Chương 1: Cơn gió tháng ba năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng ba.

Thời tiết ấm áp nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài cơn mưa phùn.

Trên đường là một cô gái với mái tóc dài. Khuôn mặt trắng và ngũ quan cân đối. Chiếc váy màu kem dài tới gối càng làm tôn thêm nước da trắng của cô.

_Nhiệt Ba!

Nghe tiếng gọi Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên đang đi tới.

_Dì Lưu!-Đây là dì Lưu chủ của khu chung cư mà Nhiệt Ba đang sinh sống. Dì vừa tốt bụng lại hiền lành nên rất  được mọi người trong khu chung cư yêu mến.

_Aiyo! Trời vẫn còn mưa đấy, cháu mang theo dù đi này!

_Không cần đâu dì, cháu đợi một lát đỡ mưa rồi đi cũng được mà!

_Giữa dì và cháu mà còn ngại ngùng à? Cứ cầm lấy, đi về thì mang trả dì cũng được.

_Vậy cháu cảm ơn dì nhé!-Nhiệt Ba cười nói.

_Ừm! Đi đi!

Dì Lưu nhìn bóng dáng Nhiệt Ba đi khuất không khỏi thở dài.

_Đứa nhỏ đáng thương.

Nhiệt Ba bước nhanh trên con đường quen thuộc mà cô đã đi suốt tám năm trời, ánh mắt thất thần.

Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc dài làm bước chân của cô khựng lại.

Thật nhiều năm trước và cũng là vào lúc này....

Lộc Hàm, anh có còn nhớ?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nhớ năm ấy, cô từng một lần đi lạc vào cánh rừng ở gần nhà. Càng đi lại càng xa, càng đi lại càng sợ nhưng thật sự không dám dừng lại. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhưng lại không dám khóc.

Trời càng ngày càng tối và đó cũng là lúc mà nỗi sợ của cô bị đẩy lên đỉnh điểm vì cô rất sợ bóng tối.

Tiếng chim bay hay chỉ là tiếng lá lao xao cũng làm cho cô sợ hãi nhưng cô vẫn kiên trì không rơi một giọt nước mắt.

Cô cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi đến nửa đêm mới có người đến và thật sự người này làm cô rất ngạc nhiên.

Trong lúc đợi, cô đã suy nghĩ đến tất cả những người có thể tìm thấy mình nhưng duy nhất lại không nghĩ đến anh.

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc đó. Lúc đó anh mặc trên người chiếc áo len dài tay màu nâu và chiếc quần jean xỉn màu, trên tay là cái đèn pin cỡ to.

_Anh dắt em ra khỏi đây đi!-Cô thì thào nói.

Anh nhìn chằm chằm cô một lát rồi ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu làm cô cảm thấy an toàn:

_Anh không biết đường ra.

_Vậy anh còn vào đây làm gì?-Cô nghẹn ngào hỏi.

_Vì em sợ bóng tối.-Anh cầm chặt bàn tay cô, giọng nói dịu dàng-Anh nghĩ chỉ cần tìm được em rồi ngồi bên cạnh em thế này, ít nhất sẽ khiến em đỡ sợ hơn.

Tất cả lời nói của anh làm tiếng nấc mà cô cố gắng kìm nén đều bật ra, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.

_Nếu lỡ như anh không tìm thấy em thì sao?

Anh vuốt mái tóc của cô, bình thản nói:

_Chỉ cần em còn sống thì dù em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra, còn nếu tìm mãi không thấy thì anh sẽ trốn theo em.

Cô khẽ cười, hỏi:

_Đây có được xem là một lời hứa không?

Anh gật đầu, bàn tay nắm tay cô chặt hơn.

Nhìn những ngôi sao trên cao, cô khẽ nói:

_Lộc Hàm. Trong lúc ngồi một mình ở đây, em đã nghĩ người đầu tiên tìm thấy em là ai.

Anh im lặng không nói mà chỉ nhìn cô.

_Ai em cũng đã nghĩ đến và em dám chắc rằng họ đều sẽ không đến tìm em nhưng em tuyệt không nghĩ rằng, anh sẽ là người đầu tiên tìm thấy em.

Nhiệt Ba khẽ cười, giọng nói bình thản:

_Năm em bắt đầu học lớp một, bạn bè trong lớp đều xa cách em thậm chí còn bắt nạt em chỉ vì em có một ông bố tù tội.

_Còn nhớ lần em đánh một bạn nữ vì cô bạn ấy ném tất cả đồ dùng học tập của em vào sọt rác làm cho cô chủ nhiệm phải gọi phụ huynh.

_Anh biết không, hôm đó mẹ em không đến!-Cô đưa tay lau nước mắt trên mặc-Em còn nhớ rất rõ lời của bác ấy:'Con của phạm nhân thì chắc cũng không được nuôi dưỡng gì tốt, cô giáo còn cần suy nghĩ à?'.

Cô cười khan hai tiếng rồi nói:

_Anh tin không, chỉ vì một câu nói của bác ấy mà tất cả mọi việc em làm đều là sai và thế là em bị phạt.

_Nhiệt Ba!

Cô phớt lờ lời anh, tiếp tục chìm đắm trong kí ức của mình.

_Kể từ khi nghe câu nói đó, em đã hoàn toàn thay đổi. Em trở nên kiên cường hơn, em không để cho ai bắt nạt được mình và thành tích của em luôn dẫn đầu. Nhưng thành tích dẫn đầu thì sao chứ, bọn họ vẫn dè bỉu, coi thường em.

Nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, cô chậm chậm nói

_Thật ra, em rất ghen tị với cô bạn năm ấy!

_Tại sao?

_Vì ít nhất cô ấy còn có mẹ để dựa vào, còn em, em không có ai cả!

Anh im lặng một lát rồi nhẹ nói:

_Nhiệt Ba! Em giống như một cơn gió vậy!

_Vậy nếu em là gió thì anh sẽ là gì?

_Là cây cổ thụ lớn!-Anh không nghĩ nhiều mà trực tiếp nói.

_Tại sao lại là cây cổ thụ?

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lẳng lặng nhìn chiếc đèn pin thật lâu. Lâu đến mức cô đã nghĩ anh sẽ không nói nữa nhưng giọng nói ấm áp của anh lại vang lên:

_Nhiệt Ba, anh sắp đi du học.

Lúc này, mọi âm thanh như dừng lại, cô ngơ ngác nhìn anh thật lâu rồi chỉ thốt ra được một tiếng 'À!'

_Em ở lại phải sống thật tốt, phải luôn vui vẻ, được chứ!

_Anh sẽ quay lại tìm em chứ?

Cô không hỏi anh đi đâu cũng không muốn hỏi khi nào anh về mà chỉ muốn hỏi anh có quay lại tìm cô không, vì chỉ cần anh cho cô một hy vọng, thì cô vẫn sẽ chờ, chờ ngày anh đến tìm cô.

_Anh nhất định sẽ đến tìm em!-Anh nói bằng giọng chắc nịch.

Cô khẽ cười, siết lấy bàn tay anh.

Tối đó, cô và anh không nói chuyện mà chỉ yên lặng nhìn cái đèn pin cho đến khi nó tắt.

Chiều hôm sau, mọi người tìm được anh và cô. Trước khi đi anh để lại cho cô một chiếc nhẫn mà trước khi mẹ anh mất đã để lại.

Và, tối hôm đó, anh đi mất...
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lộc Hàm, anh có biết không từ khi anh đi mọi chuyện cứ dồn dập mà đến.

Tuổi mười tám, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người con gái. Nhưng đối với em, đó là lúc mà em mất đi người thân.

Lúc đó em thật sự sụp đổ. Nhưng vì một câu nói của anh mà em kiên cường đứng dậy, kiên cường sống tiếp.

Lộc Hàm, khi nào anh mới đến tìm em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro