Chương 8. Chiến thần gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, người ta thấy một hiện tượng lạ. Yohan luôn theo sau nó như một cái đuôi lớn. Càng lạ hơn khi nó có vẻ rất rén cậu. Bốn chú báo con vẫn ngày ngày tụ tập, nói những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Số 11 và Số 17 không dám lơ là cảnh giác, họ đã bị phản bội lòng tin quá nhiều lần rồi.

Được một thời gian nó lại dở chứng đòi ra ở riêng, Kwang Soo và hai vệ sĩ đau đầu vô cùng. Ở nhà còn không quản được nó, cho ra ở riêng thì khác nào thả hổ về rừng. Hết cách, ông gọi Yohan - khắc chế của nó đến xin ý kiến.

"Con xem nói nó thế nào chứ nó ở một mình không ổn lắm đâu."

Cậu gật gù cho là phải, rút điện thoại tính hỏi thăm, có điều nhìn vào giao diện tin nhắn, cậu thở dài bất lực: "Cậu ấy chặn con rồi."

Kwang Soo trăm công nghìn việc, dù  vậy chỉ cần liên quan đến con gái liền có thể dẹp hết tất cả để suy nghĩ đối sách. Chợt Số 17 giơ tay xin phép được nói, được ông chủ gật đầu, cô nói: "Không biết cậu Yohan ở trọ hay ở cùng với gia đình nhỉ?"

Tuy có chút tò mò nhưng cậu vẫn đáp: "Tôi thuê trọ. Có vấn đề gì sao?"   

"Vậy mua một căn nhà gần trường, cậu đến ở cùng đi, sẽ thuận tiện cho việc giám sát cô chủ. Chúng tôi tuy ở cũng ở đó nhưng hiện tại không có nhiều thời gian. Ông chủ và cậu thấy thế nào?"

Kwang Soo chỉ ngẫm nghĩ một chút đã đồng tình. Trong mắt ông, chỉ đơn giản là nuôi thêm một đứa trẻ để bầu bạn với Kwang Hee. Nam hay nữ sống cùng nhau không phải là vấn đề gì to tát. Nếu nửa đêm nó không nổi hứng bắt trói người để làm "nghiên cứu".

"Có... Có chút không tiện lắm..."

"Yên tâm đi con trai. Ngoài thời gian ở trường, con muốn đến thăm mẹ thì cứ tùy ý. Nếu là con, Kwang Hee sẽ không làm khó con đâu." Hiểu được nỗi lòng của cậu, Kwang Soo cũng không làm khó. Dù ý định ban đầu là muốn cậu để mắt đến nó toàn thời, nhưng con gái ông nhất định sẽ lại làm ầm ĩ lên mất.  

Khi biết được yêu cầu của mình được chấp thuận, kèm theo đó sẽ được sống chung với Yohan, nó đã nhảy cẫng lên vui mừng. Công tác chuyển nhà diễn ra nhanh gọn lẹ, cậu cũng mang hai người bạn bốn chân của mình theo, và nó càng hoan nghênh hơn nữa.

Ngôi nhà rộng rãi có tới bốn tầng, ai muốn ở đâu thì tùy ý, riêng Kwang Hee bắt buộc phải ở tầng trệt. Yohan thấy có chút lạ lẫm với cuộc sống mới, mọi thứ chẳng khác gì một giấc mơ. Không phải lo nghĩ về tiền bạc và nơi ở, dù được thuê làm bảo mẫu nhưng thời gian không hề gò bó. Cậu chợt thấy không chân thật, biết đâu một ngày một ngày Kwang Hee đổi ý, sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc.

Thấy cậu bạn ủ rũ khi chuyển qua nhà mới, nó liền hiểu được nỗi lo trong lòng cậu. Gì chứ chuyện đọc vị người khác đối với nó không khó.

"Đừng lo lắng Yohan, tui đã để ý tới cậu rồi thì cậu đừng mong chạy được. Rồi cậu sẽ phải hối hận với suy nghĩ ngày hôm nay."

Nó cười ranh ma vỗ vai cậu bạn. Tuy giọng điệu không mấy tốt đẹp nhưng cậu lại an tâm phần nào.

Cứ tưởng đâu sẽ yên chuyện, ai ngờ sáng hôm sau mới thật sự là hỗn loạn. Không hổ danh là thánh rắc rối, việc cho nó tái hòa nhập cộng đồng là quá trình siêu gian nan.

Mới sáng sớm, Kwang Hee đá cửa phòng Yohan, dựng đầu cậu dậy đòi ra công viên chạy bộ. Tối qua cậu bị mất ngủ, bị gọi dậy sớm thì có hơi cau có. Dù vậy vẫn thay quần áo dẫn nó ra ngoài.

Nó thừa năng lượng thật, có điều không đồng nghĩa với việc thể lực tốt. Suốt quãng thời gian trước đây, nó toàn làm mấy chuyện điên rồ để rồi dành phần lớn thời gian trên giường bệnh với kim chuyền nước. Nó còn có thể chạy nhảy đã là chuyện may mắn.

Chạy được vài vòng, nó đã thở hồng hộc như chó. Ngay cả Eden và Miro trông còn thản nhiên hơn nó.

"Cậu qua kia ngồi nghĩ đi, thở từ từ thôi."

Yohan đỡ nó ngồi xuống một hàng ghế trống, dặn dò nó cẩn thận. Kwang Hee gật đầu bảo cậu cứ tiếp tục, lát nữa quay lại vác nó về.

Để Eden và Miro ở lại trông chừng nó, Yohan tiếp tục chạy bộ trong bất an. Quả nhiên sự lo lắng không hề dư thừa chút nào. Chạy được thêm vài vòng liền quay về dãy ghế nơi nó ngồi, nhưng không thấy người đâu nữa. Nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô bạn rắc rối của mình, chợt tiếng sủa của Eden thu hút sự chú ý của cậu.

Bước vội theo nơi tiếng sủa phát ra, Yohan thấy được Kwang Hee té ngồi trên đất, tay chân lấm lem cát đất. Đứng vây quanh nó là hai cô gái khác. Họ mặc quần áo thể thao bó người, trên tay cầm điện thoại hướng về người đang ngồi trên đất, vẻ mặt cau có không hài lòng.

"Kwang Hee, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?"

Yohan chạy vội đến đỡ Kwang Hee dậy, phủi phủi cát dính trên mặt nó. Hai cô gái kia đang tức giận, thấy có trai đẹp xuất hiện liền thay đổi thái độ. Vẻ si mê trên mặt họ làm cậu chán ghét vô cùng.

"Chóng mặt quá, đầu óc cứ lâng lâng. Đi trên đất lại không giống như đi trên đất."

Nó bắt đầu nói sảng. Đôi mắt mờ mịt nhìn Yohan mà cười hề hề như con dở. Cậu cạn lời nhìn lại nó, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trong tập "Tuế Thiên" và tiền sử bệnh cũng không có nói nó từng chơi đá, có điều cậu thấy nghi lắm.

Bế nó lên theo kiểu công chúa, cậu gọi Eden và Miro trở về.

Hai cô nàng hot girl mới đầu thấy Kwang Hee va phải mình rồi tự ngã thì mạnh mồm chửi rủa, còn miệt thị nó không thương tiếc. Ai có dè bạn trai nó lại đẹp xuất sắc khiến họ thấy hối hận vô cùng.

Một cô chạy đến bên cạnh muốn xin số. Yohan đỡ Kwang Hee bằng một tay rồi cầm lấy điện thoại. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của cô gái và những người lảng vảng gần đó hóng chuyện mà bóp nát. Màn hình gốc lẫn kính cường lực vỡ nát, mảnh thủy tinh rơi xuống đất, có mảnh ghim vào tay khiến ngón tay tứa máu.

Đột nhiên Kwang Hee thoát khỏi trạng thái 'phê thuốc', nó nhìn cô gái cảnh cáo:

"Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì, từ bỏ đi."

Ôi dào, mấy chiêu trò nhỏ nhặt đó làm sao qua mắt được nó. Tính cả hai đời thì nó hơn bốn chục tuổi, kể ra cũng là người cao tuổi rồi đấy nhỉ?

"Về thôi Yohan, tớ thấy chóng mặt quá."

Nó dụi vào mặt vào ngực cậu bạn, cảm giác phê pha khó tả. Cả hai về nhà, trước cổng đã thấy Jang Hyun và Kimyung đứng đợi. Yohan cau mày nhìn hai vị khách không mời.

"Tụi bây mò qua đây làm gì? Rảnh rỗi quá nhỉ!"

"Ăn nói cho đàng hoàng nha mậy. Tao qua nhà chính tìm thì biết hai đứa mày ra ở riêng, Số 11 chở tụi tao qua đó nha."

Kimyung bĩu môi nhìn Kwang Hee dựa vào ngực con chó điên kia một cách hưởng thụ thì thấy tức anh ách trong lòng. Như kiểu nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình dám bỏ nhà theo trai vậy.

"Ê God Dog, báo cho mày một tin vui. Sắp tới tụi tao sẽ chuyển đến sống chung luôn ó. Vui không bạn ê!"

Jang Hyun nhìn bản mặt đen như đít nồi của Yohan thì thích thú, liền đưa ra một tin như sét đánh khác. Kwang Hee nghe thế thì hớn hở lắm, từ nay sẽ có người cùng ăn, cùng ngủ, cùng báo với nó rồi.

"Thế hai người bao giờ chuyển đồ đến? Để em kêu Số 46 giúp hai người."

"Số 46 là ai nữa vậy?"

"Ôi dào, mấy người hầu riêng của em, đừng bận tâm."

"Ừm, không cần đâu. Chỉ có vài đồ dùng cần thiết thôi."

"Hyun, cậu đâu thể nói đơn giản như vậy được, còn Yena nữa mà."

Nhắc đến con gái, sắc mặt của Bố già hơi tối lại, không ngờ Kwang Hee lại biết chuyện này. Cậu hơi e ngại nói:

"Vậy có được không? Ý tớ là..."

"Vấn đề gì đâu. Chỉ là nuôi thêm một đứa trẻ thôi mà. Nếu cậu không phiền thì để Yena ở nhà cho Số 46 chăm sóc đi, chị ấy rất có kinh nghiệm chăm trẻ đấy."

"Làm phiền cậu rồi." Hyun nói mà gần như thì thầm, cậu không biết nên nói gì khi đã mắc một món nợ ân tình lớn đến như vậy.    

_____***_____

Đuối quá mấy bạn ơi! Lười viết quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro