9/11/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giao mùa - khởi đầu tháng 5.

Tiết trời khô ráo quang tạnh. Gió hè trở lạnh đôi chút về đêm, thổi vi vu quanh ngọn đèn sáng và ấm giữa lòng phố.

Việc về nhà khi vòm trời đã gật gưỡng vốn không phải chuyện xa lạ với học sinh cuối cấp như Hyunwoon. Và dĩ nhiên, nó cũng chẳng khác biệt là bao đối với bạn trai Haneul của cậu. Chắc hẳn giờ này cậu ta đang làm bài tập ở nhà.

Hyunwoon uể oải vứt chiếc ba lô xuống sô pha phòng khách ngay khi vừa trở về, chiếc ba lô cũng uể oải theo cậu mà nằm ườn ra. Chẳng còn hơi sức bật đèn, cậu lững thững bước giữa gian nhà bị vây phủ bởi bóng tối. Phòng ngủ trở thành đích đến, cậu nằm sụp xuống giường mà không có một chút cử động.

Ngả mình trên chiếc giường ủ hơi mát từ gió đêm, Hyunwoon thấy cơ thể mình trĩu nặng đến mức không thể nhích nổi một cm nào. Có lẽ cuộc sống ở riêng chẳng dễ dàng như cậu tưởng. Mọi thứ dường như quá tải trong những ngày tháng thi cử bận rộn. Và nó thật thách thức nhường nào khi thân xác cậu bắt đầu bị hao mòn bởi cái cơ cực và nặng gánh liên miên của công việc.

Ấy vậy mà dạo này lại còn có một số vấn đề đang canh cánh trong lòng Hyunwoon. Học hành, lao động, các mối quan hệ xã giao? Chúng có đè nặng lên vai cậu thật, song, vấn đề thật sự nằm ở một đối tượng khác: Yeon Haneul.

Ban đầu, Hyunwoon cố gắng gạt đi những trăn trở không thoải mái ấy về người bạn trai của mình. Nhưng rồi khi căng thẳng và áp lực công việc từng ngày tích tụ dần, cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm nhiều với những điều mà cậu đã tự hứa là không sẽ để tâm đến nữa.

Cậu ghét thừa nhận điều này, nhưng phải nói rằng cậu rất không thoải mái khi thấy Haneul "gần gũi" với đám bạn của cậu.

Haneul không hẳn là va chạm vô tội vạ với bọn họ. Nhưng việc cậu ta và Chan-il cùng sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ là loại chuyện chưa từng khiến cậu ngừng băn khoăn. Trên trường học, Hyunwoon luôn chủ động ém nhẹm mối quan hệ trên mức tình bạn này bởi lẽ nó sẽ gây ra phiền phức cho cả hai. Thế là quyết định nóng vội ấy lại bào mòn ngược lại chính cậu mỗi khi khung cảnh hai người đó cùng làm việc đập vào mắt. Đôi khi có vài câu hỏi ngớ ngẩn dấy lên trong tâm tưởng Hyunwoon, nào là:

Haneul hết thích Chan-il từ bao giờ?

Haneul có còn tình cảm với Chan-il không?

Haneul có thật lòng thích mình không? Hay phải chăng lời đề nghị hẹn hò ngày ấy thực chất chỉ là một sự bông đùa?

Có lẽ vì vị trí ngồi của cả hai quá xa cách nhau, mà Haneul lại còn rất bận bịu với kì thi cuối kì gần đây, Hyunwoon bắt đầu cảm thấy bản thân không được quan tâm đủ. Và viễn cảnh cậu ta giảng bài cho người bạn cùng bàn Ji-gyeom cứ như một mồi lửa bị ném vào chất dẫn có sẵn, cứ thế cảm xúc ai đó chực chờ được bùng nổ bất kì lúc nào.

Tôi cũng có bài tập không hiểu. Tại sao cậu không chú ý đến tôi?

Những ngày gần đây Haneul còn đề nghị tạm dừng việc ôn thi chung với cậu tại chỗ học công cộng, với một lí do rất lãng xẹt là học cùng cậu quá mất tập trung.

"Tạm thời cậu hãy đợi đến lúc thi xong..."

Mất tập trung? Học với tôi phiền phức với cậu đến thế ư?

Hyunwoon biết bản thân không thể cưỡng lại niềm vui khi được trêu ghẹo Haneul trong những thời điểm yêu cầu sự nghiêm túc, chẳng hạn là lúc đang ôn tập thi cử. Cậu biết Haneul cũng khó mà làm lơ những trò tinh quái cậu bày ra. Cậu có thể là loại người phiền phức, thiếu tinh tế ở một mảng nào đó. Nhưng việc dứt khoát đưa ra quyết định chia rẽ như thế thì chỉ có mình Haneul mới làm được, và nó vô tình tổn thương Hyunwoon một chút.

Con người là loài sinh vật tham lam. Một khi có được một thứ, người ta lại muốn có nhiều hơn nữa. Ban đầu cậu thậm chí còn chẳng quan tâm rằng Haneul liệu có còn mến Chan-il hay không, sau đó rõ ràng là cậu bạo dạn thu hẹp khoảng cách bởi vì cậu khao khát được hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Mập mờ cũng được, giấu nhẹm cả đời cũng được, ai quan tâm chứ.

Song, khi cả hai đã tiến vào mối quan hệ yêu đương hẳn hoi, Hyunwoon lại mong muốn trở thành một phần nào đó thật sự quan trọng đối với nửa kia, cũng như cái cách mà sự tồn tại của nửa kia đã là một phần tất yếu không thể thiếu trong trái tim cậu. Cậu bắt đầu sợ, sợ những điều vô lý và không thực, sợ viễn cảnh mà trái tim đối phương lại không còn ngăn chứa nào cho cậu nép vào.

Haneul không phải một người tệ bạc như vậy, Hyunwoon hiểu vô cùng rõ là đằng khác. Haneul rất để tâm đến suy nghĩ của cậu, chỉ cần cậu tỏ ra bất thường một chút, cậu ta sẽ nhận ra ngay. Đó cũng là một trong những nguyên do vì sao cậu không giận đối phương nổi một ngày.

"Sao thế Hyunwoon?"

Lại là ánh mắt vô tội tròn xoe, cả cái dáng vẻ chân thành khiến tim cậu thổn thức kia nữa. Haneul có thể khiến cậu đứng ngồi không yên chỉ với một biểu cảm gương mặt đơn giản. Hay là, một cử chỉ ân cần từ Haneul cũng đã đủ để cậu hạnh phúc cả ngày, và tim cậu cứ nhảy nhót mỗi khi được nghe giọng cậu ta.

"..." - Cậu đã lặng thinh.

Còn cậu thì sao?

Cậu có thấp thỏm như tôi thấp thỏm không?

Cậu có rung động như tôi rung động không?

Cậu có thích tôi không?

Cớ sao lòng cậu không ngơi ngớt đi những cảm xúc tan vỡ này, tưởng tượng viễn cảnh tiêu cực kia thôi đã khiến mắt cậu nóng hổi. Nỗi sợ đánh mất Haneul ngày một lớn. Cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực làm sao có thể yên nghỉ trong khi chính Hyunwoon quyết tâm nuốt chửng nó, và bây giờ nó trả thù cậu bằng cách nghẹn ứ ở lưng chừng.

Cậu dỗi đối phương, nhưng biết làm sao bây giờ, sự hờn dỗi này sau cùng cũng thật là nhảm nhí. Nói ra với Haneul thì cậu ta lại cười vào mặt cậu.

Cậu ghen tị, ghen lắm với những người may mắn được chiêm ngưỡng nụ cười rạng ngời của Haneul, ghen lắm khi Haneul xoay mặt khỏi cậu dù chỉ một chút. Và trớ trêu thay, cậu không muốn Haneul nhìn thấy cái khía cạnh đố kị kia của mình. Thành thật mà nói thì như thế nhục lắm.

Hyunwoon chẳng phải loại người sẽ xấu hổ chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Nhưng vì đó là Haneul.

Vì Haneul là ngoại lệ của cuộc đời cậu.

...

"Ha... Mình sốt rồi sao?"

Hyunwoon rút tay khỏi trán rồi thở dài. Cậu trở mình, rã rời lấy chăn ấm đắp lên, kéo dần, kéo dần cho đến cổ. Hạ vừa đến nhưng cũng mang theo hơi lạnh buốt giá, cho tái tê cả cái cơ thể vốn đã rệu rã của cậu. Hay phải chăng chỉ có một mình cậu thấy lạnh giữa một thế gian nóng nảy hoạt náo, cũng như cái thuở ấu thơ đơn độc mỗi lần cơn sốt ập đến trên cậu.

Ngày đó người người hạnh phúc với cơ thể và cuộc sống của họ, duy có cậu là lẻ bóng và tủi thân, duy có cậu là không được hạnh phúc với một cơ thể đã bị xâm phạm bởi người mà cậu tin tưởng nhất.

Cậu hiếm khi ngã bệnh, song một khi thời điểm này đến thì cậu sẽ gần như liệt giường. Không phải Hyunwoon không biết cách chăm sóc bản thân, chỉ là ngày hôm nay, chỉ đặc biệt ngày hôm nay, cậu không có tâm trạng cho việc đó.

Cứ xem như là do cậu dỗi người kia đi. Bây giờ cậu ta làm sao mà biết cậu đang cảm thấy như thế nào chứ? Ngày mai cậu sẽ nghỉ học và dành cả ngày để dỗi.

Rồi cậu sẽ phải đến dỗ tôi.

Khi sốt, mắt sẽ nóng, đầu sẽ lâng lâng, và trái tim sẽ kêu cầu sự ân cần từ một cánh tay nào đó. Cậu đã từng kiếm tìm bóng hình cha trong những thời điểm tăm tối của cuộc đời, và cơn sốt chính là cái tăm tối thi thoảng lại ập xuống.

Cậu đã từng mong cánh cửa ấy sẽ mở, sẽ có tiếng gọi tên cậu thiết tha, sẽ có bàn tay mớm thuốc cho cậu, sẽ càng tuyệt hơn nếu người ấy là cha. Nhưng sau cùng, thứ còn lại bên cậu vẫn luôn là bóng tối cùng sự ắng lặng khôn tả. Chúng nuốt chửng cậu, khiến cậu thấy mình như sinh vật yếu đuối nhất hành tinh.

Không biết từ khi nào, Hyunwoon đã đánh mất nhận thức về thời gian. Cậu thấy mình quay về khoảng thời gian tăm tối năm chín tuổi.

"Ừ cha sẽ về."

Cha không về. 

"Do cha bận quá."

Cậu đã mong chờ cái gì vậy chứ? Cha sẽ không bao giờ dừng công tác trong thời điểm này. Cha rất bận rộn, bận rộn hơn bất kì ai. Cậu ghét sự bận rộn của người lớn, bởi lẽ chúng sẽ độc chiếm hết sự quan tâm và khiến cậu bị ruồng bỏ.

Nhưng có thật là cha bận không? Hay là cha ghét cậu? Nếu bây giờ cậu gọi cho cha, liệu ông sẽ quay về chứ? Hay ít nhất, ông sẽ nói rằng: "Ổn thôi Hyunwoon, con sẽ khỏe lại mà. Ngày mai bớt bận cha sẽ quay về thăm con, cố gắng uống thuốc mà mẹ kế đưa nhé."

Chỉ cần như thế thôi, cậu sẽ thật vâng lời mẹ kế. Cậu sẽ ngủ thật ngoan đợi cha về, sẽ tha thứ hết sự vắng mặt của cha vào những năm tháng cậu cần cha nhất.

Cậu sẽ ngoan, ngoan đến hết cuộc đời này cũng được, chỉ cần cha về mà thôi...

...

Giữa cái dày đặc mịt mùng của bóng tối, có một sự hiện diện đầy lo toan. Thân nhiệt mát mẻ từ đâu sà xuống, áp lên vầng trán nóng bỏng của Hyunwoon.

Baek Hyunwoon ghét tương tác da thịt với người khác.

Nếu có một người từ đâu sấn sổ vào người cậu thì cậu sẽ ghét bỏ vô cùng. Tệ hơn là trường hợp ai đó chạm vào cậu trong lúc cậu đang ngủ hoặc đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì hệ trọng. Tệ nhất thì có lẽ là chuyện bị đụng chạm bởi một bàn tay lạnh ngắt, nó gợi nhắc về người thầy giáo đáng sợ năm nào trong khoảng thời gian ấu thơ tăm tối.

Song, mọi niềm cay đắng ghét bỏ đều tan biến nếu đối phương là một người đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chỉ với một cái chạm bất ngờ của người cũng đã đủ để Hyunwoon biết đó là Yeon Haneul. Cậu mến cái chạm của người này đến như vậy. Bởi lẽ mọi thứ thuộc về Haneul khiến cậu thấy bình yên.

"Haneul..." - Cậu thều thào gọi ngay cả khi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Tôi nhớ cậu.

"Ừ, tôi đây. Đồ cứng đầu."

Tầm nhìn ban đầu có chút mờ nhưng rồi cũng rõ ràng khi cậu dụi mắt. Cậu nhìn Haneul, Haneul nhìn cậu. Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng đâu đó ẩn hiện sự cau có. Lại nói, có vẻ cậu sở hữu một cái ra-đa xác định được khi nào đối phương đang bực mình. Những lúc như thế cậu lại thấy buồn cười nhường nào, song vẫn tỏ ra phục tùng vì không muốn chọc điên đối phương.

"Uống thuốc hạ sốt đi. Người cậu nóng như lửa vậy." - Vừa nói, Haneul vừa đỡ cậu ngồi dậy rồi truyền cho cậu viên thuốc.

Cậu đến bao lâu rồi?

Tối hôm nay Haneul trông có chút khác lạ với chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Đẹp trai thật đó, nhưng đây không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cậu ta. Cậu ta chỉnh tề như thể vừa trở về từ một sự kiện nào rất trọng đại, và nó khiến Hyunwoon suy nghĩ nhiều thứ mà có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Trước hết thì uống thuốc cái đã.

Haneul nhìn cậu uống hết thuốc mới dời tầm mắt qua chỗ khác, tay bắt đầu vắt chiếc khăn ướt đang bốc khói trong thau.

"Nếu vừa nãy cậu không tỉnh lại thì chắc tôi đã gọi cấp cứu rồi. Sao lại không gọi cho tôi?"

Đến câu hỏi ấy, đôi mắt Haneul đột ngột hướng vào cậu, tựa hồ muốn xuyên thủng hàng phòng thủ cậu dựng lên bấy lâu nay.

Cậu không thể nói với cậu ta rằng nguyên nhân là vì cậu đang dỗi được.

"Tôi ngủ quên..." - Hyunwoon nhìn chằm chằm tấm nệm.

Cậu vừa dứt lời, Haneul đã đưa chiếc khăn đến lau mặt cho cậu. Nhiệt độ ấm nóng bất thường ngay lập tức kéo đôi mắt cậu quay trở lại với đối phương, để rồi đôi mắt mở to kinh ngạc vì nhận ra đối phương đang ở gần đến mức nào, một phần cũng vì cái bàn tay đang vịn bên má trái của cậu nữa. Chất vải êm ái kéo qua khóe mắt, đôi mắt theo phản xạ nhắm lại dưới cái chạm dịu dàng của Haneul.

"Ước gì tôi có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu..."

Hyunwoon mở mắt. Lần này cậu lại thơ thẩn vì cái cách đối phương cười. Nụ cười ấy là sự hòa trộn của nhiều thứ cảm xúc mà cậu không thể nào nắm bắt hết. Nhưng cậu biết đó không phải nụ cười đặc trưng của một niềm vui tuôn trào. Đó là nụ cười đau đáu tâm sự.

"Có những thời điểm cậu im lặng và xa cách như thế này. Tôi biết có điều gì đó ở tôi khiến cậu không thoải mái..."

Đối phương cụp mắt, gương mặt dường như đã ủ rũ hơn rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao, cậu đột nhiên nhớ ra đã từng có một thời điểm Haneul hỏi cậu điều tương tự. Và những gì cậu đã làm chính là chối bỏ một cách ngu ngốc, rồi thật dễ dàng, cậu khiến dòng lệ trào ra từ đôi mắt kia. Thời điểm ấy cậu không nghĩ câu trả lời bâng quơ ấy sẽ tổn thương Haneul nhiều đến vậy. Tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là che giấu thứ cảm xúc ghen tuông nhục nhã này.

Nếu được quay ngược thời gian, Hyunwoon sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm ấy. Bởi lẽ cậu nhận ra một trong những thứ cậu sợ nhìn thấy nhất cả đời chính là hình ảnh một Haneul rơi nước mắt vì mình. Nhưng... phải trả lời làm sao để xua tan những xúc cảm không yên phận này mà không tổn thương đối phương đây?

"Haneul... Xin lỗi cậu. Thật ra tôi nghĩ những điều này không đáng để kể ra với cậu."

Cậu hoàn hảo, không có vấn đề gì với cậu cả.

"Tôi không thể sửa chữa nó sao?"

Không phải, tôi mới là người không thể sửa chữa.

Nếu ghen tuông là một thứ vật chất có thể bị hủy diệt, hẳn là Hyunwoon đã thiêu cháy nó thành tro bụi từ lâu. Nhưng bởi vì không thể nên cậu mới bị dày vò như thế này. Nhưng đồng thời, cậu lại yêu cảm giác cay đắng ấy. Vì chính nó là minh chứng cho một tình yêu rất tha thiết của cậu với Haneul. Ước chi Haneul cũng ghen tuông như thế vì cậu.

"Cậu có thể. Từ nay cậu cho tôi ôn thi chung với cậu đi. Tôi hứa sẽ không làm cậu sao nhãng nữa đâu."

"... Được rồi. Ra là cậu giận chuyện này à?"

Cậu nghe thấy tiếng Haneul phì cười.

Hyunwoon bĩu môi, cậu tự thấy má mình trở nên nóng hơn ban nãy. Biết ngay mà, chuyện đơn giản như thế cũng đã khiến cậu ta cười rồi. Huống chi nếu cậu thừa nhận là cậu ghen, chắc hẳn Haneul sẽ làm cậu nhục nhã chết mất.

"Mà tại sao tối nay cậu mặc đồ trang trọng thế?"

Cậu sợ phải nghe câu trả lời. Nhưng cậu không muốn cái cảm giác ngứa ngáy này cứ ngưng đọng trong lồng ngực nữa. Cậu rất rất thích Haneul, và đó là lí do vì sao cậu thấp thỏm không ngừng.

Bất ngờ, gương mặt Haneul đỏ bừng lên, bối rối. Sau đó cậu ta lại quay đi, gãi gãi đầu rồi nói cái gì đó lí nhí trong miệng: "... của cậu."

... của tôi? Nó liên quan đến tôi sao?

"Cậu nói gì?" - Hyunwoon vờ như bản thân chẳng nghe được bất kì câu chữ nào.

"... của cậu."

"?"

"Cậu đợi tôi một xíu." - Nói rồi, đối phương lăng xăng chạy khỏi phòng để làm cái gì đó, trước khi đi cũng không quên đóng cửa phòng lại.

Haneul kì quặc thật đấy, nhưng cậu không thể không trân quý sự kì quặc ấy. Hyunwoon chẳng biết Haneul đang muốn truyền đạt điều gì, nhưng khi biết được nguyên nhân trọng tâm đằng sau việc Haneul mặc quần áo chỉnh tề như thế chính là bản thân, cậu liền không kiềm được mà nhoẻn cười vui vẻ. Phải rồi, cậu chỉ cần biết thế thôi. Bởi lẽ Haneul của cậu là một người lãng mạn như vậy.

Cơ mà... Cái gì "của cậu" cơ? Cách cậu ta trình bày luôn khiến cậu phải suy nghĩ đến những chuyện tế nhị. Những lúc như thế, cậu lại thích trêu chọc Haneul và ngắm nhìn hai cái má đỏ như gấc của cậu ta.

Một lát sau, Haneul quay trở lại với một thứ trên tay, gương mặt thì vẫn đỏ lựng như thế. Mà thứ đó vẫn chưa giải quyết được thắc mắc hiện giờ trong đầu cậu.

"Ngày mai sinh nhật cậu rồi. 12 giờ đêm tôi mang bánh qua để mừng sinh nhật với cậu, nhưng tôi thấy cậu để đồ lung tung còn nhà thì tối nên đã lo lắng vào phòng cậu xem có chuyện gì. Xin lỗi cậu... Đáng lẽ tôi không nên vào phòng cậu mà không gõ cửa trước, do tôi lo lắng..."

Hóa ra ngày mai là sinh nhật của cậu, đến bản thân cậu còn không hề nhận ra. Khái niệm sinh nhật đã luôn là một thứ gì đó xa vời và tẻ nhạt với Hyunwoon, bởi lẽ ngày sinh nhật cậu trước giờ cũng chẳng khác biệt bao nhiêu với những ngày bình thường khác.

Ban đầu Haneul chỉ đơn thuần là trình bày sự việc rõ ràng, nhưng đến gần cuối thì lại thành ra một lời thú tội đầy ủ dột. Hyunwoon không hiểu vì sao đối phương lại tôn trọng ranh giới cá nhân đến như vậy, dẫu sao thì cậu cũng chẳng chê bai gì nếu Haneul chủ động thâm nhập vào cuộc sống mình. Ngược lại, cậu còn mừng rỡ là đằng khác.

Haneul luôn như vậy, luôn dừng lại tại một khoảng cách nhất định với cậu chứ chẳng dám tiến xa hơn, và điều đó khiến lòng cậu chộn rộn đến nhường nào.

"... Tôi biết cậu không thích đồ ngọt nên đã thay bánh kem bằng bánh tart chanh. Nhưng bánh tart thì lại không thể cắm nến. Tôi..."

Còn cậu thì rất thích bánh kem. 

"Haneul."

Cậu ngăn đối phương lại trước khi cuộc trò chuyện càng trôi đi xa.

"... Hở?"

"Cảm ơn cậu vì đã làm những điều này cho tôi... Từ nay cậu cứ thoải mái vào phòng của tôi đi, lên giường nằm chung với tôi luôn mà không xin phép cũng được."

Phải, đúng vậy, tất cả những gì cậu cần chỉ có Haneul. Những thứ vật chất này chẳng hề quan trọng trong mắt cậu. Cậu cũng không có động lực để trải nghiệm chúng một mình. Pháo hoa, bánh sinh nhật,... mọi thứ đều sẽ vô nghĩa nếu người chia sẻ với cậu chẳng phải là Haneul.

Trong khi Haneul vẫn đang kinh ngạc với câu trả lời kia, Hyunwoon đã ghì chặt đối phương vào lòng. Cậu tríu mến thân nhiệt, dáng vóc và phản ứng ngại ngùng ấy. Cánh tay đối phương sau đó cũng ôm chầm lấy cậu, trân quý cậu như cái cách cậu trân quý nửa kia. Cả thế giới của Hyunwoon như ngưng đọng, chỉ duy Haneul là vật thể duy nhất trong đó có đặc quyền xoay chuyển.

Làm sao tôi có thể nói với cậu rằng, tôi chỉ cần cậu thôi?

Tựa đầu mình lên vai Haneul, đột nhiên cậu nhận ra sự khác thường.

"Cậu đổi nước xả vải rồi?"

Từ bao giờ cậu lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nhỉ? Mà cũng phải, vì đối phương là Haneul đó thôi.

"Hả, sao cậu biết?" - Haneul đáp.

Cậu cảm nhận được tiếng thở bối rối phả gần bên tai mình, và nó khiến cậu có chút căng thẳng. Ừ thì... Hấp dẫn thể xác là chuyện bình thường mà, đặc biệt là khi con người được đứng gần kẻ mình thích đến như vậy. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là cậu cần hồi đáp Haneul như thế nào.

"Hehe." - Cậu cười tinh ranh, hai mắt nhắm tịt lại rồi cứ thế úp mặt vào vai đối phương.

Mình yêu mùi hương này.

Không, cậu sẽ không trả lời Haneul đâu. Bởi lẽ chính cậu còn không hiểu vì sao bản thân lại cuồng mùi hương cơ thể của Haneul đến mức đó. Cậu chỉ biết Haneul có một mùi hương rất đặc trưng mà có lẽ dù phải đi vòng quanh cái trái đất này thì cũng duy có một mình Haneul như thế. Vả lại, thừa nhận chuyện này sẽ khiến cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Pffft. Lần đầu tôi nghe tiếng cậu cười kì lạ như thế đấy." - Haneul cũng bật cười.

Những rung động nhỏ bé trên cơ thể đối phương truyền sang cậu, cho cậu cảm nhận thật rõ ràng sự sống động mang tính lây truyền của tình yêu.

Mọi thứ về Haneul luôn thật an yên và thanh thản. Tại sao trước kia cậu lại không để ý nhỉ, rằng việc ôm Haneul thật sự thoải mái vô cùng? Hyunwoon ước rằng cậu có thể đứng ôm cậu ta như thế cho đến sáng. Dẫu cho đây có là một ao ước điên rồ, dẫu cho Haneul chắc hẳn sẽ khước từ và mắng cậu không biết chăm sóc bản thân, cậu vẫn cho mình một cơ hội để ước. Bởi lẽ Haneul đã bước vào cuộc đời cậu và cho cậu sự dạn dĩ để làm rất nhiều thứ.

Hyunwoon nhớ lại mình thích Haneul nhiều đến mức nào. Và nó khiến những lời tưởng chừng đã bị cậu ém nhẹm nay lại đang chực chờ tại đầu lưỡi. Hyunwoon là một con người cảm tính, chìa khóa đằng sau việc cạy miệng cậu ra có lẽ chỉ đơn thuần là chọc cho cậu cười mà thôi.

"Haneul, tôi sẽ nói bí mật này với cậu, với điều kiện là cậu không được cười."

Mình điên thật rồi. Sao tự dưng lại muốn kể...

"... Được." - Trong lúc trả lời, Haneul tách cả hai ra và đặt cậu trở lại trên giường, có vẻ đối phương cho rằng cuộc hội thoại này thật sự hệ trọng.

Đừng tách ra mà...

"Chuyện là... cậu có nhớ cái lúc tôi từng xin lỗi cậu ở trước chỗ học công cộng không?" - Hyunwoon ôm đầu gối mình, bắt đầu né tránh ánh mắt của đối phương.

Haneul im lặng đôi chút rồi đáp "ừm" để cậu tiếp tục kể. Có vẻ đối phương đã nhớ ra giai đoạn xấu hổ ê chề gọi điện mấy chục cuộc để xin lỗi ấy của cậu rồi. Nghĩ đến đây, bất ngờ mặt cậu lại nóng lên.

"Thì... Ờm..."

Thấy cậu lựa lời hoài mà chẳng thể nói gì hẳn hoi, Haneul trấn an cậu rằng nếu không thoải mái thì không nhất thiết phải kể. Nhưng thật kì lạ làm sao, Hyunwoon có cảm giác rằng nếu lần này không kể thì trong tương lai mọi thứ sẽ trở nên rất tệ. Hơn hết là vì Haneul xứng đáng được biết rõ sự việc ngày hôm đó.

"Lúc ấy có vẻ cậu hiểu lầm ý tôi. Ý tôi là... tôi cáu với cậu không phải vì chuyện mà cậu đã nghĩ đâu. Nhưng đó là vì tôi ghen khi thấy Jigeom đụng vào người cậu..." - Nói đến đây, Hyunwoon hoàn toàn chôn mặt mình vào tấm chăn đang đắp trên người.

Cậu ghét phải thừa nhận điều này biết bao, mặt cậu bây giờ chắc hẳn cũng đã bừng đỏ đến lố bịch. Song, sau một khoảng thời gian không nghe thấy tiếng trả lời từ Haneul, cậu bắt đầu tò mò hé mắt ra nhìn. Bấy giờ khung cảnh trước mặt mới khiến cậu kinh ngạc khó thốt nên lời.

Haneul đang cúi đầu nhìn xuống nệm, trong khi mặt và tai cũng đã đỏ bừng. Sự xấu hổ khiến đối phương căng thẳng hết cả lên nên chỉ biết cắn môi lấy bình tĩnh. Trước giờ cậu luôn cho rằng Haneul sẽ cười vào mặt cậu, thế nhưng hiện giờ là phản ứng ngại ngùng gì đây? Kẻ thấy xấu hổ không chỉ có một mình cậu ư?

Tình cờ, màu đỏ mê hoặc từ gương mặt và bờ môi vừa bị cắn ấy lại khiến Hyunwoon có những khao khát gần gũi không đúng lúc. Thời gian gần đây Haneul chỉ toàn dành thời gian ôn thi nên cả hai chẳng có cơ hội đụng chạm gì nhau được bao nhiêu, hơn hết là Haneul tất bật quá nên Hyunwoon cũng không gợi ý hay đòi hỏi nhiều. Hiện giờ cậu lại chẳng muốn lây bệnh cho đối phương, nhưng nếu cứ thế này thì cậu sẽ bứt rứt chết mất.

"Haneul à."

Nghe tiếng gọi thân mật khác thường, Haneul ngẩng đầu lên trong tâm thế đoán được ít nhiều điều sắp sửa xảy ra.

"Bây giờ tôi sốt mất rồi, nhưng nếu cậu không phiền thì cả hai chúng ta hôn nhau được không?"

"Cậu... Ừm." - Đối phương dường như muốn nói điều gì liên quan đến cậu nhưng rồi lại thôi.

Có một đặc điểm mà Hyunwoon nắm bắt rất rõ ở nửa kia. Haneul hiếm khi chủ động thu hẹp khoảng cách cho những đụng chạm thân mật với cậu. Khi nào cậu thể hiện nhu cầu được gần gũi thì cậu ta mới đáp ứng những gì đã quen thuộc với cả hai. Song, Haneul không hẳn là loại người rụt rè mà sẽ có lúc nhanh nhẹn hay thậm chí là vồ vập. Có thể gọi Hyunwoon là người gợi ý, còn kẻ mở đường chính là Haneul.

Và cậu rất thích điều này, bởi lẽ cậu luôn muốn thấy một cảnh tượng Haneul chủ động tình tứ với cậu. Cậu ước ao được nhìn thấu tình cảm của đối phương là đầy hay vơi, không chỉ qua đời sống thường ngày mà còn qua sự linh hoạt trong những mảng thân mật tế nhị như thế.

"... Xin lỗi cậu. Tôi không nhận ra cậu khó chịu vì điều này suốt thời gian qua." - Đột nhiên Haneul lại ủ rũ.

Hyunwoon đã kinh ngạc với lời xin lỗi ấy. Ban đầu cậu chỉ định đính chính lại sự thật về cơn ghen tuông đáng hổ thẹn trong quá khứ mà thôi. Ấy thế nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là Haneul đã nhận ra nguyên do thật sự đằng sau việc cậu hờn dỗi gần đây. Lẽ nào biểu hiện ghen tuông của cậu trong hai thời điểm tách biệt vẫn giống nhau đến vậy?  

"Không đâu, là do tôi đã xấu hổ không chia sẻ với cậu mà. Tôi chỉ biết hờn dỗi vô cớ thôi. Xin lỗi cậu..."

Hyunwoon thở dài. Cuối cùng mọi thứ lại được giải quyết thật dễ dàng, hoàn toàn trái ngược với những mường tượng trước đó trong đầu cậu. Haneul xem trọng điều này hơn cậu tưởng, có lẽ chỉ một mình cậu mới là kẻ xem thường sức nặng tình cảm của đối phương.   

Haneul mỉm cười vì đã được chấp nhận lời xin lỗi. Sau cùng vẫn là Haneul để tâm đến cảm xúc của cậu hơn bất kì ai, vẫn là Haneul vui vẻ vì những điều rất nhỏ nhặt liên quan tới cậu - người bạn trai với tính khí vô cùng thất thường của cậu ấy. Bởi vì Yeon Haneul đã luôn vị tha với mọi lỗi lầm của Baek Hyunwoon, nên cũng không cớ gì mà cậu phải để trong lòng những trăn trở ghen tuông kia nữa.

"Hyunwoon à, sau này có chuyện gì thì cũng hãy chia sẻ với tôi." 

"Ừm." 

Thấy nét mặt hòa hoãn không còn vướng bận gì của Hyunwoon, Haneul hiểu chuyện ngồi lên giường. Đối phương ngoan ngoãn để cậu bắt đầu từ những việc mà cậu ưa thích nhất. Cậu nghiêng đến trao một nụ hôn nhẹ nhàng, khởi đầu thật chậm rãi bằng việc cảm nhận bờ môi mềm mại mà cậu nhung nhớ hằng đêm.

Mọi thứ không dừng lại ở đó khi một bên cho phép tiến xa hơn. Động tác cả hai sau đó dần trở nên dồn dập khi trao nhau nụ hôn sâu. Hyunwoon choàng lấy eo Haneul rồi kéo vào lòng mình, tình cờ lại khiến nụ hôn sâu nồng nhiệt hơn bất kì nụ hôn nào họ có trước đây. Hyunwoon bạo dạn "âu yếm" cơ thể đối phương, nhưng sau cùng cũng chỉ dừng lại ở eo và hông.  

Phản ứng lúng túng của Haneul không nằm ngoài điều mà cậu dự đoán. Nhưng thật kì lạ là nó khiến cậu thích thú vô cùng. Có lẽ việc trêu ghẹo Haneul đã trở thành một sở thích không thể thiếu, trong khi Haneul là người luôn dung túng cho cái thói hư đốn này của cậu. Khắp căn phòng bấy giờ chỉ còn tiếng hôn ướt át, tiếng thở gấp rút và những tiếng cọ xát liên miên của áo quần.

Mọi thứ rốt cuộc đã dừng khi Haneul ngả mình ra sau đôi chút, nhưng cơ thể của đối phương vẫn còn ngồi gọn trong người cậu. Với một khoảng cách ngắn như thế, cậu thấy rõ sự thổn thức say mê của Haneul qua ánh mắt. Cảm xúc của một người có thể biểu hiện rõ qua đôi mắt đến thế sao? 

"Có vẻ hôn trên giường không phải là một ý kiến hay đâu." - Tiếng nói của Haneul thốt ra không trọn vẹn, hòa lẫn với tiếng thở là tàn dư từ cuộc gần gũi vừa nãy.

Cậu hiểu Haneul đang muốn ám chỉ điều gì.

"Vậy mà cậu vẫn phối hợp đấy thôi."

"Cậu đang bệnh đấy đồ cứng đầu. Phải đi ngủ sớm để hồi phục chứ?" - Haneul vẫn dứt khoát trong khi hai bàn tay kia lại đang véo má của cậu.

"Được rồi được rồi, tôi nghe mà."

Haneul là một người như vậy, chủ động nhanh mà kết thúc cũng nhanh, chẳng để cậu có cơ hội làm gì khác hơn. Khuất phục, cậu đắp chăn rồi khép hờ mi mắt để đối phương yên lòng.

"... Chúc mừng sinh nhật cậu, Hyunwoon. Khi nào cậu ngủ rồi thì tôi sẽ về."

Haneul ân cần xoa đầu cậu, sau đó cẩn thận trao cho cậu một cái thơm lên trán. Đó là cái thơm chúc ngủ ngon đầu tiên giữa hai người họ, và sẽ không bao giờ có cái thơm kết thúc. Bởi lẽ Baek Hyunwoon là một người bắt chước giỏi, à không, học hỏi nhanh mới đúng, nhất là với những loại chuyện liên quan đến Yeon Haneul.  

...

Đêm ấy, Haneul không trở về mà cứ thế túc trực bên giường, mặc cho lời nói dối kia bị cậu phát giác giữa đêm, mặc cho cậu đã nhiều lần khuyên nhủ đến cạn cả sức. Một Haneul luôn đề cao chất lượng giấc ngủ, há lại vui lòng cho đi nó vì cậu sao?  

Phải, Haneul đã làm như thế. 

Đối phương nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng, kiên trì nắm nó cho đến tận chập sáng, với một lí do rất giản đơn:

"Mẹ đã từng nắm lấy bàn tay tôi giữa lúc tôi mơ màng trong cơn sốt. Cảm giác lúc ấy bình yên hơn bất kì thứ gì trên thế gian. Đừng khóc trong lúc ngủ nữa, vì đã có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro