Chương 3: Biệt thự Lộc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nè.. Mấy cậu tính làm gì gia sư Địch yêu dấu của mình vậy??"- Lộc Hàm không biết từ đâu ra đứng từ xa nói vừa đủ để nhận ra tiếng của cậu.

Lộc Hàm từ từ bước đến gần Nhiệt Ba kéo cậu ấy về phía mình.... Còn bây giờ Nhiệt Ba như 1 người mất hồn rùi..... Chẳng biết tại sao Lộc Hàm lại kêu cậu như vậy???

- " Hôm nay cậu ta là gia sư của tôi nên các cậu không được làm gì cậu ta cả.. Rõ chưa?"- Lộc Hàm nhìn đắng đuối Nhiệt Ba rồi nhẹ nhàng nói với đám girl đó.

-" Dạ tụi em biết rồi ạ... Tối vui vẻ nha anh!!"- Nhỏ đó khá sợ Lộc Hàm, vừa nói xong bọn họ vắt giò lên cổ chạy về.

Nhiệt Ba vẫn đứng im không có 1 hành động nào cả ngoài trừ cái mặt ngơ ngác nhìn Lộc Hàm...Sau vài phút lấy lại tinh thần...Nhiệt Ba mở miệng hỏi Lộc Hàm...

- " Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại bảo vệ tôi?"- Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt khó hiểu.

-" Thì tui muốn đi theo cậu xem cậu sống ở đâu... Với tôi thấy cậu yếu đuối vậy bị đánh thì tối ai làm gia sư cho tôi!!"- Lộc Hàm khẽ cong môi

-" Ừ cậu về nhà đi tối tôi đến"- Nhiệt Ba cho Lộc Hàm ăn một trái bơ to đùng rồi 1 mạch đi không nhìn lại.

- "Nè cho tôi xin lỗi cậu chuyện hồi sáng nha!!!"- Lộc Hàm làm nũng như con nít chạy theo sau Nhiệt Ba.

-" Tại sao tôi phải tha thứ cho cậu?"- Nhiệt Ba lạnh như tiền nhìn Lộc Hàm.

- "Tại cậu là gia sư của tôi dạy tôi hằng ngày mà cậu giận tôi sao mà học được!!"- Lộc Hàm trả lời tỉnh queo.

-" Ừ.. Tha cho cậu đó!!"- Nhiệt Ba lạnh lùng đi tiếp chấp nhận lời xin lỗi của Lộc Hàm.
Nghe rồi Lộc Hàm cũng đã chịu đi về nhà cậu ta... Cậu ta đi về chung với tài xế riêng của cậu.

- " Tối gặp lại nhá!! Gia sư Địch"- Lộc Hàm mở cửa xe la lớn, Nhiệt Ba 1 giây giật mỉnh rồi quay ra ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang chạy

-" Cậu ta bị điên thiệt rồi"- Nhiệt Ba lẩm bẩm.

Nhiệt Ba vừa về đến nhà cậu liền xin ba mẹ cậu, họ đồng ý...  lên phòng thay đồ....Chuẩn bị ăn cơm thì tiếng chuông ai bấm bất ngờ reo lên...

Nhiệt Ba bước ra mở cửa thì thấy Lộc Hàm đứng dựa vào bức tường nhìn cậu... Hắn vẫn mặc đồ đồng phục...

-" Sao cậu lại đến đây??"- Nhiệt Ba mơ hồ hỏi.

-" Thì đến đây rước cậu qua nhà tôi dạy kém chứ gì??"- Lộc Hàm mặt ngơ nhìn Nhiệt Ba trả lời lạnh lùng.

-" Bây ờ mới có 5h thôi mà còn 2 tiếng mới bắt đầu mà"- Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn đồng hồ.

-" Thì tôi muốn cậu qua nhà tôi sớm. Tôi tìm 1 tiếng mới thấy nhà cậu đó"- Lộc Hàm nói.

-" Cậu..."- Nhiệt Ba vừa mới nói thì bị Lộc Hàm cắt ngang.

-" Tôi đã đến thì cho tôi vào chứ?"- Lộc Hàm thản nhiên vào nhà Nhiệt Ba làm cô bất ngờ.

-" Con chào 2 bác ạ"- Lộc Hàm cúi người góc 90 độ chào hỏi ba mẹ Nhiệt Ba rồi..."cộp"... đầu Lộc Hàm bị đập vào bàn. Sau vài giây choáng váng cậu lấy tay xoa xoa đầu không để ý đến cả nhà Nhiệt Ba đang tủm tỉm cười thầm
-" Chào cháu. Chắc cháu là Lộc Hàm đúng không?"- Ba Nhiệt Ba tò mò hỏi Lộc Hàm.

-" Dạ thưa bác. Giờ cháu có thể đưa Nhiệt Ba đến nhà cháu dạy được không ạ"- Lộc Hàm lễ phép làm cho Nhiệt Ba nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và bất ngờ.
-" Được thôi cháu. Nhiệt Ba à con đi đi"- Mẹ cô cười nhìn Lộc Hàm rồi quay sang cô bảo.

-" Dạ"- Nhiệt Ba nghe lời làm theo. Lên phòng lấy đồ rồi đi theo Lộc Hàm đến nhà cậu ta...

Nhiệt Ba đi theo Lộc Hàm ra xe riêng của cậu... Lộc Hàm mở cửa vào...

-" Cậu ngồi kế tôi đi"- Lộc Hàm ngồi trog xe nhìn Nhiệt Ba rồi kéo tay Nhiệt Ba làm cô mất thăng bằng rồi ngã vào lòng Lộc Hàm. Trog vài giây Nhiệt Ba lấy lại thăng bằng bật dậy.

-" Cậu.... Tôi tự ...vào được mà không cần cậu kéo đâu"- Nhiệt Ba mặt đỏ hơn trái cà chua lấp bấp nói.

-" Ừ tôi biết rồi nhưng tại cậu... không chịu vào nên tôi mới vậy thôi"- Mặt Lộc Hàm cũng đang đỏ không kém..

Nhiệt Ba ngồi trog xe riêng của Lộc Hàm... Cậu nhìn xung quanh thật sự rất đẹp và tiện nghi... Nếu cậu không nhớ lầm đây là xe Limo trắng...

-"Nhiệt Ba, cậu thấy đẹp không ??"- Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba đang nhìn mọi thứ trông rất đáng yêu.

-" Cũng đẹp"- Nhiệt Ba không chú ý đến Lộc Hàm đang nhìn mình là chỉ lo nhìn xung quanh bên trong xe thôi..

Lộc Hàm cứ thế mà nhìn Nhiệt Ba ngây thơ nhìn qua nhìn lại... Chỉ khoảng 10 phút sau.... Nhiệt Ba còn bất ngờ hơn thì thấy cánh cổng to lớn theo phong cách Tây Âu đó chính là cổng nhà Lộc gia giàu có.

-"Wow. Đẹp quá đi"- Nhiệt Ba ngơ ngác nói.

Lộc Hàm chỉ biết nhìn Nhiệt Ba ngơ ngác mà cười 1 mình.... Xe đi đến trước nhà của Lộc Hàm... Nhiệt Ba nhìn thấy 1 ngôi nhà cực kì sang trọng hơn cả khách sạn 5 sao nữa cơ...

-" Đến nơi rồi cậu vào trong đi"- Lộc Hàm chuẩn bị mở cửa nhìn Nhiệt Ba và bảo.

-" À.. ừ..."- Nhiệt Ba lấy lại trạng thái bình thường mở cửa xe ra.

Nhiệt Ba vừa mở ra thì cậu có 1 cảm giác rất yên bình, xung quanh căn nhà biệt thự là 1 khu vườn cây rất xanh và đẹp... Nhiệt Ba bước chân vào nhà Lộc Hàm cô nhìn 4 góc nhà thật sự rất đẹp y như quý tộc Tây Âu vậy đó.... Cô bỗng nhiên nghe tiếng 1 ai đó....

-" Chào cháu. Cháu là Địch Lệ Nhiệt Ba à?"- 1 người đàn ông cao ráo sang trọng nhìn cô cười và hỏi.

-"Dạ cháu là Nhiệt Ba ạ còn bác là..."- Nhiệt Ba mỉm cười nói.

-" Ta là ba của Lộc Hàm. Mog con sẽ giúp đỡ nó hết mình. Ta tin tưởng giao nó cho con"- Ba Lộc Hàm xoa đầu rồi bảo.

-" Dạ cháu sẽ hết mình ạ"- Nhiệt Ba cúi người và nói.

-" Vậy thì tốt"- Ba Lộc Hàm cười với cậu.

-" Mà cháu ăn gì chưa?"- Ba Lộc Hàm hỏi cô vì nghe tiếng kêu từ bụng cô.

-" Dạ chưa thưa bác"- Nhiệt Ba gãy đầu và cười.

-" Để ta kêu đầu bếp làm món ngon cho con ăn chung với gia đình ta nha!!"- Ba Lộc Hàm nói nói.

-" Dạ"- Nhiệt Ba cười.

"Quản gia Trịnh đi kêu đầu bếp làm buổi tối thật thịnh soạn cho tôi đi".... Ba Lộc Hàm nói với quản gia...

-" Cháu ngồi đây đi chút nữa ăn xong cháu sẽ kèm Lộc Hàm của ta"- Ba Lộc Hàm ân cần dắt Nhiệt Ba qua phòng khách.

-"Dạ"- Nhiệt Ba chỉ biết nói vậy thôi.

Ba Lộc Hàm rời khỏi phòng khách, giờ thì phòng khách chỉ có cô và quản gia Trịnh.

-" Ba Lộc Hàm tốt thật còn cậu ấy thì tệ"- Nhiệt Ba lẩm bẩm một mình.

-" Phòng khách đẹp ghê... Y như trong mấy ngôi nhà bên Tây Âu vậy nhỉ??"- Nhiệt Ba nhìn xung quanh.

-" Cô nói đúng đấy ông chủ Lộc rất tốt"- Quản gia Trịnh  ngồi cạnh Nhiệt Ba nói.

-" Dạ"- Nhiệt Ba cười.

Cứ thế mà hai người họ nói chuyện với nhau một hồi lâu..... "Bữa tối đã xog rồi cháu ra đây đi".... Tiếng ba Lộc Hàm gọi cậu..

Cô và quản gia đi qua phòng ăn.... Cậu vừa đi qua thì nghe mùi rất thơm của những món ăn trên bàn đó ...."Cháu ngồi kế Lộc Hàm nha"..Ba Lộc Hàm trìu mến nói với cậu...

-"Dạ thưa bác"- Nhiệt Ba cười mỉm.

-" Nhiệt Ba cậu sướng rồi đó được ba tôi cưng chiều"- Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba nói.

-" Làm gì có"- Nhiệt Ba lơ Lộc Hàm chỉ nhìn những món ăn trên bàn.

Trên bàn ăn toàn là những món ngon như: mì ý sốt hải sản, lẩu hải sản cay, bạch tuột nướng, canh nhân sâm, súp hải sản,...

Toàn là những món đắt tiền mà cô chưa từng ăn....

Cô chỉ biết nhìn mà quên đi ăn uống trước mắt ... "Nè cậu ăn đi ngon lắm".... "Cháu ăn đi món này tốt cho cháu lắm"..... Cậu được Lộc Hàm với ba cậu ấy gấp thức ăn cho...

Nhiệt Ba vốn tham ăn mà vừa nãy ở nhà cậu chưa được ăn gì mà đã bị Lộc Hàm lôi đi nên đang rất đói 1 hơi ăn sạch canh nhân sâm.... "ÔI! No quá đi"....  Nhiệt Ba ngồi nói, làm cho ba Lộc Hàm cười và xoa đầu cậu...
-" Giờ cháu lên phòng Lộc Hàm đi? Đến giờ học rùi đó"- Ba Lộc Hàm cười và kéo tay Lộc Hàm.

- " Dạ cháu lên đây ạ"- Nhiệt Ba cười và đi theo sau Lộc Hàm lên phòng cậu ta.
Nhiệt Ba đi theo Lộc Hàm đến phòng... Lộc Hàm vừa mở cửa ra Nhiệt Ba đi vào bên trong nhìn xung quanh phòng... Phòng Lộc Hàm chủ yếu là dùng mà vàng nhạt và màu trắng thêm 1 chút màu nâu của gỗ.....

-" Cậu qua đây. Đây là bàn học của tôi. Cậu ngồi đó đi tôi đi tắm rồi bắt đầu học"- Lộc Hàm chỉ Nhiệt Ba rồi kéo Nhiệt Ba ngồi xuống ghế.

Lộc Hàm đi 1 mạch vào phòng tắm.... Nhiệt Ba chờ cậu ấy.... "Nhìn bàn học cậu ấy gọn gàng ghê".. Nhiệt Ba ngạc nhiên..

-" Ơ máy tính của cậu ta kìa.."- Nhiệt Ba lỡ tay đựng vào con chuột.

-" Wow đẹp ghê chắc là girlfriend của cậu ta"- Nhiệt Ba nhìn vào màn hình thấy 1 cô gái cực kì xinh đẹp.

Chờ Lộc Hàm gần 20 phút Nhiệt Ba bắt đầu buồn ngủ..... Cậu nằm xuống bàn học Lộc Hàm nằm ngủ thiếc đi lúc nào không hay...... Khoảng 10 phút sau khi Nhiệt Ba ngủ thì Lộc Hàm từ phòng tắm bước ra...

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba ngủ trên bàn mình cậu liền tiến tới gần hơn..... Đứng gần nhìn xuống mặt Nhiệt Ba đang ngủ 1 cách ngon lành.... Lộc Hàm nhìn gương mặt trắng hồng đáng yêu của Nhiệt Ba...

-" Sao cậu lại ngủ chứ?? Lại còn đáng yêu đến vậy??-Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba ngủ mà nói lẩm bẩm.

Lộc Hàm nhìn mãi.... Lộc Hàm càng ngày càng cúi xuống gần mặt với Nhiệt Ba hơn.. Càng ngày càng gần... Lộc Hàm hiện tại chỉ cách Nhiệt Ba khoảng 10 cm mà thôi....

Á!!!!!!

--------------
Khả năng của em còn yếu mong các bác chỉ dạy nhiệt tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro