Phần 1 : Sinh nhật năm 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba gặp Lộc Hàm lần đầu tiên vào sinh nhật lần thứ 16 , lúc đó cô theo gia đình từ Thượng Hải chuyển tới Bắc Kinh để thuận tiện cho chuyến công tác của bố . Nhiệt Ba không quá lo lắng vì việc phải chuyển tới nơi ở mới vì cô đã quen với việc phải chuyển đi chuyển lại này rồi và đặc biệt ở Bắc Kinh còn có người bạn vô cùng thân của cô - Lý Thấm .
Lý Thấm và Nhiệt Ba quen nhau từ bé khi cả 2 gia đình là hàng xóm của nhau lúc còn ở thành phố A . Lý Thấm hơn cô 2 tuổi , từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp và nữ tính . Cô luôn gọi Lý Thấm là " Thấm Thấm " và không thích gọi cô ấy là chị . Nhiệt Ba 7 tuổi từng nói với Thấm Thấm 9 tuổi khi cô bị bắt nạt rằng " Thấm Thấm đừng sợ , có mình ở đây rồi " và sau đó sẽ bảo vệ cô ấy . Từ bé Nhiệt Ba đã khoẻ như con trai nên bọn trẻ con cùng xóm lúc nào cũng phải sợ . Ngoài ra Nhiệt Ba và Lý Thấm sẽ làm đủ mọi trò nghịch ngợm mà 2 đứa trẻ con tuổi đấy sẽ làm nhưng Nhiệt Ba và Lý Thấm thích nhất là trèo lên nóc nhà nằm dài ở đó cả buổi chiều cho đến tối ngắm mặt trời lặn và cả 2 cùng nhau trò chuyện . Sau đó mọi chuyện cứ như thế cho đến khi Nhiệt Ba 12 tuổi , gia đình Lý Thấm rời thành phố A và chuyển lên Bắc Kinh
. Ngày Lý Thấm chuyển đi Nhiệt Ba tuyệt đối không khóc , 2 đứa trẻ đêm hôm trước thức cả đêm cùng nhau và nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất , cả 2 cùng hứa với nhau sẽ còn gặp lại và gọi điện thoại cho nhau . Lúc Lý Thấm đi Nhiệt Ba không ra tiễn , chỉ ngây ngốc ngồi trên nóc nhà một mình từ chiều đến tối không biết nghĩ gì . Sau đó Nhiệt Ba cũng theo những chuyến công tác của bố mà rời thành phố A đến một vài thành phố khác và bây giờ là đến Bắc Kinh .
- Nhiệt Ba
- Thấm Thấm - Là Lý Thấm , là Thấm Thấm bạn thân nhất của cô , 4 năm không gặp Thấm Thấm chỉ càng ngày càng đẹp hơn và ra dáng thiếu nữ . Thấm Thấm năm nay đã 18 tuổi , Thấm Thấm hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng đồng phục của trường làm tôn nên làn da trắng của cô , khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài xoăn vô cùng nữ tính .
- Nhiệt Ba , lâu lắm không gặp cậu tớ nhớ cậu lắm huhu - Lý Thấm ôm chầm lấy Nhiệt Ba
Nhiệt Ba cười ôm lấy cô , người bạn này lâu đến thế mà vẫn thích nhõng nhẽo như vậy , làm cho cô vẫn có cảm giác của ngày trước , vốn dĩ nghĩ rằng gặp lại nhau sẽ có chút ngại ngùng nhưng dù bao nhiêu năm đây vẫn là Thấm Thấm người bạn mà cô vô cùng yêu quý.
- Để tớ nhìn một chút xem nào , sao càng ngày càng xinh đẹp thế này , đấy thấy chưa tớ đã bảo cậu để tóc dàu đẹp lắm mà -Nhiệt Ba từ bé vốn đã rất xinh đẹp với khuôn mặt lai tây , mắt to , và làn da trắng nõn nà nhưng hồi bé cô để mái tóc ngắn và chẳng điệu đà như những cô gái khác .Còn Nhiệt Ba bây giờ tóc đen dài thẳng , khuôn mặt không cần trang điểm với những đường nét tuyệt mĩ . Cả Lý Thấm và Nhiệt Ba đi cùng nhau chỉ khiến thiên hạ trầm trồ , cả 2 đều xứng đáng với việc là đại mỹ nhân trong số mỹ nhân .
- Thôi đi "chị ", biết từ nãy đến giờ bao nhiêu người dừng lại nhìn cậu không , càng ngày càng xinh đẹp thế này làm người ta có chút ghe tị đó - Nhiệt Ba cười xoà
Sau đó Nhiệt Ba và Lý Thấm đi ăn cơm trưa, cả 2 cùng trò chuyện trên trời dưới biển , bao nhiêu chuyện không biết từ đâu ra khiến cả hai thậm chí nói cả ngày không hết
- Chiều nay tớ có tiết ở trường .Cậu có muốn đến trường tớ chơi thăm quan một chút không ? Dù sao mấy ngày nữa cậu cũng chuyển đến đó mà -Lý Thấm hỏi
- Cũng được , tớ cũng muốn đến xem xét một chút vì tớ chẳng quen thuộc gì ở Bắc Kinh cả - Nhiệt Ba trả lời
Ăn cơm xong Lý Thấm và Nhiệt Ba cùng bắt xe bus đến trường , ngôi trường Hải Điền vô cùng xinh đẹp với khuôn viên vô cùng lớn . Cả 2 cùng trò chuyện mà quên luôn ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh , vốn dĩ Lý hoa khôi đi một mình đã nhận được biết bao ánh mắt ái mộ của nam sinh và nữ sinh trong trường , đi cùng một mỹ nhân nữa ánh mắt ái mộ tuyệt đối chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi .
- Nhiệt Ba , cậu đứng đây chờ mình chút nhé , mình đi báo cáo với cô chủ nhiệm một chút rồi sẽ đưa cậu vào lớp bọn mình
- Ok cậu cứ đi đi , tiện thể tớ cũng muốn thăm quan khuôn viên trường một chút - Nhiệt Ba ngoắc tay thành chữ oke và nháy mắt với Lý Thấm
Khuôn viên trường Hải Điền vô cùng rộng lớn , Nhiệt Ba đi đến một khu nào đó rồi bỗng nhiên nghĩ tới mình quên điểm về chỗ Thấm Thấm bảo mình chờ rồi , đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì Nhiệt Ba nghe thấy một tiếng đàn ghita cùng giọng hát ấm áp
" Anh đã nghĩ thật lâu
Rồi bắt đầu lo lắng
Liệu có phải anh đã làm sai điều gì rồi không
Em đã khóc và nói với anh
Rằng cổ tích chỉ toàn lường gạt
Anh không thẻ trở thành hoàng tử của em
Phải chăng em không hiểu rằng , từ khi em khóc và nói yêu anh
Trên bầu trời của anh ngàn vì sao toả sáng
Anh nguyện hoá thành thiên sứ của câu chuyện mà em yêu thương
Giang rộng cánh tay , hoá thánh đôi cánh trở che cho em
Em cần tin rằng , chúng ta cũng như chuyện cổ tích ấy
Kết thúc sẽ là vui và hạnh phúc "
( Bài hát " Đồng Thoại )
Nhiệt Ba đi theo tiếng hát ra ra khu công viên sau trường , cô núp sau một cái cây cổ thụ và thấy một chàng trai với khuôn mặt vô cùng anh tuấn , nhìn mặt thì còn rất trẻ . Anh mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò mầu đen , anh ngồi trên ghế đá ôm ghita , đôi mắt khép hờ như anh đang hoà mình vào với từng câu hát . Trên người anh như toả ra một ánh hào quang rực rỡ mà không biết từ đâu có được . Đột nhiên Nhiệt Ba cảm thấy rất muốn lưu lại hình ảnh này nên cô lấy điện thoại ra và lén chụp anh . Tiếng chụp ảnh làm anh ngừng đàn và hát khuôn mặt quay về hướng Nhiệt Ba
- Ai vậy ? - Giọng nói lạnh lùng của Lộc Hàm làm Nhiệt Ba tưởng rằng mình nghe nhầm , giọng nói này và giọng hát ấm áp vừa nãy có thể là một sao ? . Nhiệt Ba không biết lén nhìn trộm người ta bị phát hiện thì phải làm gì tiếp theo bây giờ ? Chạy trốn ư , Nhiệt Ba không phải kiểu người có tí thế mà chạy trốn nên Nhiệt Ba ra khỏi đó , đến trước mặt Lộc Hàm và cười nói
- Chào anh , em là Nhiệt Ba , Anh hát hay quá , bài anh vừa hát tên là gì vậy ? - Nhiệt Ba giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay .
Lộc Hàm không thèm nhìn cô , chỉ lẳng lặng đứng lên cho ghita vào túi đeo tai nghe và từ từ đi khỏi đó . Nhiệt Ba chỉ biết đứng như trời chồng , nụ cười trên môi cứng ngắc và nhìn từng hành động của anh
- Xí, Cái gì vậy trời , có chút thế mà đã kiêu rồi , dù sao cũng nên nói tên mình chứ - Nhiệt Ba bĩu môi
Sau đó điện thoại của Nhiệt Ba reo , Lý Thấm đi tìm cô khắp nơi . Nhiệt Ba cùng Lý Thấm lên lớp Lý Thấm chơi rồi cả 2 cùng về nhà Nhiệt Ba để tổ chức sinh nhật cho Nhiệt Ba . Lý Thấm cứ nói liên tục còn Nhiệt Ba đầu óc vẫn chỉ xoay quanh chàng trai mà cô gặp hồi chiều nên chỉ à ừ trả lời Lý Thấm
- Nhiệt Ba , cậu sao vậy , làm gì mà cứ như người mất hồn thế - Lý Thấm quay sang nhìn Nhiệt Ba với đôi mắt khó hiểu
- Không có gì .. À Thấm Thấm này cậu có biết chàng trai này là ai không ? - Nhiệt Ba đưa hình trong điện thoại cho Lý Thấm
-À đây hả , Lộc Hàm ,học cùng khoá với mình nè . Hoàng tử của Hải Điền đó , đẹp trai , ca hát giỏi , con nhà giàu có - Sao - cậu thích anh ta hả , bỏ đi anh ta đặc biệt không thích con gái , từ trước trong trường có bao nhiêu người con gái mến mộ anh ta nhưng anh ta chỉ coi như không tồn tại mà thôi .
- Lộc Hàm - Nhiệt Ba lẩm nhẩm trong miệng , dường như cô chỉ nghe thấy mỗi tên của anh trong đầu .
Hôm đó Nhiệt Ba có một sinh nhật thật vui vẻ bên gia đình và Thấm Thấm , cô cũng rất vui vì biết ngày mai cô sẽ được chính thức đến Hải Điền như một học sinh . Trước khi đi ngủ Nhiệt Ba còn lẩm nhẩm mãi câu hát
"Giang rộng cánh tay hoá thành đôi cánh cần che chở cho em
Em cần tin rằng chúng ta cũng sẽ như câu chuyện cổ tích ấy
Kết thúc sẽ là vui và hạnh phúc "
Ngày mai đối với Nhiệt Ba sẽ là một ngày vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro