Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm bây giờ là lúc việc thiện chìm xuống và việc ác lên ngôi. Đúng thật là vậy, hiện tại như bây giờ chẳng hạn mọi người cùng nhau đi ngủ duy chỉ có cô cùng anh lại chạy ngược chạy xuôi. Nhắc đến lại thấy mệt mỏi. Anh là cảnh sát trưởng của Bộ An Ninh được chuyển công tác về Bắc Kinh đã hơn 5 năm, còn cô lại là một nhà tâm lý tội phạm, họ nói cô quái gở cũng được bởi tâm lý của cô đúng thật là không giống người thường. Họ lại đang bắt tay vào công việc của mình. Hiện ở Bắc Kinh đang có vụ án, họ phải đi tới hiện trường để điều tra. Chiếc xe cảnh sát hú liên hồi. Bởi đem khuya đường vắng tanh, im ắng chiếc xe vang lên từng đợt hú, làm lòng cũng cảm thấy bồn chồn theo.

Chiếc xe dừng lại ngay hiện trường vụ án, xung quanh đã được phong tỏa. Anh cùng cô bước vào, mọi thứ xung quanh đều được hai nhười họ ghi nhớ vào trí óc "Lộc Hàm anh cảm thấy vụ án này như thế nào?" Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh người đàn ông của cô, không có gương mặt như điêu khắc nghiêm nghị của đế vương nhưng anh lại mang chút ấm áp của một vị thần khiến ai cũng sùng bái, gần gũi. Thế nhưng nhìn anh như vậy chớ đừng nghĩ tính cách anh sẽ tốt. Trong con ngươi của anh lộ ra vẻ cơ trí sắc bén mà khó có ai bì kịp. Đừng nghĩ cáo già nhìn mặt anh ấy thì anh ấy dễ bị lừa. Không đâu, hung thủ khi thấy mặt anh ấy đều tỏ ra khinh địch, tất nhiên kết cục là đều thua trong tay anh, thân thủ nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt. Bởi vậy nên anh mới có thể leo lên đến vị trí Cảnh sát trưởng khi tuổi đời vẫn còn ít như thế. Anh quay sang nhìn cô, chân mày dang nhăn lại bỗng dưng giãn ra, mặt anh nhu hòa cười nhẹ "Em nghĩ xem, Nhiệt Ba." Anh hỏi ngược lại cô. "Ừmmm... Đối với em về hiện trạng của vụ án này, em đã xem qua báo cáo rồi. Nạn nhân đã chết trong vòng bốn mươi tám giờ rồi, thân thể tím ngắt. Em đặt giả thiết nếu như hung thủ giết nạn nhân rồi kéo xác ra ngoài hẳn là sẽ có dấu kéo lê, nhưng em đã đi xung quanh một vòng rồi lại không thấy dấu vết đó. Lại thêm một giả thiết nếu như hung thủ gọi nạn nhân ra ngoài rồi giết chết. Vậy hung thủ sẽ là một người quen thuộc với nạn nhân. Anh xem xem vết thương nằm ngay trước bụng của nạn nhân cũng không có xuất hiện dấu vết chống cử vậy người này là người mà nạn nhân cực kì tin tưởng và không có lòng đề phòng." Cô suy nghĩ chốc lát rồi nói ra suy luận của chính mình. Anh nhìn cô ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc mới bắt đầu nói "Nếu theo suy luận của em là đúng vậy ngay trường hợp 1 có thể bỏ, trường hợp 2 là rất có khả năng và anh cũng đồng tình với em. Anh lại chỉ ra cho em tiếp đây. Em nhìn thấy dòng chảy của máu và những vòng tròn máu chứ. Máu bắn ra ở trong phạm vi rất nhỏ đồng thời em xem thân thể của nạn nhân này đi, tím ngắt đúng chứ chứng tỏ ông ấy đã bị ngộp thở, điều đó chứng minh được gì, chính là người đàn ông này bị hen suyễn. Cơn hen suyễn phát tác đúng lúc khiến ông không thể chống cự. Em biết tại sao anh nói như thế không? Đây nơi này của nạn nhân có vết bầm chứng minh được ông ta bị trói. Em suy nghĩ xem, en kết luận được gì?" Cô chăm chú nghe anh chỉ rõ từng vấn đề trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cô trầm ngâm suy nghĩ "Nạn nhân có quen biết với nạn nhân, đồng thời có mối quan hệ không tốt với nạn nhân, hung thủ đã đưa nạn nhận ra nơi này, nạn nhân trong lúc nói chuyện đã lên cơn hen suyễn, hung thủ lợi dụng thời cơ này mà một dao đâm chết. Em nói đúng chứ?" Cô nhìn anh trông chờ. Anh không nói gì chỉ gật đầu.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro