Chương 7: Đợi được rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Lộc Hàm không đến công ty nên Nhiệt Ba cũng có thời gian để ổn định lại tâm trạng.

_Chị Quan, tài liệu chị cần này!-Cô đặt mấy xấp tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn lên bàn.

Chị Quan kiểm tra tài liệu rồi gật đầu.

_Em đặt cho chị nhà hàng này!-Nói rồi ghi số điện thoại cho cô-Bàn bốn người vào 7h tối mai.

Cô gật đầu, cầm tờ giấy đến bàn của mình.

_Chị Quan, đặt cho tổng giám đốc à?-Cô thư kí bên cạnh hỏi.

Bàn tay cô khựng lại, đầu cuối gằm.

_Ừm! Nghe nói là ra mắt gia đình vị hôn phu.

Cô nắm chặt tay làm cho tờ giấy nhăn lại đến không nhìn ra hình dáng gì.

_Aiyo! Aiyo! Vậy chắc cưới trong năm nay nhỉ?

_Có khả năng là thế! Nhiệt Ba em gọi chưa?

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm chị Quan rồi vội gật đầu.

_Em gọi liền, gọi liền đây!

Chị Quan nhìn cô rồi quay mặt đi.

Bàn tay nhấn số run run làm cô toàn nhấn sai.

_Cạch...

Chiếc điện thoại bàn rơi xuống đất làm mọi người giật mình.

_Em sao thế?-Chị Quan chỉnh lại dây điện thoại cho cô.

_Không sao!

Chị Quan nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi nhìn đồng hồ trên tường.

_Tan làm thôi! Cũng gần 5h rồi!

Mọi người vui vẻ đóng máy tính lại rồi mang theo túi xách ra thang máy.

_Em không về à?-Chị Quan quan tâm hỏi.

_Em còn một vài số liệu cần phải hoàn chỉnh.-Nhiệt Ba nói xong vội vơ đại sấp tài liệu trên bàn rồi cúi gằm xuống.

_Ừ.

Tiếng giày cao gót, tiếng thang máy, tiếng cười nói vui vẻ dần tan đi. Để lại một bầu không khí yên tĩnh.

Nhìn bầu trời màu hồng qua lớp kính dày, cô không nhịn được thở dài.

Đã tự hứa là sẽ không quan tâm nữa, cũng không đau buồn nữa nhưng tại sao trong lòng vẫn đau thế?

Kỉ niệm dù đẹp đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không chống lại được hiện thực tàn khốc.

Cảm giác thứ mà mình luôn nghĩ là mình hiểu nhất nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì cả.

Bầu trời màu hồng chiếu lên người con gái.

Lúc này, cô như rủ bỏ được cái hình tượng mạnh mẽ, kiên cường giả tạo đó để trở thành một người giống với bản thân.

Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà là đang cố gắng để mạnh mẽ.

Mân mê sợi dây chuyền mà cô đã mang suốt bao nhiêu năm.

Lần này, cô mạnh mẽ hơn, cô không khóc nhưng trong lòng lại đau đến không thở nổi.

Không phải cô không muốn khóc nhưng cô khóc không được.

Lúc trước, cứ nghĩ người con gái khi khóc là đáng thương nhất! Nhưng hình như cô đã sai rồi!

Khoác chiếc áo dày cộm lên người, Nhiệt Ba thu dọn lại đồ đạc trên bàn.

_Cô chưa về sao?

Cô ngước mắt lên rồi vội cúi xuống.

_Giờ tôi về.

_Đi theo tôi một lát.

Lộc Hàm nhìn cô thật lâu rồi nói.

_Xin lỗi, bây giờ tôi phải về nhà.

_Tầm nửa tiếng thôi!

Cô ngước mắt lên, bình thản nói:

_Xin lỗi.-Nói rồi cũng bước nhanh tới thang máy.

Vừa bước ra khỏi công ty đã thấy Thiếu Phàm đợi ở cửa.

_Phàm Phàm!

_Chị.

_Sao em lại ở đây?

_Em mời chị ăn cơm.

Cô gật gật đầu, trêu chọc nói:

_Em có bao nhiêu tiền mà mời chị ăn cơm?

_Bao nhiêu không được! Chị muốn ăn nhà hàng nào?

Nhiệt Ba cười cười rồi kéo tay cậu đến một quán ăn ven đường.

_Cho cháu hai bát mì!

_Chị à! Phải đi ăn nhà hàng chứ!

_Chị không muốn đi ăn nhà hàng.-Cô vừa lau đũa vừa nói.

_Không đi ăn nhà hàng cũng được, nhưng ít nhất phải ăn cái gì sang sang chứ!

_Xì! Để tiền lấy vợ đi!

Cậu cười, vẻ mặt ngượng ngùng.

_Em mới tìm được bạn gái đúng không?

Cậu cúi đầu, hai tai đỏ bừng.

_Aiyo! Chị còn không hiểu em sao! Nói chị nghe xem, cô nào!

Nhiệt Ba cười hỏi.

_Cô ấy nhỏ hơn em một tuổi.

_À!

_Khá xinh xắn!

_Thế chị với cô ấy ai đẹp hơn!-Cô ra vẻ nghiêm nghị hỏi.

Cậu gãi gãi đầu, ánh mắt trốn tránh:

_Chị.

_Xem ra em còn biết điều!

_Ahahahahaha.

Bà chủ bưng hai bát mì nóng hổi ra, hiếu khách nói:

_Ăn ngon miệng.

Cô gật đầu, hăng say trò chuyện với cô bán hàng.

_Chị!-Thấy cô bán hàng đi, cậu gọi.

_Hửm?

_Hôm nay chị sao thế?

Không khí chợt im lặng.

Cô cười khảy. Lần này, đến cả Phàm Phàm cũng nhận ra sao.

_Dạo này chị rất khác! Chị giống như đang cố chứng tỏ với người khác là chị đang rất vui vẻ, đang rất tốt.

Cô cúi đầu ăn mì, một lát sau mới nói:

_Chị không sao cả! Em hơi nhạy cảm rồi!

_Sợi dây chuyền mà chị hay đeo giờ cũng không còn đeo nữa.-Cậu nghiêm túc nói.

_Vì bỗng nhiên chị không muốn mang nữa!

_Chị đừng lừa em.

Cô gác đũa, nhìn thật sâu vào ánh mắt Phàm Phàm.

_Chị không lừa em! Chị hiện tại đang rất tốt, rất vui vẻ.

_Chị có thể lừa tất cả mọi người nhưng chắc chắn không lừa được em.-Cậu nắm chặt tay chị-Mỗi khi chị sợ một cái gì đó chị sẽ càng mạnh miệng. Chị, rốt cuộc chị đang sợ cái gì?

Đúng! Quả thực là chị đang sợ đấy! Nhưng nói với em thì có ích gì?

_Phàm Phàm! Không nói tới chuyện này nữa!-Cô thở dài.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

_Được thôi! Không nói nữa!

Cả buổi ăn chỉ chìm trong không khí im lặng.

Thiếu Phàm tính tiền rồi cùng cô về nhà.

_Em không đi dạy thêm sao?-Cô cười hỏi, cố xóa tan cái không khí nặng nề này.

_Hôm nay em được nghỉ.

_À!-Cô gật gật đầu.

Nhìn quán kem bên đường, cô kéo áo Thiếu Phàm.

_Phàm Phàm, chị muốn ăn kem.

_Ăn kem buổi tối không tốt đâu.

_Ăn kem buổi tối mới ngon đấy! Em đúng là không biết thưởng thức.

_Được rồi!-Cậu cười rồi chạy sang bên đường.

Cô đi bộ bước qua theo, ánh mắt đảo quanh rồi như bị cố định.

_Lộc Hàm!-Cô lầm bầm nói.

Ánh đèn xe chiếu vào người làm cô quay người lại, hai chân như bị kìm lại không di chuyển được.

_Chị.-Tiếng hét của Phàm Phàm.

Cô quay người nhìn anh.

Lộc Hàm, rốt cuộc cũng có ngày khi em quay lại sẽ thấy anh đứng ở đó.

Cô mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười đẹp nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro