Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------*-----------------------------
Lộc Hàm áp người gần vào Nhiệt Ba thì

Reng ...reng...reng - tiếng chuông điện thoại vang lên

Alo , Lộc Hàm tổng tài công ty Hàm Huân nghe đây

Ây da , hơ ny  Hàm Hàm mới đây mà đã quên Ngô Thế Huân yêu dấu này rồi sao - Ngô Thế Huân vừa cười vừa nói châm chọc Lộc Hàm

Bớt nhảm đi nha , em...yêu - anh liếc sang nhìn Nhiệt Ba một cái rồi nói

Trong đầu Nhiệt Ba suy nghĩ " Sao tự nhiên nghe hắn ta nói em yêu với một người khác lại làm con tim mình nhức nhối như vậy " - Nghĩ rồi cô vội đẩy anh ra khỏi phòng - Anh có điện thoại thì ra khỏi phòng tôi nói đi nha - cô giận dữ nói

Rầm - cô đóng mạnh cửa mà không biết vì sao , cứ thế cô bước lên giường nằm , nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra

Sao tự nhiên mình lại khóc thế này , anh ta có người yêu thì liên quan gì tới mình , đây chỉ là một hợp đồng thôi mà - cô tự nghĩ mà cảm thấy nực cười

Còn về phần Lộc Hàm anh vẫn tiếp tục cuộc hội thoại với Thế Huân

Lần này cậu về nước có chuyện gì sao ? - Lộc Hàm thẳng thắn hỏi

Không chỉ là nhớ cậu thôi à hơ ni - Thế Huân tiếp tục đùa

À mà cuối tuần này cậu có rãnh không ? Có một cuộc hội nghị rất quan trọng đó ? Được thì nhớ đến chỗ bla ..bla.. nha . Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó . Chỉ có vậy thôi . Yêu hơ ni nhiều - Thế Huân tắt máy

Này A Huân ..Này - Lộc Hàm không thể kết nối được với Thế Huân

Vừa nghĩ đến việc Thế Huân vừa nói Lộc Hàm có ý định cho Nhiệt Ba đi theo , nên anh đến phòng Nhiệt Ba gõ cửa

Nhiệt Ba , em ngủ chưa

Nhiệt Ba vẫn còn đang khóc sướt mướt chưa ngủ , vừa nghe thấy tiếng Lộc Hàm thì giả vờ làm ngơ không lên tiếng

Nếu em còn thức thì mở cửa đi , tôi có chuyện quan trọng cần nói với em - Lộc Hàm vì biết cô vẫn còn thức nên tiếp tục nói

Nhiệt Ba liền nghe đến chuyện quan trọng thì lo lắng nên vội lau đi nước mắt rồi bước ra ngoài mở cửa

Anh nhìn gương mặt cô thì vẫn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi

Em sao khóc vậy - anh vịn vào vai cô , lo lắng hỏi

Không nha ... tui không phải vì anh gọi người khác là em yêu nên khóc đâu nha ...không phải đâu đó - Nhiệt Ba chợt nghĩ ra câu nói của mình có chút sai nên liền lấy tay bịt miệng lại

Lộc Hàm chợt nhớ ra hồi nãy anh nói giỡn với Thế Huân cố tình chọc cô , anh nhịn cười không nổi nên phát ra tiếng cười rất to

Cô ngốc này , coi kìa em khóc làm mặt em xấu đi rồi - anh dùng bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt rồi ôm cô vào lòng

À đúng rồi cuối tuần này em cùng tôi đi hội nghị đó - Cô còn chưa kịp phản ứng gì đến hành động vừa rồi của anh thì anh đã buông coi ra mà nói

À  ..ừm..tôi biết rồi - Gương mặt cô bừng đỏ lên

Vừa thấy gương mặt đỏ ửng của cô anh liền chọc - Sốt rồi hả cưng sao mặt đỏ vậy , để anh xem nào - anh lấy tay sờ trán cô

Làm gì có ! - cô ngượng quá liền phản bác lại

Anh thấy nóng lắm đó - Vừa dứt lời anh liền hôn lên trán cô - Thuốc trị sốt hiệu quả đó - anh tiếp tục chọc cô

Nhiệt Ba đã ngượng anh càng làm cho cô ngưỡng thêm , cô liền thủ thế , cô chỉ muốn cho anh một đạp

Thôi thôi không giỡn nữa , đây là thẻ vàng không giới hạn . Ngày mai em hãy đi mua một bộ đầm dạ hội thật đẹp đi - anh vừa nói vừa cầm tấm thẻ đưa ra

Không ! Tôi không thích nhận tiền của người khác đâu - cô cương quyết không chịu nhận

Mau nhận đi - anh lại tiếp tục cố gắng thuyết phục cô

Tôi đã nói là không nhận mà - cô giữ vững lập trường của mình

Đây là mệnh lệnh còn không nhận , cô nhi viện A biết làm sao đây - anh ép Nhiệt Ba bằng mọi giá phải nhận lấy

Nhiệt Ba nào dám từ chối - nhận thì nhận , tôi buồn ngủ rồi đi ngủ đây

Cô đóng cửa lại , anh cũng bước về phòng

Cô bước lên giường mà đầu thì vẫn nghĩ đến việc lúc nãy , tim cô như đập ra ngoài , vừa nằm vừa nghĩ cứ thế cô chìm sâu vào giấc ngủ

Nguồn : snlko_ilu
P/s : Không sao chép, copy nha
Chap này viết mấy hôm trước nên viết dài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro