máu tươi chảy ra từ khóe môi, tay vẫn không bỏ ra,"Sướng rồi thì không nhận người nữa à?"

"Thằng chó má!" Kim Ki Myung xoay người lại, chạm lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Seo Seongun, hừ nhẹ một tiếng:"Không đánh lại?"

"Để tao nhắc lại cho mày nghe, thằng chó này vừa chơi mày xong đấy!"

Seo Seongun hôn lên môi Kim Ki Myung, liếm lên vết sẹo trên môi hắn, Kim Ki Myung cười nhẹ vì ngứa, cũng phối hợp hé miệng ra. Hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng, sau khi kết thúc, Kim Ki Myung vừa buồn ngủ vừa mệt, ghé đầu dựa lên hõm cổ Seo Seongun.

"Tao buồn ngủ, mày dọn cho tao đi. Rồi mai tao sẽ tính sổ với mày sau!"

Giọng nói thầm thì được nửa thì im bặt, Seo Seongun nhìn cái người ngủ gục ở trên người mình thì không làm gì khác hơn là nhận mệnh ôm hắn đi tắm.

Phòng tắm ở khu chung cư gã ở thiết kế theo lối lộ thiên, từ bên trong có thể nhìn ra được sông Hàn tuyệt đẹp. Nhất là trong buổi tối giáng sinh này, khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn nháy lung linh, quả là địa điểm thư giãn thoải mái nhất, cũng là nơi được mệnh danh đắt đỏ nhất Seol.

Bật nước nóng xả vào bồn tắm rộng rãi, Seo Seongun ôm Kim Ki Myung thử độ ấm của nước, rồi ôm cả hắn ngồi vào trong.

"Tao không hiểu sao tao lại khao khát mày đến thế?"

Nghiêng người tự tay rót cho mình một ly rượu vang, Seo Seongun vén mái tóc rũ xuống trán Kim Ki Myung sang một bên, đặt lên trán hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

"Trong khi tao ghét mày đến vậy."

Đúng, người đang cuộn mình trong lòng gã, bất lực đến vô cùng dịu ngoan mặc cho gã xâm chiếm này chính là người gã ghen ghét đố kỵ cùng cực, đồng thời chính là người gã khao khát nắm được trong lòng bàn tay nhất.

Seo Seongun là kẻ nào, là kẻ bị đánh ngã vô số lần, thất bại hàng nghìn lần rồi lại vùng dậy bước tiếp, là kẻ vứt bỏ tình cảm, gạt bỏ quá khứ, quên hết đi tình nghĩa ân oán, là kẻ đeo lên mình một cái mặt nạ biết cười, cười tủm tỉm đến lòng người nổi da gà. Gã khoác lên mình vẻ hào hoa nhã nhặn, che giấu con quái vật tham vọng, dùng quyền lực để chứng minh bản thân.

Chỉ có quyền lực mới khẳng định gã đã thoát ra khỏi con xóm nghèo năm xưa, chứng minh đứa bé tự ti năm xưa đã trưởng thành.

Mười mấy năm trời, gã dẫm lên đầu của vô số người, lợi dụng đủ loại người xung quanh để trèo lên được ngai vàng.

Nhưng khi nắm chặt được quyền lực trong tay, gã nhận ra trong lòng gã lại trống rỗng. Như một thảo nguyên trải dài bát ngát, lại chẳng có thứ gì mọc ở trên đó, chìm trong màn đêm thăm thẳm.

Rốt cuộc thì gã còn thứ gì chưa được thỏa mãn đây? Tham vọng đã có đủ, quyền lực đến một tay che trời, bản thân cũng đã được công nhận! Vậy thì thứ trống rỗng trong tim gã là gì?

Seo Seongun lao đầu vào trong công việc, cố quên cảm giác lạnh lẽo đến từ tận đáy lòng, lại chẳng thể làm nổi. Gã say sưa trong men rượu, đắm mình vào hương nước hoa và điệu nhạc xập xình của quán bar, đổ hàng đống tiền lên đám người mua vui bên cạnh.

Vẫn như thế.

Lịm người đi trong cơn say nặng nề, gã lần điện thoại, gọi cho kẻ mà gã không muốn gặp mặt nhất, gọi cho kẻ gã kinh tởm nhất, gọi cho kẻ mà với gã chỉ là một "con tốt" không hơn không kém.

Giữa cơn cuồng hoan, hương bạc hà quen thuộc vờn nhẹ chóp mũi, giọng điệu khó chịu gay gắt nhưng động tác lại mềm nhẹ. Thứ mùi hương bạc hà đấy phút chốc quấn lấy gã, Seo Seongun cảm thấy bản thân như quay về quá khứ, quay về cái khoảng thời gian khinh cuồng thời non trẻ còn ở Big Deal, quay về đêm ngồi trước bờ chắn biển, nụ hôn lướt nhẹ thơm mùi rượu nho soju.

Hương thơm bạc hà đấy giữ gã lại trong khoảng trống chơi vơi, hoang nguyên nở tràn hoa cát cánh, vươn cánh hoa trắng tinh nhỏ bé dưới ánh trăng bạc.

Đúng rồi, thứ tình cảm gã chôn vùi, thứ tình cảm đã bị gã dẫm đạp vứt bỏ, thứ tình cảm tưởng chừng đã biến mất giờ lại đâm chồi nảy lộc.

Một đêm say nồng, tỉnh dậy đâu còn hương bạc hà kia nữa. Người kia đã đi từ lúc nào.

Nhưng gã biết bản thân mình bây giờ muốn có thứ gì rồi, thứ sẽ lấp kín nội tâm trống rỗng cô độc của gã, thứ mà đáng lẽ gã nên giữ chặt lấy ngay từ đầu.

Chẳng ai hiểu hắn hơn gã, chẳng ai ăn ý với hắn hơn gã, đéo phải thằng Kim Ji Tea hay Han Sin Woo, chỉ có Seo Seongun đây.

Trong lòng Seo Seongun có muốn gạt đi thì cũng không thể chối cãi rằng gã bị Kim Ki Myung thu hút, giờ buồn cười thay cái sự thu hút đấy biến thành cứu rỗi gã rồi.

Ờ cứu rỗi cũng được, thu hút cũng được, đếch quan tâm thằng đấy có là Kim Ki Myung, có là No.1 Big Deal, hay con trai của Kim Gapryong không. Giờ chỉ còn là Kim Ki Myung của mình gã thôi, của riêng mình thằng Seo Seongun này.

"Và giờ tao sẽ không buông mày ra đâu."

"Ờ mày sẽ buông thôi, y như năm đấy."

Kim Ki Myung làu bàu cựa mình, nước ấm tràn ra sàn tắm, hắn vỗ nhẹ lên tay Seo Seongun.

"Tao đếch biết năm đó tại sao mày lại tỏ thái độ như vậy với tao, tao đếch biết tại sao mày lại tìm tao yêu cầu giúp mày làm cái chó má gì đế vương như lời mày nói, ta cũng đếch biết sao hôm nay mày lại phát rồi đòi hỏi tao không ngừng."

Hắn quay người, tròng mắt đen nhay nháy nhìn vào mắt Seo Seongun sâu hút, nói từng câu từng chữ rõ ràng:"Mày là người vứt bỏ tao, mày là người buông tay trước, mày là người đẩy tao ra khỏi mày, giờ mày lại bảo mày khao khát tao?"

Bàn tay ướt đẫm đưa lên vẽ theo đường gothic trên lồng ngực Seo Seongun, Kim Ki Myung chưng hửng nói tiếp.

"Hay mày coi tao dễ dãi quá, hệt đám phụ nữ mày lôi lên giường, muốn đuổi là đuổi, muốn giữ là giữ?"

"Đừng kiêu ngạo như thế Seo Seongun! Tao là Kim Ki Myung, và tao có thể cắt đứt cuống họng của mày ngay bây giờ."

Hắn há miệng, hàm răng sắc nhọn đầy nguy hiểm. Seo Seongun đặt ly rượu vang xuống, mớn một ngụm rượu vào miệng Kim Ki Myung.

"Mày không phải đàn bà, cũng không phải thứ mà tao khống chế được."

Kim Ki Myung nuốt số rượu trong miệng, bĩu môi cái rồi nhìn ra khung cảnh thành phố Seol bên ngoài cửa kính phòng tắm.

"Cứ cho là vậy đi. Thế lý do mày ôm tao là gì?"

Seo Seongun mỉm cười, ghé sát vào tai hắn. Đúng lúc đó, bên ngoài nở òa một tràng pháo hoa. Tiếng nhạc chúc mừng giáng sinh ngâm nga đan xen tiếng cười đùa ầm ỹ, hàng loạt tràng pháo hoa rực rỡ lóa mắt bùng lên bầu trời đầy hoa lệ.

"Giảo hoạt làm sao, Seo Seongun ạ!"

"Tao đợi câu trả lời của mày, nhưng tao không thích đợi chờ đâu!"

P.s: Dài quá dài không chịu nổi, tôi thích hoa cát cánh trắng, đại diện cho tình yêu tuyệt vọng cũng như tình yêu vĩnh hằng, đoạn sau oải quá không viết nổi, các bạn tự tưởng tượng vậy. Hơn 9k chữ đã vắt sạch cơ thể tôi rồi.

Còn GooGun chắc để lần sau rồi, hy vọng tôi còn hơi để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro