- Đánh mất -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, con bé đó. Mà sao ngươi lại quen biết nó, ngươi là ai?"

"..."

"Này, trả lời đi chứ!" - Vị nữ tu nhanh chóng mất kiên nhẫn, nét mặt hằn học lộ ra chút nghi ngờ.

"Tôi là một trong những người hầu trong dinh thự của Phù thủy, giống như cô ấy. Chúng tôi đã chạy trốn, đang tìm kiếm lại tung tích của nhau."

"Vậy sao?"

"Tôi chỉ muốn biết cô ấy có ổn không thôi."

"Con bé chết rồi."

"Hả?" - Phù thủy giật mình.

"Chết rồi, nghe rõ không? Nó mới tự sát vài ngài trước." - Vị kia vẫn thờ ơ trước phản ứng của ngài.

"Chậc! Thật uổng công Chúa ban phước cho nó. Ngươi không biết đâu, chỉ vì thứ tình cảm vớ vẩn của nó mà kế hoạch của bọn ta suýt nữa đổ sông đổ bể, may mà vẫn kiểm soát được."

"Không phải chứ..."

"Đáng lẽ ra nó phải chịu trừng phạt. Nhưng mà may sao cuối cùng nó cũng tự giết được Phù thủy, nên mặc kệ đó. Giờ nó chết rồi, Nhà thờ bọn ta không phải vướng bận gì nó nữa."

"..."

"Từng đó thông tin đủ chưa? Về nói với đám người hầu các cô như vậy. Mà có hỏi nữa thì tôi cũng chẳng kể đâu. Thế nhé, ta còn rất bận, muốn ở lại cầu nguyện thì tùy ngươi."

Nói rồi vị nữ tu xoay người bỏ đi. Phù thủy đứng thẫn thờ trước đại điện, ánh mắt chôn vào một hướng vô định đằng xa. Ngài mặc cho vị kia rời đi mà không thể thốt ra được điều gì nữa.

Mái tóc ngài rối bù, vài lọn tóc mai dính vào khuôn mặt vì dầm mưa. Từng dòng nước chảy dài trên đôi gò má, không biết là nước mưa hay là có cả nước mắt sắp trào ra và hoà lẫn với nó. Rồi ngài hướng lên cây thánh giá trên cao, không phải kính phục, không phải căm thù, mà là đôi mắt trống rỗng và tĩnh lặng như một biển hồ đen phẳng lì.

Cứ thế, Phù thủy xoay người, nhấc bước rời khỏi nhà thờ.

Ngoài trời vẫn đổ mưa, xối xả và dai dẳng, ngài có thể thấy được những luồng bọt nước bốc lên trắng xoá, phủ lên quang cảnh bức màn mịt mù và u ám vô cùng. Cơn mưa này, đối với người dân có thể là một sự cứu rỗi, vì đã rất lâu rồi nơi đây không có mưa. Người ta rỉ tai nhau là do các Phù thủy làm phép, vì thế mọi đức tin dồn hết vào Nhà thờ, cũng chỉ đến ngày hôm nay, khi cơn mưa đổ xuống rồi thì người ta mới thôi căm tức các Phù thủy, và cũng không đến nhà thờ để cầu nguyện nữa.

Trùng hợp và đáng cười thay, hôm nay cũng là ngày một Phù thủy sụp đổ - chính là ngài. Lần đầu tiên trong cuộc đời chai sạn của mình, ngài được sống như một con người, trong lòng ngài sục sôi những thứ cảm xúc mà hàng trăm năm qua chưa từng nếm trải. Ngài thấy trống trải và mất mát, ngài thấy lạnh lẽo và hụt hẫng. Ngài thấy hối hận - vì đã coi thường và tuột mất Hầu gái khỏi vòng tay mình.

Không phải đánh mất rồi mới thấy hối lỗi, Phù thủy đã từng rất coi trọng cô ấy, dành tình cảm chân thành cho cô ấy. Nhưng bởi lẽ, mối hoài nghi và sự kiêu ngạo của ngài quá lớn đến mức lấn át hết tất cả, biến ngài trở thành một thứ sinh vật tham lam và thực dụng. Cô ấy cũng đã phản bội ngài, nhưng cũng đã đứng về phía ngài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phù thủy thấy được nỗi đau đớn và dằn vặt đến cùng tận của Hầu gái, ngài nhận ra đã đến lúc phải dừng cuộc vờn nhau vô nghĩa này lại, chấp nhận mở lòng mình và thừa nhận tình cảm với cô ấy. Ngài đặt hi vọng vào đức tin của cô ấy, mong cô sẽ chờ đợi mình, ngài sẽ làm lại từ đầu, sẽ sớm thôi, rồi hai người sẽ có thể sống chân thật với nhau.

Nhưng Phù thủy đã nhìn nhầm, Hầu gái còn quá ngây thơ, cũng thật cứng đầu và liều lĩnh. Ngài không tưởng tượng được tình cảm mãnh liệt và sự tôn sùng của cô đối với mình lại lớn lao đến như thế. Cô nghĩ ngài đã chết, cô nghĩ mình là người đã giết ngài, cô đã phản bội ngài, cô sợ rằng ngài sẽ ghét bỏ và căm thù mình. Chỉ những thứ đó thôi đủ khiến cô phát điên, cô đã chọn cách tự sát như một lời thề cho những cảm xúc chân thành của mình, cũng như lời tạ lỗi đến người thương đã vì mình mà ra đi.

Phù thủy để cơn mưa đổ dồn dập lên người mình mà lặng lẽ bước đi. Ngài lê từng bước trên con đường lát đá đẹp đẽ dẫn ra ngoài cổng nhà thờ, bước chân đều đều mà chậm rãi, ngài đạp lên những vũng nước, giẫm lên những nhúm cỏ rêu lưa thưa, bằng đôi chân trần trắng bệch lấm lem đất và máu.

Không khí ẩm ướt và thấp dần, cũng là lần đầu tiên ngài cảm nhận được từng giọt nước như mũi kim lạnh buốt cắm sâu vào da thỉ. Ngài không thấy đau, hiển nhiên là vậy, nhưng sâu thẳm bên trong, con tim đã bị đâm cho tan tác rồi. Cơn mưa trong mắt ngài chưa từng u buồn và thảm thương đến thế.

Phù thủy hướng về phía khu rừng. Nước da ngài bệch dần, mái tóc cũng tuột khỏi ghim cài mà bung xoã ra, nhanh chóng chuyển sang màu bạc trắng. Ngài cởi bỏ áo choàng sũng nước, chỉ còn độc chiếc váy xẻ tà quen thuộc, cũng trắng muốt như nước da của ngài, chỉ khác là giờ đây nó đã rách tả tơi, nhơ nhuốc, nổi bật hơn một chút. Ngài lấy từ trong túi ra một sợi dây màu vàng rất mảnh, khẽ hôn lên đó rồi chậm rãi buộc vào cổ mình như một chiếc dây chuyền.

Vào trong rừng, ánh sáng yếu ớt khiến đôi mắt đỏ rực của ngài sáng rõ lên trông thấy. Ngài vẫn cứ bước đi, thậm chí còn bước đều đặn và nhanh chóng hơn, mặc cho đôi bàn chân nhuốm bùn và nhoe nhoét máu thịt.

Ngài bước đi, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, chảy dài trên má và cuốn đi theo cơn mưa xối xả.

Ngài thấy ở phía xa trong khu rừng, hình dáng một tấm khăn màu vàng ấm áp ẩn hiện giữa màn mưa lạnh lẽo.

Giây phút ấy, Phù thủy như tìm lại được chút tàn dư của thứ quý giá cuối cùng, thứ mà Ngài đã từng đánh mất. Ngài với tay lấy nó, tưởng xa mà cũng thật gần, tưởng như đã đi mãi nhưng lại hiện hữu ngay trước mắt.

"Đi với ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro