Chương 26: Ghé thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cuối cùng kết thúc cũng là lúc đóng máy phim Liệt Hỏa Như Ca. Đoàn quay phim kéo nhau đi ăn mừng. Riêng Nhiệt Ba thì lại cáo lỗi không tham gia. Gia Linh tỷ tò mò hỏi: "Em không còn lịch trình phía sau, tại sao không cùng đi ăn với mọi người vậy?"

Nhiệt Ba thu xếp đồ vào vali, miệng nói mà không thèm ngước nhìn chị quản lý: "Em có chút chuyện cá nhân, chị ở lại cùng mọi người không cần ra sân bay cùng em đâu."

Gia Linh tỷ phụ cô dọn dẹp, lờ mờ đoán được cô gái này đang dự tính chuyện gì. Ngày hôm qua chị đã vô tình thấy được Nhiệt Ba đặt vé máy bay Thượng Hải – Bắc Kinh chuyến sớm nhất ngày hôm nay. Lắc đầu trước chuyện tình yêu của nam nữ thời nay, chị từ tốn: "Được rồi, đi đâu cũng phải nhớ che chắn cẩn thận đừng để bị nhận ra. Dạo gần đây tin không tốt về em đủ nhiều rồi."

Nhiệt Ba đáp: "Em biết tự chăm sóc mình, chị đừng lo." Nói xong cô còn nhe răng cười đảm bảo với Gia Linh tỷ.

Đây là đường phân cách ngụy trang.

Tiết trời vào đầu mùa hạ, nắng đẹp chưa đến nỗi gay gắt đến bỏng rát da như giữa tháng bảy tháng tám làm tâm trạng mọi người cũng trở nên ôn hòa hơn. Cô gái xinh đẹp sắc sảo bước xuống máy bay mà không thoát khỏi bất cứ ánh mắt của người đàn ông nào. Váy da bò ôm sát vào đường cong thứ vòng ba mỹ miều. Dáng vẻ nóng bỏng hiện rõ theo mỗi bước chân sải dài. Mặc dù đã ngụy trang đủ để người ta không nhận ra cô là ai nhưng khí chất lẫn thần thái sang trọng toát ra từ cô vẫn không khỏi cuốn hút người nhìn.

Cứ cho là hiện tượng ô nhiễm ở Bắc Kinh cũng đã có biện pháp xử lý nhưng cũng chưa phần nào triệt để hết được. Lượng bụi vàng trong không khí còn khá cao có thể ảnh hưởng đến phổi nghiêm trọng nếu cứ tiếp xúc ngoài đường thường xuyên. Nhiệt Ba thầm nghĩ sẽ phải suy tính lại về chuyện ở Bắc Kinh lâu dài. Cô vẫn chưa muốn chết sớm.

[Tác giả: Ha...ha...Xin lỗi vì tui là dân môi trường nên có chút lệch lạc chủ đề.]

Cô bắt một chiếc taxi về căn hộ nhỏ mới thuê đầu năm để tiện cho công việc. Việc đầu tiên cô làm chính là điện thoại cho anh nhưng thật xui xẻo người bắt máy lại là lão Cao: "Chào mỹ nữ."

Chất giọng pha tiếng địa phương đặc sệt không ai khác chính là quản lý râu nhiều kia. "Có thể cho em gặp anh ấy được không?"

"Lộc Hàm đang bận ghi hình Hẹn hò đại minh tinh. Chút nữa đến giờ nghỉ ngơi em có thể gọi lại. Nếu có chuyện gì gấp thì anh trực tiếp chuyển lời lại cho cậu ấy giúp em."

Nhiệt Ba: "A... cũng không có gì gấp lắm."

Cô lại ngập ngừng muốn tiếp: "Em...có thể đến nơi đó gặp anh ấy vào giờ nghỉ trưa được không. Em muốn mang một chút đồ tới."

Lão Cao bật cười: "Chuyện đó đơn giản thôi, em tới ngay bây giờ cũng được. Dù sao đạo diễn chương trình này cũng là bạn thân của anh."

Nhiệt Ba hớn hở gật đầu: "Được, vậy anh trực tiếp gửi địa chỉ cho em. A... cũng không cần phải nói lại với anh ấy em đã gọi tới đâu. Em muốn tạo chút bất ngờ cho anh ấy."

Lão Cao đồng ý rồi xóa luôn nhật ký cuộc gọi vừa nhận của Nhiệt Ba.

Lộc Hàm được nghỉ một lúc trước khi quay tiếp liền một mạch đến nơi có điện thoại, cầm lên kiểm tra một hồi vẫn không thấy tin gì mới từ ai kia. Lão Cao nhìn anh cười bí hiểm suốt một buổi trời. Anh cứ cho là lão ấy bị điên nên cũng phớt lờ những biểu hiện kì lạ kia.

Nhiệt Ba đến nơi đang ghi hình, trên tay còn cầm theo một cái làn nhỏ. Lão Cao ra đón cô và sắp xếp chỗ ngồi phía sau nhân viên để dễ quan sát Lộc Hàm.

Hôm nay Lộc Hàm được thể hiện bản thân với trò chơi vận động yêu thích nhất của anh chính là đá bóng. Bất kể có hay không có camera, anh bừng cháy nhiệt huyết trên sân cỏ như là một cầu thủ thực sự. Đôi chân thoăn thoắt linh hoạt với những đường bóng lắt léo lừa não người một cách ngoạn mục, anh ghi bàn cho đội mình. Gương mặt có chút hếch lên mang theo vẻ tự hào khi chiến thắng. Kiều Hân chung đội với Lộc Hàm lao đến tính diễn màn ôm mừng chiến thắng cùng anh, nhưng rất tiếc vừa thấy cô anh đã quay người bỏ đi. Cô ta tự nhủ với bản thân có lẽ đang hưng phấn nên đó chỉ là hành động vô tình của anh.

Đến lượt Kiều Hân đứng vào giữa vòng tròn nhảy một vài động tác cổ vũ. Cô ta cầm theo một cục bông tua rua mà đứng lắc lư, xoay vòng một hồi rồi quay về phía Lộc Hàm mà nháy mắt. Anh không thèm để vào mắt những hành động bật đèn của người kia mà cứ dửng dưng khoanh tay đứng xem. Nhưng anh vẫn không ngờ được chuyện Kiều Hân táo bạo mà ném cả cục bông kia vào người anh. Lộc Hàm dứt khoát né tránh bèn quay người bỏ chạy. Lý Thần phản xạ vô điều kiện giơ tay bắt được còn nhìn theo tiểu Lộc với ánh mắt như muốn nói: "Cậu làm cái quái gì thế, chụp nó thì cậu chết hả?"

Kiều Hân có chút xấu hổ nhưng cô ta lại xua đi nhanh chóng, cứ nghĩ đó là trò đùa của Lộc Hàm dành cho mình. Cô ta tự nhiên hết mức có thể, lúc nào cũng thừa dịp mà bắn ánh mắt lộ liễu lên người của anh đến nỗi người qua đường cũng cảm thấy kỳ quái.

Mọi diễn biến trên sân cỏ đều được một cô gái ngồi lấp ló phía sau thu vào tầm mắt. Dẫu biết chỉ là công việc nhưng cô mơ hồ nhận ra được có sự đặc biệt của Kiều Hân dành cho người của cô. Nếu không thì tại sao cô ta là ném cái bông tua rua đó vào người anh cơ chứ. Rõ ràng là đã đem nó xem như tú cầu mà chọn chồng rồi. Uống một ngụm nước lão Cao đưa tới mà chua đến ê cả hàm. Cô không thèm nhìn lão Cao, tay vô thức bóp chặt đến móp méo chai nước.

"Chua quá." – Cô nhăn mặt khẽ nói.

Lão Cao bất ngờ nhìn chai nước lọc trong tay mà lắc đầu khó hiểu: "Rõ ràng chỉ là nước lọc thôi mà, chua chỗ nào nhỉ?"

Tôi là đường phân cách xinh xắn nha ~~

Đạo diễn: "OK, mọi người có thể nghỉ ngơi. Buổi chiều chúng ta lại tiếp tục."

Lý Thần bước đến bên cạnh Lộc Hàm: "Tiểu tử thối, cậu hành động như vậy làm mất mặt con gái người ta quá đấy."

Lộc Hàm tỉnh bơ đáp: "Cô ta đâu nhất thiết phải ném cho em. Ngoài em ra trên sân còn có rất nhiều người khác nha."

Lý Thần vỗ vai: "Biết là cậu giữ mình cho bạn gái nhưng dù gì người ta vẫn là con gái cậu nên khéo léo một chút."

Anh không thèm nghe vào tai cứ thế mà bỏ mặc người già Thần ca đứng lải nhải một mình, trực tiếp đi tìm lão Cao tìm điện thoại chơi game. Lão Cao thì chẳng thấy đâu chỉ thấy mỗi một cô gái bịt khẩu trang kín mít, mũ đội sụp xuống che hết nửa khuôn mặt khoanh tay ngồi trên chiếc ghế dựa của anh. Cứ nghĩ là người ngồi nhầm ghế anh cư nhiên bước lại gần đòi đồ. "Cô gì ơi, đây là ghế của tôi. Mong cô trả..."

Chưa nói hết câu anh đã há hốc mồm khi người kia tháo mũ và khẩu trang ra. "Là em."

Lộc Hàm phấn khích ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Mùi mồ hôi nam tính nồng đậm cùng với mùi cỏ hăng hắc quấn lấy đầu mũi của Nhiệt Ba. Cô đẩy anh ra giọng nói ẩn hiện chút khó chịu: "Cả một thân mồ hôi mà cũng ôm lấy em, anh thật bẩn a."

Lộc Hàm lại kéo cô vào lòng siết chặt một lần nữa, vùi đầu vào cổ cô gái kia cắn một ngụm làm cô không khỏi rên lên vì đau.

"Em còn dám chê bạn trai em bẩn không?"

Cô đánh nhẹ vào má anh một cái để cảnh cáo, sau đó dùng ngón tay xoa xoa chỗ bị cắn càng làm cho vết cắn trở nên đỏ hồng ám muội. "Anh là cẩu hay sao mà đi cắn em."

Lộc Hàm nhìn người con gái tự mình đến đây để tạo sự bất ngờ cho anh mà trong lòng hết mực vui vẻ. "Chẳng phải hôm nay là ngày đóng máy sao, em không tiệc tùng cùng mọi người à."

Nhiệt Ba đáp: "Cũng chỉ vì muốn gặp ai đó sớm một chút thôi."

Lộc Hàm vui mừng đến kinh ngạc: "Thì ra là nhớ anh."

"Nhưng em không muốn đến đây để thấy anh diễn một màn dụ dỗ hoa đào đâu nha." Cô hậm hực.

"Là hoa đào nào thế nhỉ, anh rõ ràng rất nghiêm túc làm việc mà."

"Đều được em chứng kiến cả rồi, anh đừng hòng chối. Cái bộ mặt này đều là dáng vẻ khiến người khác mụ mị." Nhiệt Ba dùng tay véo cái mũi của ai đó mà nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chuyện đẹp trai bẩm sinh cũng trách được anh sao. Chút mặt mũi dễ nhìn này chỉ để kiếm tiền nuôi vợ thôi."

Nhiệt Ba nghiêm giọng: "Anh nên nhớ em muốn bạn trai chỉ tốt với riêng em thôi, ngoài em ra không được đối tốt với người khác."

Lộc Hàm cung kính cúi đầu: "Tuân lệnh, phu nhân Lộc."

Nhiệt Ba lại lườm anh một cái sắc lẻm. "Ai là phu nhân Lộc của anh chứ. Vô sỉ."

Cô lôi thức ăn đã chuẩn bị trong chiếc làn con con trải ra một tấm thảm nhỏ, cùng Lộc Hàm thưởng thức buổi ăn trưa. Trong lúc đó Lý Thần bất ngờ bước vào phòng nghỉ của anh thấy một màn ngọt ngào kia không thể không lên tiếng: "Kiều Hân bảo tôi tìm cậu cùng đi ăn cơm, thật không ngờ có người nhà mang cơm chạy đến, chẳng trách lại biệt tăm biệt tích không thấy đâu. Quả là người già lo hão. Ha...ha"

Nói xong Thần ca quay qua Nhiệt Ba: "Tiểu Địch thật dụng tâm chạy đến đây nha, sao mang cơm cho Tiểu Lộc lại không có phần của anh. Hay em chê anh ăn nhiều nên không dám mời sợ hết phần của thằng nhóc kia."

Nhiệt Ba xấu hổ không biết che mặt vào đâu bèn lôi ai đó ra chữa cháy: "Thần ca đã tới đây thì cùng ăn với bọn em luôn, chỉ trách Lộc Hàm sơ suất đã quên gọi anh đến."

Lộc Hàm muốn đuổi người liền nói: "Sao phải gọi anh ấy chứ. Thần ca còn có Băng tỷ chăm sóc. Lúc trước anh ấy chẳng phải hay trêu anh là cẩu độc thân không người chăm lo sao. Anh không ngại để anh ấy nếm chút mùi vị đáng thương đó đâu."

Thần ca ôm ngực mà thổ huyết: "Tiểu tử thối, cậu dám nói những lời này với tôi, thật uổng công tôi đỡ cho cậu một màn kia."

Chưa hết, Thần ca còn quay qua bám lấy tay Nhiệt Ba mà than khóc: "Tiểu Địch, em hãy làm chủ cho anh. Nhìn xem cái dáng vẻ bắt nạt người già này của nó chắc chắn sẽ có ngày nó bắt nạt em a ~~"

Anh thật không chịu nổi cái tay của Thần ca đang sờ vào bạn gái anh. Anh gạt phăng cái con người đang than khóc kể khổ kia. "Anh đang chạm vào đâu đấy. Là người của em đương nhiên em không hề bắt nạt rồi."

Nhiệt Ba hết nói nổi trước màn chọc ngoáy quen thuộc của hai anh em nhà này. Cô sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng rồi ung dung ăn trước mặc hai con người kia bận đấu võ mồm. Tự thưởng thức tay nghề cô cảm thấy ăn khá ngon liền thỏa mãn với bản thân. Bỗng cánh cửa được đẩy ra, một người phụ nữ khác bước vào.

"Tiểu Lộc, cùng đi ăn cơm trưa được không?"

Ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía người mới xuất hiện. Lộc Hàm có chút khó chịu ra mặt. Lý Thần không tỏ vẻ gì cả, chỉ là hết nhìn Kiều Hân lại nhìn sang tiểu Lộc rồi lại len lén quan sát nét mặt của tiểu Địch. Riêng Nhiệt Ba chỉ bất ngờ một chút. Cô nhanh chóng nắm bắt tình hình, gật đầu ngỏ vẻ chào rồi tiếp tục ăn uống. Tuy nhiên Lộc Hàm có chút run sợ vì khí lạnh toát ra từ bạn gái. Thật ra, kể từ lúc nghe hai tiếng "tiểu Lộc" vang lên từ miệng của cô ta lòng Nhiệt Ba có chút tối sầm. Cô ta gọi bạn trai người khác thật thuận miệng quá đi.

---

Từ từ rồi Ba tỷ cho em ấy biết ai mới là người chính chủ =)) Suốt ngày cứ sáp sáp vào bạn trai người ta không hà =.= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro