Chương 6: Tiến 1 bước dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt Ba dậy từ rất sớm, vẫn còn đang trong trong trạng thái mơ màng bỗng một mùi đồ ăn chạy thẳng vào trong hai cánh mũi.
Cô đi theo tiếng gọi của cái dạ dày mà chạy xuống bếp, thấy Lộc Hàm đang chuẩn bị đồ ăn. Vừa nhìn thấy Lộc Hàm thì những ký ức hôm trước lại chạy xoẹt qua đầu cô, mặt cô lại đỏ như trái cà chua
Lộc Hàm nhìn thấy cô đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi thì không ưng mắt.
-Nhiệt Ba...Nhiệt Ba...Nhiệt Ba à, em có nghe anh nói gì không thế...-Lộc Hàm gọi cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn ngơ ra đấy, anh đành chạy lại sửa tóc cho cô. Khi Lộc Hàm vừa đụng vào tóc Nhiệt Ba thì cô giât mình trở về thực tại
-Không cần đâu, em tự làm được- Nhiệt Ba vội vàng lấy tay chải chải mái tóc đang bù xù như ổ quạ của cô rồi nói.
Thấy cô như người trên trời rơi xuống anh cười khẽ rồi kéo tay cô xuống bàn ăn, ấn cô vào cái ghế chính giữa bàn. Lúc này cô vẫn như người mất hồn phải mất vài phút sau cô mới nhận ra Lộc Hàm đang ngồi đối diện cô và đã ngắm cô được một lúc
Cả hai cứ thế nhìn đối phương cho đến lúc ba Lộc Hàm đi xuống
-" Tiểu Lộc à, con với Nhiệt Ba ăn nhanh đi rồi qua nhà bạn lấy quần áo cho bạn rồi đi học kẻo muộn đó"- Ba Lộc Hàm vừa đi xuống cầu thang vừa nói.
5 phút trôi qua....

-" Đi thôi Tiểu Địch1. Hôm nay anh chở em đi học"- Lộc Hàm nhìn rồi kéo Nhiệt Ba.

-" Chẳng lẽ anh lái xe sao"- Nhiệt Ba tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

-" Chính xác. Anh sẽ lái"- Nháy mắt với Nhiệt Ba.

-" Anh giỏi ghê đó"- Nhiệt Ba bất ngờ khi biết Lộc Hàm lái xe, Nhiệt Ba khen làm Lộc Hàm phỏng mũi.

Phòng khách....

-" Em ở đây đợi anh. Anh đi lấy xe"- Lộc Hàm kéo Nhiệt Ba đến sofa.

-" Ok "- Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm rồi cười.

-" Cháu khỏe chưa?"- Chủ tịch Lộc bỗng xuất hiện.

-" Dạ rồi ạ. Mà hôm nay bác đi công tác sao ạ?"- Nhiệt Ba đứng dậy cúi người chào.

-" Ừ cháu. Ta gửi Lộc Hàm cho cháu đó"- Ba Lộc Hàm xoa đầu rồi mỉm cười với Nhiệt Ba.

-" Dạ cháu sẽ chăm sóc cậu ấy"- Nhiệt Ba  lễ phép trả lời.
Ting... ting.... Tiếng xe mô tô của Lộc Hàm....

-" Con chào ba. Thưa ba con đi học ạ"- Lộc Hàm từ xa nói lớn.

-" Ừ đi đi con. Nhiệt Ba đi đi cháu"- Chủ tịch Lộc nhìn Lộc Hàm rồi nhìn qua Nhiệt Ba rồi vỗ vai cô.

-" Dạ. Thưa bác cháu đi ạ"- Nhiệt Ba lễ phép cúi người.

Nhiệt Ba đi ra chỗ Lộc Hàm.... Lộc Hàm  lấy chiếc nón bảo hiểm đội cho Nhiệt Ba.... Chiếc xe môtô của Lộc Hàm có màu đỏ và trắng rất đẹp... Nói lên sự mạnh mẽ của Lộc Hàm.

-"Tiểu Địch à, đi thôi lên xe đi anh chở"- Lộc Hàm kéo Nhiệt Ba lại gần cậu.
-" Lộc Hàm à anh nhanh đi. Qua nhà em lấy quần áo rồi chúng ta còn đi học"- Nhiệt Ba nói.

-" Gọi là anh đi... gọi Lộc Hàm anh không chịu đâu"- Lộc Hàm lại làm nũng.

-" Nhưng vô trường thì em không thể kêu là anh được"- Nhiệt Ba ngơ ngác nói.

-" Vậy thì ngoài trường thì em kêu là anh còn ở trường em kêu là Lộc Hàm nhá"- Lộc Hàm nói rồi hôn lên má của Nhiệt Ba.

-" Ok. Nhưng mà kêu anh em nó cứ như nào ý, hay gọi Tiểu Lộc được rồi nhỉ"- Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm cười.
- "Thôi cũng được, lên xe đi"- Lộc Hàm hơi thất vọng nhưng cũng đành chịu

-" Lên liền"- Nhiệt Ba ngoan ngoãn cười tươi nhanh chóng trèo lên xe.

Nhiệt Ba từ từ lên xe của Lộc Hàm.... Lần đầu tiên cô được ngồi lên xe môtô nên không quen cho lắm....

-" Tiểu Địch à ôm eo anh đi chứ không anh chạy nhanh quá em sợ đó"- Lộc Hàm lại một lần nữa dụ dỗ Nhiệt Ba làm theo lời cậu.

-" Ơ... Nhưng mà..."- Nhiệt Ba đỏ mặt.

Lộc Hàm cảm thấy khó chịu khi Nhiệt Ba không chịu nghe lời mình, không do dự liền phản công.

-" Vậy là được rồi"- Lộc Hàm kéo hai tay Nhiệt Ba vòng eo của cậu.

-" ...."- Nhiệt Ba ngại ngùng không nói lên lời.

-" Ôm chặt nhá.. Anh chạy nhanh lắm"- Lộc Hàm mặt gian tà.

-" Ừ"- Nhiệt Ba nói rồi ôm chặt Lộc Hàm hơn.

Lộc Hàm đã mở khóa, cậu phóng nhanh từ  khu biệt thự của mình ra đường lớn.

-" Ôi thích quá!! Gió mát ghê"- Nhiệt Ba dựng đầu vào vai Lộc Hàm nói.

-" Mát nên anh mới lôi xe ra chở em đi học đó. Chứ ngồi trong xe hơi thì không vui bằng đâu"- Lộc Hàm  nói với Nhiệt Ba.

-"Mà anh thường lái xe đi như vậy không?"- Nhiệt Ba tò mò hỏi.

-" Có chứ. Anh chạy hoài"- Lộc Hàm trả lời.

-" Anh chạy giỏi ghê"- Nhiệt Ba lại khen Lộc Hàm lần hai làm cậu cười suốt.

-" Anh của em mà sao không giỏi được"- Lộc Hàm cười gian.

Vài phút sau... Trước nhà Nhiệt Ba....

-" Anh chờ em nha. Em đi vô thay đồ rồi hai đứa mình đi học"- Nhiệt Ba mi má Lộc Hàm.

-" ...."- Lộc Hàm bất ngờ với nụ hôn má của Nhiệt Ba vì cậu thường là người chủ động mà hôm nay là Nhiệt Ba.

Cô bước đi vào nhà.....

5 phút sau......

-" Em xong rồi. Đi thôi!!! Let's go"- Nhiệt Ba mỉm cười tỏa nắng với Lộc Hàm.

-" Đi thôi!!"- Lộc Hàm cười theo.

Cậu đạp ga... Phóng đi....

Chỉ vài phút sau đã đến trường Keep Running.....

Lộc Hàm và Nhiệt Ba làm tất cả mọi người xung quanh chú ý... Nhất là fan nữ của Lộc Hàm... Các nữ sinh đó nhìn với ánh mắt ghen tị và tức giận....

-" Lộc Hàm à... Chắc lần sau em đi với anh nữa đâu"- Nhiệt Ba run run nhìn ánh mắt mọi người.

-" Kệ họ đi. Em chỉ cần đi theo anh là được"- Lộc Hàm nắm chặt tay Nhiệt Ba để truyền sức mạnh cho cô.

-" Ừ"- Cô được anh bảo vệ không còn gì sợ nữa.

Nhiệt Ba từ từ bước xuống xe.... Lộc Hàm lấy tay cậu lấy chiếc nón bảo hiểm Nhiệt Ba đang đội ra.... Rồi chỉnh lại tóc cho cô.... Mặc kệ mấy nữ sinh xung quanh nhìn cậu....

-" Em vào đứng ở đại sảnh đi. Anh đi gửi xe"- Lộc Hàm véo má Nhiệt Ba nói.

-" Ừ! Anh ra sớm nha!! E với anh đi lên lớp chung"- Nhiệt Ba cười tươi, ngoan ngoãn chạy đến đại sảnh đợi Lộc Hàm.

-" Nhiệt Ba à"- Dương Mịch xuất hiện tay trong tay với Lưu Khải Uy- hotboy của trường đã thích Dương Mịch từ lâu (ai cũng biết trừ người được thích là không biết).

-" Khải Uy, Dương Mịch hai cậu...."- Nhiệt Ba bất ngờ nhìn Dương Mịch nắm tay Khải Uy mà không hề mắc cỡ hay rụt rè.

----------------------

Quanh lại thời gian nào......

Thời gian ra về lúc Khê Nhuế với Dương Mịch  đi chung.......

Nơi trượt Patin.....Phòng thay đồ nữ....

-"Đi thôi, Tiểu Nhuế" -Dương Mịch gọi

-" Ừ, Đợi mình chút, mình nghe điện thoại....Alo, có chuyện gì vậy mẹ. "

-" Cô có về ngay không thì bảo"- Một giọng nói the thé vang lên từ đầu dây bên kia

-"Vâng, con về ngay đây "- Khê Nhuế mặt mày nhăn nhó đáp

-"Mịch Mịch à xin lỗi cậu nhé, mình phải về rồi. Hôm khác đi chơi sau nhé." - Cô vừa nói vừa chạy thục mạng về nhà

-" Ối lạnh quá"- Dương Mịch đành chơi một mình.

Đột nhiên cô cảm thấy có một chiếc áo được đặt lên vai cô. Cô quay lại-" Lưu Khải Uy...sao..sao cậu lại ở đây"

-"Mình đi chơi thôi mà"

-" Khải Uy cậu đừng làm vậy. Cậu sẽ lạnh đó"- Dương Mịch đẩy chiếc áo khoác ra đưa cho Khải Uy.

-" Không sao đâu. Tớ chịu được còn cậu thì không đó"- Anh lấy áo khoác đắp lại cho Dương Mịch.

-" Cảm ơn cậu nhá.. Sao cậu lúc nào cũng quan tâm tớ thế "- Dương Mịch cười nhẹ.

-" Dĩ nhiên rồi...."- Khải Uy la lớn.

-" Đi thôi "- Dương Mịch kéo tay cậu đi trong sân trượt băng.

Khi 2 người chán trượt băng.....

Khải Uy nhanh chóng chở Dương Mịch ra bờ sông hóng gió.........

-" Ôi mát quá đi"- Dương Mịch chạy đến một bải cỏ xanh rồi ngồi xuống.

-" Hôm nay cậu vui không?"- Khải Uy nhìn cô rồi hỏi.

-" Vui lắm luôn đó. Ước gì hôm nào cũng vậy nhỉ?"- Dương Mịch cười rồi nhìn Khải Uy trả lời.

-" Ừ.. Mà Dương Mịch à... Tớ muốn hỏi cậu một câu"- Khải Uy nhìn lên bầu trời.

-" Cậu hỏi đi"- Dương Mịch nằm xuống bãi cỏ nhìn lên các vì sao lấp lánh trên bầu trời.

-" Nếu thích một người làm sao cho người đó biết mình có tình cảm với họ"- Khải Uy hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc.

-" Thì cậu nói cho người đó biết tình cảm của cậu. Mà cậu đang yêu ai vậy nói tớ nghe đi"- Dương Mịch nói rồi năn nỉ Khải Uy nói tên người đó ra để mình biết.

-"Người đó tớ để ý từng nhiều năm học chung rồi.....Đó là cậu đó Mịch Mịch ngốc à"-Khải Uy nói rồi tiến sát mặt Dương Mịch.

Dương Mịch quá bất ngờ với câu trả lời.... Khải Uy đang từ từ sát mặt cô hơn.... Cuối cùng thì môi của anh cũng chạm vào môi cô.... Dương Mịch đã chống cự nhưng vẫn thua dưới tay Khải Uy....

Anh từ từ rời bờ môi ngọt ngọt đó.....

-" Tớ thật sự rất thích cậu, Dương Mịch"- Khải Uy nhìn thẳng vào mắt Dương Mịch.

-" Tớ... Tớ... cũng có thích cậu"- Dương Mịch quay mặt đi rồi đỏ mặt trả lời.

-" Thật không? Hay là cậu với tớ hẹn hò luôn đi"- Vẻ mặt Khải Uy tươi lên kéo Dương Mịch đứng dậy.

-" Nhưng đi đâu?"- Dương Mịch hỏi.

-" Đi ăn, mua đồ, uống trà sữa,...."- Khải Uy đếm ngón tay.

-" Trà sữa sao.. Đi thôi"- Lúc đầu thì Khải Uy kéo Dương Mịch nhưng giờ thì Dương Mịch kéo Khải Uy.

Đêm hôm đó cả hai đều vui chơi thoảng thích... Quên cả giờ giấc... Lúc Khải Uy đưa Dương Mịch về nhà là 1h sáng....

-" Cậu vô nhà đi. Trễ rồi. Ngủ ngon nhá! Mai anh đón em đi học"- Khải Uy đứng trước nhà Dương Mịch.

-" Em sao?"- Dương Mịch bất ngờ với cách xưng hô mới.

-" Ừ. Gọi là anh đi"- Khải Uy xoa đầu.

-" Anh về đi. Ngủ ngon nhá... Mai hai ta gặp lại"- Dương Mịch vừa nói xong thì mở cửa chạy thẳng vào nhà.

-" Anh yêu em, Mịch Mịch"- Khải Uy hét lớn làm cho vài căn nhà kế bên tỉnh dậy.

-" Cậu kia giờ 1h sáng rồi. Cậu bị khùng à. Làm ơn cho chúng tôi ngủ"- Một hàng xóm kế bên mở cửa ra.

-" Dạ cháu xin lỗi ạ"- Khải Uy cúi người rồi chạy một mạch đi mất.

-" Cậu ấy thiệt tình chứ"- Dương Mịch đứng trên sân thượng nhìn xuống cười.

Quay lại hiện tại.........

-" À thì ra là vậy sao?. Mừng cho 2 cậu"- Nhiệt Ba vỗ vai Dương Mịch rồi cười.

1 người nào đó kêu cô.... Nhìn cô với ánh mắt tức giận...
----------------
Đó là ai??? Chap sau tiết lộ....

Nhờ Mịch tỷ mới có Nhiệt Ba ngày hôm nay nên mình quyết cho Mịch Tỷ lên sàn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro