Chương 7: SỰ BẤT KHÁNG CỰ ĐẾN TỪ NỤ HÔN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có cảnh 18+ nhé. Ai không chịu được xin lướt ạ.

Chiếc Ferrari dừng lại ngay trước sảnh khách sạn, anh đưa chìa khóa cho lễ tân cùng cô đi vào "em đi lại gần đây" anh nhìn cô, cô cũng gật đầu đáp ứng, bởi dạ phục này làm cô có chút xấu hổ, cô đi nép vào phía sau anh, anh vẫn đi phía đằng trước che chắn cho cô. Cô cùng anh đi đến đại sảnh. Mọi tàm mắt như bắn về phía cô khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Lại có tiềng xì xào "Cô ấy là ai? Tại sao lại đi cùng Tổng giám đốc Lộc a?" "Thiên a, tôi đây là không nhìn lầm đi, tổng gián đốc của tập đoàn H & D ấy vậy mà lại đi chung với một người con gái...", tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, cô chỉ có thể gượng cười một đường cong nhẹ trên môi, anh cũng bất giác nhíu mày, những người này cũng quá tò mò rồi. Hai người dần dần đi vào giữa sảnh "Em đi qua kia ăn chút gì đi không cần theo anh" cô gật đầu đồng ý. Rất đúng ý cô, bây giờ cô chỉ muốn ngồi đâu đó một chỗ để không ai thấy mình. Cô chọn mộ góc khuất trong bữa tiệc. Lấy đồ ăn và yên phận một chỗ. Anh đưa mắt qua nhìn cô rồi mới bắt đầu đic hào hỏi những người liên quan, chúc mừng lại chúc mừng.

Cô nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng là đồ ăn kích thích con sâu đói trong lòng cô, tay trái cầm đĩa tay phải dùng đồ gắp lấy đồ ăn liên tục. Đoạn đi đến 1 tô đầy ắp rượu vang, cô cũng lấy một chút ít, nhấp thử một ngụm. Có vẻ ngọt. Hẳn là nồng độ nhẹ. Cô đặt chiếc đĩa xuống. Từng ly rượu cứ thế mà vào miệng của cô. Đợi uống đủ cô mới về chỗ của mình và ăn. Anh quay sang chỉ thấy bóng dáng cô đang ngồi ăn, khóe miệng khẽ nâng lên sau đó không nhìn nữa.

Bên phía cô, ban nãy uống nhiều quá, bây giờ mới thấm, cô cảm thấy có chút xây xẩm mặt mày, liếc mắt qua nhìn anh một chút. Cô thật hối hận a, lúc nãy thấy rượu ngon lại đi uống một lúc rất nhiều. Bây giờ mới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cái gì nồng độ ít, cái gì rượu ngon. Đều là lừa người. Phía dưới mắt cô thấy một đôi chân đi tới. Cô ngước mắt lên nhìn "Thật đẹp" miệng cô bất giác nói ra một câu rồi lại cười ngu ngơ. Người phía đối diện nhìn biểu cảm của cô lại có chút đáng yêu "Cô uống say rồi?" Một câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định. Cô cũng không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn. Cô đang rất ngủ rồi. Người cô lắc lư. Lúc này một giọng nói từ phía sân khấu vang lên "Rất vui vì mọi người đều có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi là đổng sự trượng của tập đoàn Hàn Mỹ. Hôm nay chính là ngày ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi.." dứt lời có một người đàn ông đẩy xe đi tới. Bên trên có một chiếc hộp bằng thủy tinh. Người gọi đổng sự trưởng lại lên tiếng "Sản phẩm này được thiệt kế từ cô Arin, nhà thiết kế từ Pháp, xin mời cô"

Phía dưới khán đài, một người con gái hoa mỹ, thân mang váy màu đỏ tươi, khuôn mặt vạn phần xinh đẹp. Cô không khỏi có chút ngây ngốc, trong đời cô đây là thấy nhiều người đẹp nhưng chưa thấy ai lộng lẫy mà quý khí như người này, thật đáng để người ta thầm ước. Arin từng bước lên ssan khấu, ánh mắt đưa về phía anh mỉm cười một chút lộ vẻ mê đắm, cô cũng nương theo ánh mắt của cô Arin mà nhìn, thấy cô ấy nhìn anh, trong lòng dấy lên một chút khó chịu. Đến cô cũng sợ hãi với cảm giác của mình, nhanh chóng đi tới bàn rượu lấy vài ly rượu uống tiếp để bỏ qua cảm giác ban nãy. Người đàn ông luôn cứ nhìn cô từ đầu đến cuối, cũng hiểu ra được cảm giác của cô. Cô cùng anh mối quan hệ không bình thường. Người đàn ông bước tiến về phía cô "Cô đã uống quá nhiều rồi" người đàn ông đưa ánh mắy dịu dàng nhìn cô, người con gái này khiến anh có chút cảm giác hứng thú "Tôi không sao. Anh có thể không bận tâm" cô nói rồi quay đi chỗ khác tiếp tục uống.

"... Tác phẩm này có tên gọi là "Chờ đợi". Tôi làm ra tác phẩm này dựa trên câu chuyện của tôi...." Arin đứng trên sân khấu vừa nói vừa đưa ánh mắt xuống nhìn anh không chút che giấymu, anh quay đầu đi tìm kiếm hình bóng của cô. Trước mắt anh bỗng nhiên tối đi vài phần, cô gái này trong lúc anh không chú ý lại đi nói chuyện với người đànnoong khác. Đôi chân anh không kiểm soát bước về phía cô. Cô gái tên Arin dõi theo bước chân anh, khuôn mặt có chút biến sắc nhưng rồi rất nhanh trở lại biểu cảm bình thường.

"Nhiệt Ba.." anh gọi tên cô, cô nghe giọng điệu quen thuộc đôi vai trong phút chốc run lên, khuôn mặt nhìn anh vì say mà đỏ ửng, anh nhíu mày đi tới đỡ cô "Sao lại uống say?" Anh ôm lấy eo cô đi ra khỏi sảnh tiệc để lại người đàn ông cùng mọi người trong sảnh ánh mắt khó hiểu.

"Em không say.. Lộc Hàm.. Em không say" cô vừa đi vừa lảm nhảm, chân nọ đạp chân kia khiến anh có chút luống cuống "Em đàng hoàng lại xem nào" anh gắt giọng. Cô lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt dâng lên một tầng sương mỏng rồi quay đầu bỏ đi, bước đi loạng choạng như sắp ngã. Anh đi tới ôm ngang người cô đi tới xe của mình "Em có thể tự về" giọng cô thều thào "Nếu em có thể tỉnh táo một chút anh sẽ để em tự về" anh nhíu mày, cô gái này cũng thật quá liều rồi. Anh đặt cô vào trong xe, cài dây an toàn, cô cựa người tìm một chỗ tốt gục đầu vào thiếp đi. Anh lẳng lặng nhìn cô, anh mắt một giây cũng chưa từng rời. Anh từ khi nào lại để ý đến cô như vậy, có phải hơi nhanh quá rồi không... aizzzz. Không nghĩ ngợi nữa anh liền khởi động xe đưa cô về nhà anh.

Căn hộ của anh còn một phòng trống anh sẽ để cô ngủ ở đó một đêm, đưa cô về tới phòng anh liền đi tắm. Cô nằm bên giường vì tác dụng của rượu mà trong người nóng đến không chịu được, cơ thể lăn qua lăn lại trên giường. Đôi tay không kiềm chế mà kéo tay áo xuống lộ ra bả vai xinh đẹp.  "Nước..  khát nước a~" giọng cô khô khốc, hiện tại cô chỉ muốn uống nước, thật khát. Bộ dạ phục được cô lột sạch trên cơ thể chỉ còn mặc đồ nhỏ. Cô mắt nhắm mắt mở đi tìm nước, rất không may cô lại mò vào phòng tắm. Anh vốn dĩ nghĩ rằng cô đã ngủ nên không hề cài then chốt. Khiến bây giờ dẫn đến cục diện rối rắm thê này "Sao em lại vào đây?" Anh nhìn qua màn sương trong phòng tắm, hơi ấm bốc lên trông cô thật quyến rũ, anh khẽ nuốt nước bọt một cái. TMD anh cũng là đàn ông a, không nên thách thức giới hạn của anh vậy chứ "Em khát nước. Trong đây thật nhiều nước" cô nói xong lại càng ngày càng đi đến bồn tắm. Anh đứng bật dậy xem cô làm gì. Chỉ thấy cô ngồi xuống tựa trên thành bồn nhắm mắt ngủ. Anh có chút chịu thua với cô, nở nụ cười nhẹ. Có lẽ cũng nên cho cô tắm một chút. Người cô thật sự rất khó ngửi. Nghĩ xong anh liền đặt cô vào bồn tắm, chính mình cũng lấy khăn tắm quấn lại ngang hông, ngồi xuống tắm rửa cho cô. Khuôn mặt anh càng ngày càng đỏ, hai bên tai cũng đỏ như tôm luộc rồi, phía dưới thân cũng bắt đầu có phản ứng. Việc này thật quá sức chịu đựng của anh. Anh ráng nhịn mà tắn xong cho cô. Đoạn cô được tắm xong. Anh lấy chiếc khăn bông đem cuộn người cô lại bế vô phòng đặt lên giường.

Dường như khi tắm xong khiến cô thoải mái một chút chân mày cũng giãn ra. Giọng lại câu có câu không "Lộc Hàm.. Hàm Hàm.." anh nghe tiếng cô gọi cũng có chút sửng sốt, cúi thấp người xuống, nhỏ giọng hỏi "Em đây là vừa nói gì thế?" Cô mở mắt ra "Trong mơ cũng thấy anh.. thật tốt" anh bật cười. Hóa ra cô vẫn còn tình cảm với anh. Thế cũng thật tốt.

Đọt nhiên cô vòng tay qua ôm cổ anh "Cho em ôm anh một chút" anh có chút khó xử, tình trạng của hai người không khỏi có chút mờ ám đi. Tuy rằng nghĩ vậy nhưng anh vẫn đồng ý mà nằm yên. Cô cũng không yên phận, thân thể lại bắt đầu áp sát vào người anh, đầu dụi dụi vào lòng tìm kiếm chỗ ngủ thoái mái. Trong khi một người không biết gì, anh lại giống như bị người khác trêu đùa. Cô lại dám thử thách sức chịu đựng của anh.  Dưới thân lại phản ứng càng mãnh liệt. Khuôn mặt anh vì nhịn mà lộ vẻ có chút đau đớn. Muốn gỡ tay cô ra nhưng cô lại ôm chặt lấy cổ anh, dính như sam. Anh nhìn cô, có chút bất lực "Nhiệt Ba, lần này là anh có lỗi. Sau hôm nay em chính thức thành người của tôi" lời nói của anh mang tính khẳng định mạnh mẽ, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Tình hình thay đổi, anh lật người cô lại đặt dưới thân thể của anh. Trên người cô lúc này không một mảnh vải che thân. Nhưng anh thấy vẫn thật đẹp đẽ. Cô mơ màng mở đôi mắt của mình, nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách kia, tim cô lại đập nhanh hơn, hai cánh tay bất giác ôm lấy cổ anh. Nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ. Anh bất ngờ trước hành động của cô, không nghĩ cô lại chủ động đến. Anh cười trong lòng, rồi cũng đáp lấy. Môi cô thật mềm. Đó là suy nghĩ trong lòng anh. Cô vốn dĩ chỉ muốn hôn một chít, nhưng sau đó lại có chút mê luyến mà không rời được. Càng ngày càng lún sâu vào. Anh ôm lấy cơ thể của cô, hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, anh tham lam như muốn ăn hết mật ngọt nơi miệng cô. Càng hôn càng nghiện. Thật thích.

Bàn tay anh cũng bắt đầu không yên phận mà tung hoành ngang dọc trên thân thể cô. Bị người người khác vuốt lên xuống thê kia, cô có chút cảm giác lạ, một dòng điện chạy ngang người khiến cô có chút tê dại. Bàn tay cũng bắt đầu di chuyển lên đôi gò bồng đào, cô giật nảy mình một cái. Muốn thoát ra lại không được, anh rời khỏi môi cô, môi cô vì anh hôn mà có chút sưng đỏ "Em chọc đến tôi bây giờ lại muốn trốn, có phải quá không công bằng không?" Nói rồi lại nhìn xuống người cô, cô bất giác thở đôc một cái, cảm giác này thật làm cho người khác vừa khó chịu vừa mê đắm. Anh cúi người xuống ngậm lấy thứ trên ngực cô, vừa ngậm vừa day. Cô khẽ nâng người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thêm một tầng "ừm.. Lộc Hàm.." cô ấn lấy đôi vai như muốn đẩy anh ra. Hai tay anh lại cầm lấy tay cô đè xuống như không cho cô kháng cự. Cô lại chỉ có thể vặn người né tránh như muốn tránh lại tránh không được. Anh như con thú săn mồi mà bắt lấy cô. Cô cúi mặt xuống nhìn anh, bàn tay nắm chặt lấy tay anh "Lộc Hàm... em thật..  khó chịu.." cô thở dốc từng đợt. Cổ họng khô khốc như muốn rách ra. Cả cơ thể nóng bừng, trên mặt cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Không khí trong phòng tăng lên, tăng thêm một phần mờ ám.

"Em gọi anh thêm lần nữa" anh không trả lời cô, chỉ lo chơi đùa với thứ nằm ở trên ngực cô, bàn tay cũng không chịu yên mà lần mò xuống bụng dưới "Lộc Hàm..." cô khẩn thiết gọi tên anh, tâm anh lúc này như muốn nhũn ra. Lại nói thêm một lần "Nói thêm lần nữa" cô nhìn xuống anh, người đàn ông này không cần khiêu khích cô như vậy a "Hàm Hàm.. em khó chịu.. em muốn..van anh.." giọng cô dứt quãng, nhìn lấy anh. Anh chồm người lên đỡ lấy đầu cô, hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ "Tin anh?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cô gật đầu "Em tin" nói rồi cô ngửa đầu hôn lên môi anh một cái.

Đoạn anh ngồi dậy, hít một hơi. Nghĩ tới sẽ sợ cô đau, trong lòng anh lại trùng xuống. Hai tay đặt bên hông cô, hạ thân lúc này được anh đưa ra bên ngoài không còn gì che đậy. Anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong cơ thể của cô. Bị một vật lạ đam vào bên trong, khiến cô đau đến nhăn mày, cắn nhẹ môi, khóe mắt không kiềm chế được mà chảy ra nước mặt. Anh vội vàng hôn lấy môi cô "Đừng cắn.. chịu một chút. Rất nhanh thôi. Sẽ không sao cả" anh nhẹ nhàng vỗ về cô như một đứa bé. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, im lặng không nói. Đợi cô bớt cảm giác đau, anh mới bắt đầu vận động. Cơn đau đớn qua đi, cảm giác hoàn toàn mới lạ ập đến. Trong lòng cô bỗng dâng lên một khoái cảm dị thường "Ưm.. Hàm.. thật thoải mái" cô mở miệng cười nhẹ.  Thân thể vì hoạt động mà nhấp nhô lên xuống. Trong phòng gợi tình nhiệt độ cứ thế mà tăng lên. Anh dần cảm thấy, anh vì cô mà làm những thứ không giống mình. Nhưng không sao anh có thể chấp nhận. Hai người cứ thế quấn lấy dây dưa với nhau cả đem cho đến khi cô mệt mỏi không chịu được nữa gục vào người anh mà ngất đi. Anh nhìn thấy cô mà đau lòng, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Ôm lấy cô vào lòng, cùng cô trải qua trong đem nay.

END CHƯƠNG 7.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba