Chap 6 : PHONG BA BUỔI SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng ánh nắng len lỏi qua các tán cây  trong không khí còn vương 1 chút mùi sương sớm ,ly caffe nóng hổi còn bốc khói nghi ngút  ở trên bàn  ,1 ly cafe,1 chiếc bánh mì cùng 1 ít mứt bên cạnh,1 buổi sáng êm dịu cho ngày mới báo hiệu rằng cuộc sống tốt đẹp đang diễn ra  và mọi việc sẽ thật tốt đẹp biết bao nếu như 1 động  tác thô lỗ diễn ra -Rầm, tiếng đạp cửa va mạnh vào thành tường 

- các cậu muốn chết có đúng không /?bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy ? 1 tiếng hét vang vọng khắp nhà ,A Nguyệt  vốn căn dặn cả nhóm là 6h sáng phải thức dậy để chuẩn bị ăn sáng  ,hiện tại là 7h30 chả trách cô ấy nổi cơn thịnh nộ với 1 người nề nếp như cô thì đây quả là 1 sự chịu đựng khó khăn 

-Cho các cậu 30p' chuẩn bị  nếu không thì không ai được ăn sáng , nói xong 1 câu cô quay người bỏ đi mặc cho cả nhóm ngơ ngác vì chưa tính ngủ ,có lẽ các cậu vẫn chưa quen với nơi ở mới cũng có khi họ hồi hộp vì hôm nay là ngày gặp các huấn luyện chuyên môn.Saint đứng dậy sắp xếp lại mền gối 1 cách gọn gàng rồi đi vào nhà vệ sinh  cậu phải tắm thì mới mong tỉnh táo được bên kia Perth cũng nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh để chấn chỉnh lại tâm trạng  vì lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với 1 cách gọi dậy vào buổi sáng đầy bạo lực đến từ 1 cô gái .dường như không hẹn mà gặp Perth và Saint điều ra cửa cũng 1 lúc 

- chào buổi sáng P'Saint ,tối qua anh ngủ ngon không ? Perth ở nụ cười ngọt ngào khi thấy Saint

_ anh ổn còn e thì sao tối qua e có thức khuya lắm không ? mắt e thâm quần cả rồi ,Saint thấy cậu em của mình có vệt đen dưới mắt cậu có chút đau lòng ,cậu biết đứa em nhỏ này của cậu hẵn tối qua lại trăn trọc không ngủ được .Cậu cũng vậy

- Em không sao đâu anh ,chỉ  hơi hồi hộp tí thôi Perth rầu rỉ nói nhỏ 

- Không sao đâu anh tin e làm được ,dường như sự tin tưởng của Saint làm Perth có thêm dũng khí cậu gật đầu rồi mĩm cười nhìn Saint .Khụ ! khụ! thật mù mắt chó tôi rồi mới sáng sớm mà cẩu lương ngập mặt ! Mean nhí nhỏn nói phong lông 

- Này ,1 ngày cậu không chọc 2 đứa nó là cậu ăn không ngon ngủ không yên hả ? 

- ai nói cậu là tôi chọc ghẹo ,tôi chỉ không thích ăn cẩu lương trừ cơm thôi mà,Mean phản  bác lại lời Plan 

-còn nữa sao cậu cứ hay gây sự với tôi thế ?  

- sao ,tao thích đấy tại mày cứ chọc 2 đứa nó  ,mày nghĩ tao rảnh lắm hay gì mà đi gây sự với mày đồ thần kinh ,Plan bỏ đi để lại Mean ôm 1 cục tức ,rõ ràng là cậu chỉ thấy chọc Perth với Saint rất vui cậu không nghĩ là Plan lại mắng cậu tới tả đến vậy 

- thôi thôi cho tôi xin,mới sáng sớm mà mấy cậu đầy tinh thần quá ,mau ra ăn sáng không thì cả đám điều nhịn đấy  Heath khuyên nhủ cả nhóm dù gì cậu cũng là người lớn nhất nhóm lời nói cũng có trong lực 

- Vâng ạ, cả nhóm mới nhớ ra là chưa một ai ăn sáng và A Nguyệt vẫn đang chờ tất cả

- Dậy rồi sao ! tôi tưởng các cậu không cần ăn sáng chứ ? A Nguyệt lườm nhẹ 1 cái 

- tụi em xin lỗi  chị Nguyệt 

- mau ăn sáng đi  1 chút nữa chúng ta có khách ,thời gian không còn sớm nữa đâu 

Vâng ạ , cả nhóm gật đầu  liền đi đến bàn ăn  trên bàn  đã chuẩn bị tốt khẩu phần ăn sáng của cả nhóm mỗi người điều có 1 ly nữa,1 tô ngũ cốc 1 ít salat và trứng ốp la 

1 bữa ăn sáng đầy chất dinh dưỡng cho các cậu nhóc  mới lớn ,cả nhóm ngồi vào bàn và chậm rãi ăn sáng  cùng nhau và họ cũng không quên mời cô ăn sáng 

-được rồi các cậu ăn đi tôi đã ăn rồi ,ăn xong thì hãy chia ra dọn dẹp sau đó chuẩn bị đón khách

A Nguyệt mĩm cười nhẹ rồi nhìn ra cửa chờ đợi các vị khách sắp đến   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro