Chương 0: Thiếu Niên Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, ngày khởi đầu cho một tuần mới, đáng ra nó phải là cái ngày mà người ta vui vẻ trải qua. Sáng sớm thức giấc với sự mong chờ về một tuần lễ đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng những niềm bất ngờ không thể đoán.

Nhưng đó là với bọn họ, còn tôi thì không, tôi vẫn luôn chán ghét cái ngày thứ hai. Ngày tôi bắt đầu lại cái vòng tuần hoàn gần như vô hạn: đến trường, về nhà, rồi lại đến trường,...

Suốt bao năm trời tôi cứ ngây ngốc mà lặp đi lặp lại cái cuộc sống buồn tẻ trong vô thức. Có lẽ tôi đang khát cầu một thứ gì đó mới mẻ hơn, sống động hơn, thứ có thể phá vỡ bức tường ngăn cách tôi với tất thảy.

Mây đen xám xịt lững lỡ trôi theo từng vòng quay của chiếc xe đạp cũ rích, tôi đạp xe qua từng con đường, từ đường cái lớn rộng rãi dần biến thành con ngõ nhỏ hẹp ẩm thấp.

Tôi vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u có vẻ sắp đổ nước, gió se lành lạnh táp vào mặt tôi, tóc mái quá dài bay tán loạn vướng vào mắt, ngưa ngứa. Tôi chẳng để ý tới nó, chỉ vu vơ đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

So với bầu trời trong xanh xinh đẹp trong những tấm ảnh đăng tải trên trên mạng xã hội được nhiều người yêu thích tôi càng thích chút màu xám nhàn nhat loang trên nền trời trắng hơn, chúng không đen hoàn toàn cũng không thiên trắng, chúng nằm ở giữa cán cân tối và sáng, là trung gian của vạn vật. Màu xám không phổ biến và nhạt nhoà hệt con người tôi.

Lá cây khô lạo rạo vỡ dưới sức nặng của chiếc xe, âm thanh vui tai ra phết.

Bên thái dương khẽ giật giật, tôi thở dài cố làm lơ nó. Dù tôi thích ngày có sắc trời thế này nhưng quả là cơn ác mộng đối với cơ thể này. Tôi nghĩ, nhịn chút thôi rồi sẽ hết.

Xe quẹo ở khúc cuối con ngõ nhỏ, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, tôi chống chân chống dựng xe đạp sát mép tường rêu phong. Xốc lại chiếc cặp nặng trĩu sách trên vai, đẩy cửa kính bước vào.

Chuông báo "ting tong" vang lên, quán vắng tanh, nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tiêu chuẩn chào tôi: "Kính chào quý khách."

"Quý khách chào anh." Tôi giở cái giọng thiếu đánh chào lại, tiến lại quầy thu ngân, tự nhiên kéo một cái ghế trong góc ra rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp sang bên cạnh. Mắt liếc nhìn nụ cười của anh, thầm cảm thán, thật đẹp.

Park Hyung Suk gõ đầu tôi, anh nói: "Thằng nhóc này, học được cái kiểu chào thế này ở đâu thế?"

"Chả biết, thấy người ta chào nên làm theo thôi." Tôi nằm vật ra mặt quầy, xương cốt nhũn nhão cả ra, vùi mặt vào hai cánh tay, bắt đầu kể lể với anh về chuyện ngày hôm nay. 

Park Hyung Suk không có khách cũng ngồi chống cằm nghe tôi lảm nhảm, gương mặt đẹp đẽ đó tràn đầy sự chăm chú, anh thực sự lắng nghe tôi.

Tuần nào cũng vậy, từ thứ hai tới thứ sáu tôi đều sẽ cố công đạp xe tới cửa hàng tiện lợi nho nhỏ này, chỉ để gặp anh dù sự thực tôi là một đứa lười vận động. Nguồn động lực duy nhất để tôi kiên trì.

Mỗi khi gặp anh, bao câu từ kìm nén trong tôi đều xổ lồng vọt ra khỏi miệng. Tôi là người ít nói, vài đứa bạn học của tôi cũng thường gọi tôi là thằng tự kỉ. Tôi cũng muốn nói chuyện với bọn họ lắm, nhưng không thể nào hòa hợp cho nổi. Dần dà về sau tôi tự tách mình ra khỏi đám đông, sống tách biệt.

Chỉ có anh mới khiến tôi có cảm giác thân thiết, anh thực sự lắng nghe tôi, thi thoảng sẽ đáp lại đôi câu vài lời, cổ vũ rồi khen tôi. Tôi chẳng cần nhiều, tôi mong cứ thế này mãi đã là rất tốt. 

Anh không chê tôi phiền phức, xem tôi như một người bạn đồng đẳng. Tôi mở lòng với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, chỉ cần là chuyện tôi biết tôi sẽ nói ra hết.

Tôi biết Park Hyung Suk tốt bụng, anh chưa bao giờ khiến tôi tức giận, lời lẽ của anh nhẹ nhàng, tràn ngập sức sống, luôn cổ vũ cho tôi dù chính bản thân anh cũng đè nặng tâm tư.

Có lẽ anh cũng từng hoặc đang u tối như tôi, anh không muốn tôi cũng như anh, tôi lờ mờ cảm nhận được. 

Tôi gặp anh lần đầu trong một ngày nắng đẹp, chúng tôi vô tình gặp nhau ở rừng cây nhỏ, nơi tôi cắm rễ vẽ vời sau giờ học. Rồi chẳng biết sau đó thế nào lại kết bạn.

Nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ, kiểu như hoàng tử gặp định mệnh rồi nhất kiến chung tình. Không có, không hề tồn tại. Chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai con người với nhau.

Hôm nay tôi có phần cục súc, giọng nói khàn nặng nề phàn nàn về mấy chuyện vụn vặt, chủ yếu là do tôi gây gổ với mấy đứa ghen tị nói xấu anh. Anh tinh ý phát hiện ra, hỏi tôi có phải lại đau đầu nữa rồi không.

Tôi ậm ừ gật đầu, đầu tôi càng lúc càng đau, suy nghĩ có phần mất kiểm soát. Sức khỏe tôi yếu, đau đầu là chuyện cơm bữa, đặc biệt là những lần chạy deadline dẫn tới thiếu ngủ. Người tôi lúc đó không khác gì con ma ốm vất vưởng trên thế gian.

Park Hyung Suk thuần thục lấy chai nước ấm đưa cho tôi uống, ngón tay thon dài khẽ xoa bóp thái dương giảm bớt cơn nhức, có vẻ đã làm không ít lần. Tôi đưa mắt nhìn anh, tôi thích ngắm đôi mắt nâu đen đó, nó rất đẹp, vừa to vừa sáng, không chút tạp chất. Ảnh ngược trong đôi mắt ấy chỉ toàn hình bóng của tôi, như tôi là tất cả của người ấy.

Anh quen tay ấn vào mấy huyệt đạo, dịu dàng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Cơn đau đã giảm bớt, tôi lại tham luyến chút gì đó từ anh, lời ra tới đầu môi rồi kẹt lại, tôi chầm chậm lắc đầu.

Anh lo lắng trách, ngữ điệu không thay đổi: "Đã dặn em đừng thức khuya rồi, sao cứ cố chấp thế? Còn mặc có mỗi cái áo sơ mi, trời trở lạnh rồi đấy."

"Quá nhiều việc, em làm không hết. Quạt trong lớp yếu sinh lý, bật nấc to nhất còn nhìn rõ cả cái cánh quạt luôn kìa." Tôi bĩu môi nói, tôi chê rất chê mấy cái quạt đó.

Anh đổ dầu gió ra tay, tiếp tục xoa, lực đạo vừa phải khiến tôi híp mắt hưởng thụ, anh nói: "Không hết thì để anh giúp, không phải đã nói chúng ta là anh em tốt hay sao?"

Trong mắt người ngoài, hai người là anh em tốt, chỉ là anh em thôi. Quan hệ của chúng tôi dưới lăng kính của người ngoài cuộc là vậy, không mập mờ, bình đạm. Chỉ chúng tôi mới biết, có một sợi liên kết vô hình giữa hai người, không ai nói ra, cứ như vậy mà sống.

Tôi không trả lời, anh cũng không nói thêm lo tôi đau đầu, trong quán không còn ất kỳ thanh âm nào nữa.

Thời gian này rất ít khách, tôi thỏa mãn hưởng thụ thời gian riêng của hai người. 

Tôi cứ nằm bò ra mặt bàn, mơ màng ngủ mất. Khi tỉnh lại Park Hyung Suk đã biến mất, tôi đang nằm trong phòng nghỉ của nhân viên, bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, bên trên là dòng chữ viết ngoáy nhưng tôi vẫn nhận ra là chữ của anh: Em ăn cái gì rồi hãy về, anh có việc đi trước.

Lại đi nữa, tần suất anh biến mất ngày càng nhiều, bọn họ lại kéo anh vào cái nồi lẩu thập cẩm hỗn độn đó, cứ nhúng chàm thiếu niên của tôi.

Tôi đã khuyên anh đừng dây dưa vào mấy thứ đó nữa, nguy hiểm. Anh không quan tâm lắm, chỉ xoa đầu tôi rồi nói yên tâm đi, đó là bạn học của anh, anh phải giúp.

Tôi ước phải chi anh đừng lương thiện như thế, ích ỷ không tốt sao? Suy nghĩ của anh khác tôi, tôi ngại phiền phức, không thích xen vào chuyện của người khác, cũng rất ghét kẻ gây sự rồi chạy đi nhờ vả người khác như Park Jiho. Còn anh vẫn tin tưởng gã rơi giúp hết lần này tới lần kia.

Tôi đề nghị để mình tham gia, anh lại nói tôi còn nhỏ, đừng để ý đến nó, rõ ràng anh nhìn tôi như một đứa em trai không nên tham gia chuyện người lớn dù tôi cách anh chỉ 1 tuổi.

Cầm áo khoác anh đắp cho tôi, tôi suy tư một lúc rồi cầm áo ra về, trả lại sau vậy.

Hai ngày sau tôi nhận được tin anh bị ngã lầu, là Park Jiho đẩy anh xuống.

Anh hôn mê trong bệnh viện một ngày, tôi tới một ngày. Chỉ là không có chỗ của tôi ở đó. Hong Jae Yeol tức trực bên giường bệnh của anh, hắn thuê phòng tốt nhất, hộ sĩ chuyên nghiệp cho anh. Hắn nói chuyện khi anh hôn mê, kể cho anh, lau người cho anh.

Hong Jae Yeol nói tôi không thể bảo vệ anh được, tôi không đủ khả năng, tốt nhất đừng liên quan tới anh.

Một đứa như tôi đến chẳng được gì, tôi chỉ có thể ngắm anh trong chốc lát rồi đi. 

Tôi chợt nhận ra mình nhỏ bé tới mức nào, ngay cả tư cách ở cạnh anh cũng không đủ. Từ ngày gặp anh tôi đã cố thay đổi mình. Nếu anh biết được suy nghĩ của tôi nhất định sẽ bật cười, xoa đầu tôi rồi an ủi, tôi làm chính mình là được rồi. 

Sau lần ngã lầu, rắc rối liên tiếp ập tới, vài ba hôm không gặp tôi lại thấy anh có thêm thương tích mới trên người. Bầm tím, chảy máu, trật khớp, gãy xương,...

Tôi nhìn vết thương sâu hoắm, khó khăn hỏi anh có thể thôi không dính líu vào chúng. Và anh vẫn lặp lại câu trả lời lần trước, không khác một chút nào, không thể. Đôi mắt anh không còn nhìn thẳng vào tôi mà lảng tránh đi nơi khác. Anh không muốn để tôi biết.

Tôi mím môi, tôi không kéo được anh lại, dưới chân anh như có lỗ đen không đáy hút anh đi khỏi tôi. Trong tôi cứ có linh cảm xấu, buổi tối ngước đầu lên trần nhà đầy hoa xanh, trong đầu tôi loáng thoáng xuất hiện vài hình ảnh mờ nhòe không rõ ràng. 

Tôi thấp thỏm lo âu, rồi điều đó cũng đến, anh đột nhiên mất tích, biến mất không để lại một lời nhắn, ngay cả hội bạn thân của anh cũng không biết anh đi đâu.

Tôi như phát điên, tôi nên tìm anh ở đâu, anh đang ở đâu? Chắc chắn có chân của tứ đại băng đảng trong chuyện này.

Trước khi biến mất anh nói chỉ là trò chơi trốn tìm nho nhỏ, tôi sẽ tìm thấy anh thôi, rất dễ, kiên nhẫn một chút là tìm được.

Có lẽ anh đoán tôi sẽ bỏ cuộc không tìm anh nữa, khi đó tôi sẽ an toàn. Nếu là ngày xưa, vào ngày đầu chúng ta quen nhau tôi sẽ bỏ cuộc, anh đúng là rất hểu con người tôi.

Nhưng lần này anh đoán sai rồi, tôi đã kiên nhẫn, từ lúc sinh sinh chưa bao giờ tôi kiên nhẫn như lúc này. Tôi đâm đầu vào nguy hiểm, lục tung tất cả để tìm anh, dùng mọi phương pháp có thể nghĩ tới hoặc không dám tin. Tôi có linh cảm, tôi sẽ không thể gặp lại anh. 

Giờ phút này tôi mang máng hiểu cảm giác của anh ngày đó, không màng tất cả để cứu người.

Tôi chơi trò trốn tìm này đến phát chán, tôi mệt mỏi, tôi nhớ cái ôm của anh, nhớ câu nói cái này rất đơn giản, nghĩ một chút là ra của anh. 

Anh nói trốn tìm rất dễ, nhưng sao tôi không tìm thấy anh? 

Tôi bất lực, mất ngủ trầm trọng, cơ thể gầy gò ngày một suy kiệt, tần suất đau đầu tăng cao, lắm lúc đau đến mức hình ảnh trước mắt không nhìn rõ đường. Anh nói đau đầu thì đến tìm anh, anh chữa cho nhóc. Giờ thì tôi phải tự chữa thật rồi, anh không có ở đây.

Tôi không muốn khóc, nước mắt cứ sắp sửa trào ra khỏi hốc rồi lại nuốt ngược vào trong. Anh nói con trai thì phải mạnh mẽ, khóc khó coi lắm, nên tôi không cho mình khóc.

Dần dà tôi phát hiện, căn bản tôi không cần tìm anh, vì tới thời khắc mấu chốt anh sẽ xuất hiện.

Tôi ngây người trước bãi đất hoang tàn, người nằm la liệt trên mặt đất, vũ khí lạnh, vũ khí nóng rơi lẫn lộn. Bầu trời hôm nay là màu xám nhạt mà tôi yêu thích, nhưng tôi không thể vui nổi. Anh của tôi ngã xuống, cơ thể như con diều đứt dây không có sức sống. Hong Jae Yeol ôm lấy anh, ghì chặt anh trong lòng mình, nước mắt hắn rơi.

Phẫn nộ trong tôi trào lên. Hắn khóc, hắn dám khóc? Tại sao lúc tôi đưa thông tin tôi tìm được tới trước mặt cầu xin hắn cứu anh, hắn lại bỏ đi? 

Tôi đẩy phắt hắn ra, thiếu niên của tôi, tín ngưỡng của tôi không ai được vấy bẩn. Chẳng biết tôi lấy đâu ra sức lực kinh người như vậy, tôi chẳng để tâm, trong mắt tôi lúc này chỉ có anh.

Cơ thể anh đầy vết kim đâm cùng vết cứa sắc lẻm, máu đỏ chậm rãi chảy ra, nhuốm màu làn da trắng. Quần áo rách nát tả tơi, hô hấp nhẹ gần như không có. Cánh tay gãy lặc lìa như sắp đứt. Nơi ngực trái găm một lỗ sâu hun hút, đỏ thẩm, cực kỳ chói mắt. Tôi chưa từng thấy anh như vậy, trong ấn tượng của tôi, anh khỏe mạnh ngập tràn sức sống, lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ ôm lấy tôi xoa đầu, nói tôi đừng làm gì cả, anh sẽ bảo vệ tôi. Khi đó anh to lớn và ấm áp, bao bọc được cả người tôi.

Nhưng hiện tại anh nằm trong tay tôi, yếu tới mức không cử động nổi, miệng mấp máy thì thào nói: "Cười lên đi, em khóc xấu lắm đấy."

Tôi đăm đăm nhìn anh, môi cứng đờ nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Câm miệng, em đưa anh đi, chỗ này không phải..."

Anh cong miệng cười, khóe mắt cũng cong theo, nở nụ cười xán lạn: "Đi đâu được nữa chứ, tới đây thôi. Này, nắm tay anh được không, cậu bé của anh? Tay anh không di chuyển được."

Bàn tay nhỏ bé của tôi nắm chặt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào anh, siết chặt. Tay anh ấm nóng đầy vết chai, tay tôi lạnh lẽo mà mềm mại, đối lập với nhau nhưng không hề xấu xí.

Anh lại nói tiếp, như đang dỗ con nít: "Giờ thì nhắm mắt lại đi. Bao giờ anh nói hãy mở ra, nhé!"

Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại,...

Tôi cứ lặp đi lặp lại, theo bản năng nhắm mắt lại. Thị giác đóng lại, tôi càng cảm nhận rõ, bàn tay của cơ thể trong lòng tôi buông lỏng, cứ lạnh dần lạnh dần. Rồi nhiệt độ ấm áp đó không giữ được, chúng tản đi, để lại sự lạnh giá thấu xương.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh vừa làm gì vậy?

Nước mắt tôi nghẹn lại trong suốt thời gian ở bên anh đột nhiên chảy ra. Tôi chối bỏ nhưng sự thật là thế, tôi khóc rồi. Anh từng nói, chỉ cần anh ở đây, sẽ không để tôi phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.

Vậy giờ tôi khóc, nghĩa là anh không còn ở đây? Phải không? 

Sao anh không trả lời tôi nữa vậy?

Park Hyung Suk, anh nói đi, mau nói tôi mở mắt ra đi! 

Tôi cầu khẩn, cầu khẩn thiếu niên của tôi mau nói đi. Anh không gọi, thế giới quanh tôi ngập tràn màu đen u ám.

"Được rồi, giờ thì em mở mắt được rồi đó." Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, sự dịu dàng pha lẫn chút nuông chiều nói với tôi. 

Tôi nghe lời anh, vui mừng mở mắt ra, mong chờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh: "Em mở mắt rồi đây."

Không ai đáp lại tôi, chỉ có tiếng chuông báo thức mặc định của điện thoại kêu ầm ĩ gọi tôi dậy, màn hình hiển thị 6 giờ 10 phút sáng. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, không thấy anh đâu.

Mắt tôi bỗng chua xót, tôi bất giác đưa tay lên mặt, cảm giác nóng và ướt át. Là nước mắt của tôi, tôi khóc sao?

Nghe thật nực cười, tôi khóc chỉ vì một giấc mơ nhỏ trong thoáng chốc, không đáng. Quả thật không đáng nhưng sao không thể ngừng được, vì anh ấy không đến ôm tôi như lần đầu gặp ở rừng cây nhỏ trong giấc mơ hay vì tôi sẽ không thể gặp lại anh nữa.

Tôi không biết nguyên nhân, tôi chỉ hiểu rõ một điều, rằng chốc lát nữa thôi, tôi sẽ quên anh, quên đi mọi chuyện trong giấc mơ ấy như mọi giấc mơ tôi đã từng mơ.

Xốc chăn chạy lại bàn, mỗi một bước đi là một đoạn ký ức rơi xuống, tôi vội cầm cây bút bi lên, hoảng loạn lật mở quyển tập. Tôi muốn ghi lại trước khi quên anh, trước khi hình bóng ấy biến mất dù chỉ một chút thôi. Tôi không muốn quên anh. 

Nhưng anh không muốn tôi nhớ phải không, Hyung Suk? Ngay khi ngòi bút của tôi chạm mặt giấy, tất cả điều tôi vừa trải qua còn đọng lại thưa thớt trong trí nhớ đều bị xóa sạch sẽ.

Tôi thẫn thờ trước bàn gỗ, bàn tay cầm bút khựng lại giữa không trung, ánh mắt trống rỗng vô định. Ký ức của tôi trắng trơn, tựa như tờ giấy photo trắng bóc không tì vết trên bàn, không còn lưu lại chút bóng dáng nào của người thiếu niên tên Park Hyung Suk ấy. Thiếu niên ấy xuất hiện rồi biến mất như cơn gió thu man mác, không để lại chút gì cho tôi ngoài cảm giác lưu luyến thắt chặt lồng ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro