Chương 6: Tái Ngộ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau, Hoành Điếm tháng 5 năm 2016.

9h sáng.

- "Lộc Hàm. Cậu sao vậy?" Trợ lý Dương Diệp quơ quơ cánh tay kéo anh về thực tại.

Khẽ lắc đầu. Anh vừa nhìn thấy một bóng hình rất quen, nhưng thoắt một cái đã biến mất.

Tiểu Địch - là em sao? Lộc Hàm bỗng thất thần. Một năm qua, anh đã rất nhiều lần muốn liên lạc với cô, nhưng đến cuối cùng lại do dự, mãi cho đến bây giờ. Không ai biết anh lập một tài khoản phụ trên weibo chỉ để theo dõi cô. Cũng không ai biết vào hôm tin đồn hẹn hò của cô cùng một nam diễn viên đang lan tràn trên mạng xã hội, chính anh - chứ không phải Gia Hành - công ty quản lý của cô đã vung tiền mua một loạt hot search để đẩy tên cô xuống. Đơn giản chỉ vì anh không thích nhìn thấy bốn chữ Địch Lệ Nhiệt Ba đứng bên cạnh tên của nam nhân khác.  Tưởng đã có thể hoàn toàn không nghĩ gì đến cô thì ba ngày sau, khi anh đang chuẩn bị deactivate tài khoản phụ đó thì đập vào mắt anh là dòng tin "Địch Lệ Nhiệt Ba đính chính tin đồn hẹn hò" ngay trên weibo chính thức của cô. Anh mãi vẫn không thể lí giải cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm của mình khi đọc những dòng chữ đó. Là bạn, không phải anh nên vui khi nghe tin cô tìm được một nửa của mình sao?

Nhưng cô bé ấy cũng thật cứng đầu. Mãi vẫn không chịu chủ động nhắn tin cho anh. Không có số điện thoại, weibo là phương tiện duy nhất có thể kết nối anh và cô. Anh sợ sẽ để sót tin nhắn của cô giữa muôn vàn tin nhắn fans hâm mộ gửi đến weibo chính thức của anh. Nhưng dù anh có lục tung cả hộp thư vẫn không thấy tên cô. Mẹ anh, trong một lần tình cờ thấy anh ngồi check tin nhắn tới 3h sáng đã vô cùng thắc mắc hỏi anh: "Con hà tất cố chấp, nếu con muốn liên lạc với cô ấy như vậy, sao không hỏi Dương Mịch?" Không phải anh không muốn, chỉ là anh không đủ dũng khí, không biết phải dùng lí do gì, thân phận gì để trả lời Mịch tỷ.

Vậy mà chớp mắt một năm trôi qua, anh vẫn không cách nào quên được đôi mắt to tròn trong sáng thanh thuần ấy, không cách nào quên được vẻ mặt ngạc nhiên đáng yêu của cô khi nghe anh hát.

- "Lộc Hàm. Cậu sao vậy?" Trợ lý Dương hỏi lại lần nữa khi thấy khuôn mặt suy tư của anh.

- "Không sao. Chỉ đang nhớ đến một số chuyện." Anh trả lời qua loa.

- "Lộc Hàm, chiều nay tôi phải cùng trợ lý Cao trở về Bắc Kinh để thương lượng một dự án phim Hollywood cho cậu. Khoảng trưa mai chúng tôi mới trở lại đây."

Lộc Hàm gật đầu. Đây là dự án phim mà anh và ekip rất tâm huyết. Tuy chỉ là một vai nhỏ, nhưng tuyến nhân vật rất ấn tượng. Hoàn toàn có thể giúp anh dựa vào đó để từng bước tiến vào làng giải trí thế giới.

- "Chị rất lo lắng về tình hình sức khoẻ của cậu." Trợ lý Dương tiếp tục.

- "Chỉ là cảm cúm bình thường thôi. Em không sao thật mà." Lộc Hàm nói cứng. Kỳ thực mấy ngày nay anh luôn rất mệt mỏi. Dưới cái nắng chói chang của phim trường Hoành Điếm, việc sức khỏe không tốt là không thể tránh khỏi. Vả lại đây cũng là bộ phim cổ trang dài tập đầu tiên của anh nên quả thực có chút không quen với nhịp độ làm việc, có phần bị quá tải.

- "Chị đã để sẵn một số thuốc men cho em trong phòng khách sạn. Còn đây là số điện thoại của tài xế Vương." Trợ lý Dương vừa nói vừa nhập số điện thoại vào cho Lộc Hàm "Em nhớ cần phải hạn chế di chuyển, mặc dù có vệ sĩ nhưng nếu để fans nhận ra sẽ rất rắc rối."

- "Chỉ một buổi chiều mà. Không sao đâu. Chị yên tâm."

- "Được rồi. Em cũng đừng cố gắng quá sức." Trợ lý Dương đưa mớ phục trang cho Lộc Hàm rồi nói thêm. "Nếu trưa nay em không khỏe có thể xin đạo diễn dời lịch quay sang hôm khác."

- "Em không sao mà. Cũng không thể để mọi người trong đoàn nói em mắc bệnh ngôi sao, mới hắt hơi một cái đã muốn nghỉ quay được." Lộc Hàm hài hước nói.

- "Được rồi. Em nói vậy chị và trợ lý Cao cũng yên tâm rồi. Thôi chị đi nhé." Nói rồi chị mỉm cười, chào Lộc Hàm rồi thu dọn đồ đạc, lái xe rời khỏi phim trường.

...

Phim trường Hoành Điếm tọa lạc tại thị trấn Hoành Điếm Đông Dương, thành phố Kim Hoa, thuộc tỉnh Chiết Giang, với tổng diện tích lên đến 30 ki lô mét vuông, gồm nhiều khu vực được xây dựng theo đặc trưng kiến trúc của từng thời đại. Mỗi khu vực lại được chia thành nhiều khu bối cảnh nhỏ. Các khu bối cảnh nhỏ này đều được đính kèm một mã số để dễ phân biệt, trong đó nổi tiếng có thể kể đến: Minh - Thanh 130, Dân Quốc 140, Tần - Hán 728. Mà bối cảnh trường quay Tần - Hán 728 hôm nay lại đặc biệt nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của hai đoàn phim. Theo bố trí của trường quay, đoàn phim "Trạch Thiên Ký" do anh thủ vai chính sẽ quay ở tiểu khu A - một khu vực áng chừng khoảng 2000 mét vuông bao gồm một số tiểu cảnh kiến trúc và ngoại cảnh.

Thảo luận sơ lược kịch bản với đạo diễn xong cũng đã gần mười giờ sáng, cố giấu đi vẻ mệt mỏi, Lộc Hàm tự mình mang một số phục trang đến khu vực phòng thay đồ. Khu vực phòng thay đồ của khu bối cảnh này nằm cách địa điểm quay khoảng gần năm trăm mét. Là một dãy phòng được xây dựng khá công phu, nằm ngang ngăn cách tiểu khu A và tiểu khu B của phân cảnh Tần - Hán 728. Phòng thay đồ này rất ít khi được sử dụng, vì đa số diễn viên đều thay sẵn trang phục cơ bản ở khách sạn, sau đó lúc đến trường quay thì chỉ cần khoác thêm phục trang bên ngoài mà thôi. Tuy nhiên, anh vì vừa mới đáp chuyến bay sáng nay đến đây nên hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Xoa xoa mi tâm, Lộc Hàm cố xua đi cơn mệt mỏi đang từ từ chiếm lấy mình.

- "Mấy thứ quần áo dài dài này, mặc thế nào vậy nhỉ?" Lộc Hàm thầm tự hỏi. Lúc nãy mãi lo suy nghĩ lung tung nên anh quên hỏi trợ lý Dương. Anh đành khoác bừa lên chiếc áo thun trắng rồi đi ra ngoài.

Bước xuống mấy bậc tam cấp, Lộc Hàm đột ngột choáng váng bởi ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài. Vừa mới đứng lại, chớp chớp mắt mấy cái định thần lại thì đã nghe tiếng gọi:

- "Anh gì ơi. Anh làm rơi này..."

Nhiệt Ba vừa mới lên tiếng thì bỗng khựng lại, bàn tay cầm chiếc thắt lưng đưa ra phía trước bỗng buông thỏng giữa không trung. Là anh. Kỷ niệm một năm trước bỗng hiện về tựa như mới hôm qua.

"Trong đôi mắt anh,
Trong trái tim anh,

Vì sự xuất hiện của em mà có cả bầu trời trong xanh,

Tòa lâu đài của những giấc mơ,
Hãy dùng tình yêu để bảo vệ nó,

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất dừng lại ở nơi này,

Hãy để anh bên cạnh em khi em vui vẻ hoặc khi em tuyệt vọng,
Cũng giống như khi em ở bên cạnh anh vậy,

Thế giới không ngừng đổi thay,
Biển người mênh mông tấp nập,

Anh chỉ muốn được ở bên em mỗi khi mặt trời lặn,

Nếu có một ngày em quên đi lời hẹn ước của đôi ta,
Chẳng sao cả đâu!

Chí ít vẫn còn bài hát này, anh sẽ lại hát cho em nghe.

I'll only sing for you, girl.
Baby, it's your song...."

Hình ảnh chàng trai ôm đàn ghita trong buổi hoàng hôn năm nào bỗng hiện về. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên, họa chăng chỉ có không gian, thời gian là thay đổi.

Lộc Hàm nheo mắt lần nữa. Không phải là anh sốt đến mê sảng rồi chứ? Cô gái vừa gọi anh không phải là Tiểu Địch sao?

- "Tiểu Địch." Anh bối rối lên tiếng. "Thật sự là em sao?."

Tim Nhiệt Ba nhẹ rung lên khi nhìn thấy biểu cảm của anh.

- "Lộc Hàm. Sao anh lại ở đây?"  Cô thoáng cười, bỗng thấy vui vui, bởi thì ra cô có thể khống chế biểu cảm của mình tốt hơn anh rất nhiều.

- "Anh đang quay ở 728-A." Anh trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú, có chút bất ngờ, không thể tin được.

Nhiệt Ba vỗ tay cười.

- "Sao có thể trùng hợp thế chứ. Em quay ở 728-B, vừa mới hoàn thành cảnh hôm nay qua đây thay trang phục thì gặp anh." Ánh mắt cô rơi trên chiếc áo được khoác khá sơ sài của anh, thắc mắc hỏi "Trợ lý Dương và trợ lý Cao đâu, sao anh lại thay trang phục một mình ở đây?"

- "À, vừa mới rời đi Bắc Kinh chuẩn bị ký hợp đồng cho anh không lâu."

- "Vậy hôm nay, anh không có trợ lý à?" Cô nghi ngại hỏi lại anh.

- "Cũng không có việc gì nhiều." Lộc Hàm trả lời. "Anh chỉ ở đây quay phim sau đó về khách sạn."

Nhiệt Ba gật gật đầu. Nhìn chiếc áo lót cho bộ phục trang được khoát sơ sài trên người anh, cô nghĩ thầm "Một ngôi sao như anh, không có trợ lí chắc chắn rất không quen". Cô bước mấy bước tới cạnh bên anh, nhón chân, sửa lại chiếc áo anh mặc không đúng cách. Lộc Hàm bỗng đơ người. Khoảng cách quá gần. Anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Mắt, mũi, môi, miệng,... Thậm chí anh còn có thể ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ tóc cô. Tất cả những thứ anh tưởng chỉ có thể gặp lại trong mơ giờ bỗng trở nên gần gũi đến không ngờ. Chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

- "Người anh nóng quá." Nhiệt Ba đột ngột lên tiếng khi tay cô bất giác chạm vào vùng cổ anh.

- "Anh không sao. Chỉ cảm nhẹ thôi."

- "Nắng gắt như vậy. Hay là anh nghỉ một hôm đi." Nhiệt Ba đề nghị. Cô thoáng nghĩ đến cảnh anh phải một mình xoay xở, trời nóng không ai quạt, nắng không ai che ô, lại còn đang sốt... Trong lòng bỗng có chút xót xa.

- "Anh không sao." Lộc Hàm mỉm cười trấn an cô "Chỉ là cảm nhẹ thôi, anh chịu được mà, em đừng lo."

- "Hôm nay, em làm trợ lý cho anh nhé?" Cô bất chợt đề nghị.

- "Em nói cái gì?" Lộc Hàm bất ngờ hỏi lại.

- "Em làm trợ lý cho anh hôm nay." Cô kiên nhẫn lặp lại.

- "Em không phải quay phim sao?" Lộc Hàm hỏi lại, quá bất ngờ trước đề nghị của cô. Tuy không phải là không thể thực hiện, nhưng làm thế là thiệt thòi cho cô. Tốt xấu gì cô cũng là một diễn viên, sao có thể bắt cô đội nắng chăm sóc cho anh được.

- "Cảnh hôm nay em quay xong rồi. Sáng mai em mới lại có lịch." Nhiệt Ba trả lời dứt khoát. Cô đã quyết định rồi, anh có làm thế nào cũng không làm cô thay đổi chủ ý được. Trước đây, khi cô say đến mất đi ý thức là anh đã đưa cô về, còn cẩn thận khoác áo cho cô. Giờ đây, lúc anh sức khỏe không tốt, cô cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cùng lắm là có qua có lại, không ai nợ ai.

- "Tiểu Địch. Nghe lời anh, về nghỉ ngơi đi. Em hà tất phải ở bên cạnh anh chịu khổ chứ. Anh không sao mà."

- "Dẫu sao hôm nay em cũng không có việc gì làm." Nhiệt Ba nheo mắt, cố ý nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh hãy xem như em chỉ đến xem anh diễn thôi có được không?"

Lộc Hàm im lặng. Ở phim trường cũng chẳng sung sướng gì, vả lại sức khỏe của anh hôm nay thật sự không tốt, sợ rằng không thể chăm sóc chu đáo cho cô được. Nhưng anh cũng không nỡ lòng nào từ chối giọng nói ngọt như mía lùi ấy, đôi mắt biết nói của cô lại đang nhìn anh đầy chờ đợi.

- "Lộc Hàm..." Cô khẽ gọi tên anh bằng tông giọng ngọt ngào có chút nũng nịu, lòng mừng khấp khởi khi thấy anh đang dần mềm lòng trước đề nghị của cô.

- "Được rồi, nhưng em hứa phải nghe lời anh. Anh nói không được làm cái gì thì sẽ không làm cái đó, được không?" Anh nhượng bộ cô.

- "Anh đừng lo." Nhiệt Ba gật gật đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn nói. "Trước đây em cũng là trợ lý diễn viên, em biết phải làm gì mà. Sẽ không gây khó xử cho anh đâu."

Lộc Hàm bất lực thở dài. Cô hiểu sai ý anh rồi. Anh không phải sợ cô sẽ làm điều gì khiến anh khó xử, mất mặt. Anh sợ chính cô sẽ như lời cô nói, làm tất cả những gì một trợ lý sẽ làm. Anh sợ cô vì anh mà làm điều thiệt thòi cho bản thân mình.

- "Anh đưa quần áo cho em." Nhiệt Ba vừa nói với anh vừa đeo khẩu trang vào. Bởi tuy cô không phải là diễn viên quá nổi tiếng, nhưng để tránh những thị phi không đáng có cho cả anh và cô, tốt nhất vẫn nên che giấu thân phận.

- "Sao lại đưa cho em?" Lộc Hàm hỏi lại.

- "Thì chẳng phải trợ lý phải mang đồ cho diễn viên sao?" Cô ngây ngô hỏi lại anh. Chẳng lẽ đến đạo lý này mà anh cũng không biết.

- "Em đưa Balo cho anh." Lộc Hàm bất chợt đề nghị.

- "Anh muốn để chung vào đó luôn à?" Cô vừa hỏi vừa vâng lời đưa balo cho anh. "Nặng lắm đấy." Cô thông báo thêm.

- "Anh mang balo cho em, khi gần đến chỗ quay thì anh giao lại cho em, cho em cầm luôn quần áo của anh." Lộc Hàm từ tốn đáp, cuối cùng cũng lừa được cô. Anh đường đường là nam, sao có thể để một cô gái như cô mang quần áo cho anh.

- "Như vậy..." Nhiệt Ba lúc này mới nhận ra ý định của anh. Thì ra anh không hề có ý định để cô cầm quần áo hộ anh, mà ngược lại anh còn muốn xách balo giúp cô. Rõ ràng cô muốn giúp anh, sao thành ra thế này rồi...

- "Có muốn làm trợ lý của anh không?" Lộc Hàm hỏi lại, không kìm được véo lên mũi cô.

Nhiệt Ba gật gật đầu, nhăn mặt. Trợ lý này, chẳng giống suy nghĩ ban đầu trong đầu cô gì cả.

- "Vậy nghe lời anh." Anh vừa nói vừa đeo balo của cô lên vai.

- "Được rồi nghe lời anh." Nhiệt Ba miễn cưỡng nói.

- "Vậy Địch trợ lý, chúng ta đi thôi." Anh vừa ngoác miệng cười vừa nói với cô.

(Còn tiếp)
_______________
Cơ mà hình như ra chap nhanh làm giảm view và comment. Làm mị cứ tự hỏi ko biết có nên ra nhanh không hay viết xong cứ ngâm đó :))

Nói chứ mị rất thích đọc comment của mấy thím, có ý kiến gì về fic, về mạch văn, nội dung, cách xây dựng nhân vật,... mấy chế cứ comment nhé. Nếu được, mị có thể cải thiện theo góp ý của các thím. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro