Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ nhìn những bảng số liệu trên máy tính, ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím. Miêu Miêu không hiểu sao lại bị phân sang chỗ trợ lý Đinh, chỉ còn mình cô ở đây. Cũng may thư ký Mẫn đi rồi, nếu không sẽ thật khó sống.

- Vũ Kỳ!

- Trợ lý Đinh, có gì sao ạ?

- Cô xem qua tập tài liệu này một chút, cuối tuần này cùng Hoàng tổng đi Trùng Khánh.

- Tôi sao? Trợ lý Đinh không đi à?

- Cuối tuần cũng sẽ có một đối tác đến đây, tôi phải ở lại thu xếp!

Tống Vũ Kỳ chỉ đành gật đầu. Mẫn Thanh đi Mỹ, cuối tuần công tác Trùng Khánh, cô cảm thấy mấy chuyện này nhất định là do tên mất não kia làm, nhưng đây là công ty, cô đâu thể hùng hồn xông vào. Ai thật có cảm giác muốn đánh người!

...................................
- Thật khổ quá Vũ Kỳ!

- Sao thế?

- Trợ lý Đinh kia chính là một " lão già" chính hiệu. Làm việc khắt khe chết đi được, sáng nay đưa cho mình một tập tài liệu dày ơi là dày, bắt mình tính toán lại! Đây là giết người không dao!

- Trợ lý Đinh không phải mới 26 sao?

- 26? Có cảm tưởng làm việc với một lão già 62! Mặt mũi cũng không tệ, vậy mà... chậc chậc, thật đáng tiếc!

Tống Vũ Kỳ bật cười, nhìn quanh rồi nói nhỏ với Miêu Miêu.

- Nếu để trợ lý Đinh nghe thấy, mình nghĩ tối nay cậu không cần phải đi ăn với mình nữa!

- Tại sao không đi được?

- Chính là công việc sẽ ngập họng cậu!

- Ôi mẹ ơi!

Mà cái làm Tống Vũ Kỳ không ngờ được là, Miêu Miêu thật sự bị " nhồi ngập họng".

- Vũ Kỳ! Huhu.....! " Lão già" ấy thực sự bắt mình tăng ca! Tăng ca đấy! Huhu....! Mình muốn đi ăn đồ nướng! Rời xa cái chốn quỷ quái này!

Tống Vũ Kỳ bất lực cười. Cúp máy, cô đi ra ngoài định gọi taxi thì một chiếc BMW dừng lại. Cửa xe mở ra chỉ thấy Hoàng Húc Hi bịt khẩu trang kín mít

- Lên xe!

- Woa Hoàng tổng, anh đúng là thay xe như thay áo luôn!

- Nếu không phải sợ em gặp phiền phức, tôi phải đổi xe như vậy sao? Lên đi!

- Không cần đâu! Tôi gọi taxi là được!

- Em muốn tôi bỏ khẩu trang vác em lên xe mới chịu?

Hết cách, Tống Vũ Kỳ chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi lên xe. Cửa xe vừa mới đóng lại, Hoàng Húc Hi đã vươn sang chỗ cô

- Anh muốn làm gì?

Tống Vũ Kỳ đưa tay ra theo bản năng, tên mất não này sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ chứ? Đây là trước cửa công ty đấy!

Hoàng Húc Hi kéo dây bảo hiểm cài vào cho cô, tay búng trán cô một cái

- Em nghĩ bậy bạ cái gì thế?

- Dây an toàn tôi tự thắt được! Lần sau anh không cần làm như thế?

- Sao? Suy nghĩ bậy bạ bị tôi vạch trần nên giờ cáu à?

- Bản thân anh mà đứng đăn thì tôi chẳng suy nghĩ gì bậy bạ!

- Vậy là thừa nhận rồi không phải sao?

Tống Vũ Kỳ tức đến nghẹn họng, giận dỗi không nói gì. Đến khi nhìn thấy con đường có chút khác, Tống Vũ Kỳ mới cất tiếng hỏi

- Đây không phải đường về nhà tôi!

- Tôi có nói sẽ đưa em về nhà sao?

- Anh đây là mang tôi đi bán sao?

- Với cái bộ dạng gầy trơ xương của em, tôi sợ có cho cũng không ai thèm!

- Vậy anh đưa tôi đi đâu?

- Đến rồi em sẽ biết thôi!

Hoàng Húc Hi lái xe đến một nhà hàng  5 sao. Sau khi đỗ xe nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Tống Vũ Kỳ anh mới bật cười giải thích

- Gầy như thế không bán được, bây giờ tôi phải vỗ béo em chứ!

Sau khi phục vụ đưa menu, Tống Vũ Kỳ rất quả quyết nói

- Toàn bộ đồ trong menu bưng hết lên giúp tôi, cảm ơn!

Hoàng Húc Hi nghe vậy bật cười

- Em ăn hết được sao?

- Không hết tôi có thể mang về cho Miêu Miêu! Đằng nào cũng không phải tôi trả tiền!

Đợi đến khi cả một bàn đồ ăn được dọn lên, Tống Vũ Kỳ ngồi đánh chén rất hăng say, hoàn toàn rũ bỏ hình tượng con gái, ăn uống không thèm đoái hoài gì đến Hoàng Húc Hi. Trước kia yêu Hoàng Húc Hi đã nhìn thấy bộ dạng này của cô rồi nên không để ý, ngược lại còn cảm giác rất đáng yêu.

Tống Vũ Kỳ sau khi xơi hết vài đĩa thịt mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Húc Hi

- Anh không ăn sao?

- Nhìn tôi ăn là tôi thấy no rồi!

Nói rồi lấy khăn giấy chùi một bên mép dính sốt cho cô. Tống Vũ Kỳ ngẫm nghĩ một chút, lấy dĩa xiên một miếng thịt bò đưa ra

- Nè!

Hoàng Húc Hi đương nhiên không từ chối, nhanh như chớp vươn người ra ăn lấy miếng thịt. Tống Vũ Kỳ buông dĩa xuống

- Mặc dù bữa ăn này không phải trả tiền nhưng nếu ngồi ăn không tối sẽ cảm thấy mất tự nhiên, vậy nên anh ăn một ít đi! Sẽ làm tôi ăn ngon hơn!

Không ngờ Hoàng Húc Hi cũng rất nghe lời, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tống Vũ Kỳ thấy vậy gật gật đầu hài lòng sau đó lại vùi đầu vào ăn tiếp. Đến khi ăn đã no, cô mới buông đũa xuống.

Hoàng Húc Hi nhìn bàn ăn một lượt, cái gì mà mang về cho người khác chứ? Ăn đến cọng hành cũng không còn.

- Dạo này em bị bỏ đói à?

- Không phải! Tại mấy bữa nay không có khẩu vị. Hôm nay có hứng mới rủ Miêu Miêu đi ăn, nhưng cô ấy phải tăng ca. Tuy nhiên rất may mắn gặp được Hoàng tổng của chúng ta ăn một bữa no nê thế này!

- Nếu thích hôm nào tôi cũng đón em đi ăn!

- Thôi đừng! Nếu như thế thì tôi sẽ gặp rắc rối mất!

Thanh toán xong Hoàng Húc Hi đưa Tống Vũ Kỳ về nhà, trước lúc cô mở cửa còn không quên dặn

- Nhớ cuối tuần này chuẩn bị đồ cho kỹ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro