Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Húc Hi đang ngồi thưởng thức bữa sáng, Tống Vũ Kỳ trong bộ đồ công sở đen đi đến

- Tài liệu chuẩn bị xong rồi!

- Tốt lắm! Em ngồi ăn sáng đi!

- Lát nữa gặp Hứa tổng không sao chứ?

- Em không cần căng thẳng. Có tôi rồi mà!

- Chính vì có anh tôi mới căng thẳng đấy!

Tống Vũ Kỳ ngồi xuống, tiện tay lấy miếng sanwich trong đĩa Hoàng Húc Hi cắn một phát. Đồ ăn ở khách sạn cao cấp quả không tồi, rất ngon miệng. Tống Vũ Kỳ càng ăn càng hăng, hầu như cô đã đánh chén hết phần mình và một nửa phần của Hoàng Húc Hi

- Sao em ăn nhiều vậy mà trông gầy thế?

- Chính là trời sinh như vậy, không có cách nào!

........................................

- Hứa tổng!

- Hoàng tổng!

Hoàng Húc Hi đưa tay ra bắt tay với Hứa Bằng. Hứa Bằng là một con cáo già trên thương trường, không chỉ xây dựng một thế lực lớn mạnh ở Trùng Khánh, tập đoàn của Hứa Bằng còn phát triển ở Bắc Kinh, Thượng Hải,.... mà một tập đoàn như vậy, nếu hợp tác với Way sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai.

- Hoàng tổng giới thiệu một chút đây là con gái tôi, đang thực tập ở công ty, Hứa Liên!

Cô gái bên cạnh Hứa Bằng trông rất xinh đẹp, mái tóc đen dài buông thả, ngũ quan thanh tú, ánh mắt khi nhìn Hoàng Húc Hi chính là 10 phần e thẹn, khi nghe ba mình giới thiệu, đầu khẽ gật.

Tống Vũ Kỳ nhìn qua Hứa Liên, chậc chậc, cái ánh mắt kia giống như muốn dán lên Hoàng Húc Hi vậy, sao cái tên mất não này lại có sức hút vậy chứ!

- Hứa tiểu thư, hân hạnh! Còn đây là thư ký của tôi, Tống Vũ Kỳ!

Tống Vũ Kỳ nghe thế chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu chào.

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, một bàn đồ ăn thịnh soạn được bưng lên

- Hoàng tổng quả là tuổi trẻ tài cao! Trẻ như vậy mà có thể đưa tập đoàn Way trở nên lớn mạnh như vậy!

- Hứa tổng quá khen rồi! Nếu so với Hàn tổng thì tôi vẫn chưa là gì!

Hứa Bằng căn bản rất ưng mắt Hoàng Húc Hi, mà càng ưng mắt tập đoàn Way của anh hơn. Nếu có thể để Hoàng Húc Hi làm con rể, thị trường quốc tế ông ta còn sợ không thâu tóm được sao!

Sau khi thống nhất dự án, Hoàng Húc Hi đứng dậy bắt tay với Hứa Bằng.

- Hứa tổng hợp tác vui vẻ!

- Hợp tác vui vẻ!

Hoàng Húc Hi căn bản là muốn đưa Tống Vũ Kỳ rời đi luôn

- Hoàng tổng! Thật ngại quá giờ tôi có chút việc bận, cậu đưa Liên nhi về giúp tôi được không?

Hoàng Húc Hi im lặng một lúc, Tống Vũ Kỳ lúc này kéo áo gấu anh. Hoàng Húc Hi liếc nhìn Tống Vũ Kỳ

- Được!

.....................................

Sau khi Hứa Bằng đã rời đi, Hứa Liên mới quay lại nhìn Hoàng Húc Hi

- Hoàng tổng, làm phiền rồi!

Ôi mẹ ơi! Giọng nói nhỏ nhẹ như vậy, đây chính là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật nha. Tống Vũ Kỳ liếc nhìn một chút, nhan sắc này quả thật không tồi, có thể tượng tượng ra sau này sẽ là vợ hiền dâu thảo nha!

Trong lúc Tống Vũ Kỳ còn đang  đắm chìm vào " sắc", Hoàng Húc Hi đã lái xe đi tới, anh bấm còi một phát mới khiến Tống Vũ Kỳ tỉnh lại. Cô căn bản là một con người cực kỳ tinh tế, vô cùng biết ý mà đi ra phía cửa sau, mà Hứa Liên cũng mỉm cười mở cửa ghế lái phụ

- Làm cái gì thế?

Hoàng Húc Hi nhăn mày, nhìn vào Tống Vũ Kỳ qua gương chiếu hậu. Tống Vũ Kỳ khó hiểu nhìn lại Hoàng Húc Hi, không cho cô lên xe sao?

Lúc này Hoàng Húc Hi căn bản không để ý đến Hứa Liên, liếc nhìn Tống Vũ Kỳ

- Lên trước ngồi!

Tống Vũ Kỳ nhìn gương mặt Hứa Liên, một tiểu thư đài các lại bị đối xử như không khí vậy, nhìn vẻ mặt thật khiến người khác đau lòng

- Không cần đâu! Tôi thấy không thoải mái, tôi ngồi sau được rồi!

- Tôi phải nói lần hai sao?

Hứa Liên liếc nhìn Tống Vũ Kỳ, mà Tống  Vũ Kỳ thấy vậy, chỉ cười trừ với Hứa Liên rồi mở cửa ra ghế phụ ngồi. Hứa Liên lúc này cũng chỉ có thể ra phía sau ngồi. Mà càng quá đáng hơn chính là, Hứa Liên vừa ngồi ra phía sau, lúc ngẩng mặt lên lại thấy cảnh Hoàng Húc Hi vươn người ra cài dây an toàn cho Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ căn bản cực kỳ ngượng ngùng, đánh vào tay Hoàng Húc Hi rồi trừng mắt nhìn anh. Ai ngờ Hoàng Húc Hi lại phun ra một câu

- Chưa hôn là may rồi đấy!

Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng. Hứa Liên cắn môi dưới, ánh mắt lộ vẻ thất vọng cùng không cam tâm. Tống Vũ Kỳ ngồi trước là toát mồ hôi hột, không dám nhìn ra phía sau, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Xe dừng lại trước cửa dinh thự nhà họ Hứa. Hứa Liên mở cửa xuống xe rồi hơi cúi đầu

- Cảm ơn Hoàng tổng đã đưa tôi về!

- Không có gì! Hứa tiểu thư vào nhà cẩn thận!

Nói xong lái xe đi luôn.

Hứa Liên đứng im ở đấy, trong lòng không kìm được sự tức giận, mở cửa đi vào nhà.

- Con gái! Sao rồi?

Hứa Bằng vội vàng cầm cốc nước ra hỏi thăm con gái, lại thấy Hứa Liên ném túi xách xuống, vẻ mặt giận dỗi

- Anh ta căn bản không để tâm tới con, lại còn để con ngồi ghế sau, để con nhóc thư ký ngồi ghế phụ, rồi còn cài dây bảo hiểm cho nó nữa! Suốt cả quãng đường, anh ta không thèm liếc nhìn con một cái, toàn bộ sự chú ý dồn hết vào con thư ký! Hứa Liên con đây lại không có sức hút bằng một con thư ký sao?!

Hứa Liên tức giận, hét toáng lên. Mà Hứa Bằng cũng vội an ủi con gái

- Con là thiên kim tiểu thư, một con thư ký nhỏ nhoi sao dám so với con được! Ta nghĩ tiểu tử kia chỉ là tham của lạ thôi! Đàn ông nào chả thế, lúc chán là bỏ đi ngay ấy mà!

- Nhưng bây giờ đến nhìn anh ta cũng không nhìn con một cái, con phải làm sao bây giờ?

Hứa Bằng ngẫm nghĩ chút rồi nói

- Cái này còn không dễ sao? Theo ta để gạo nấu thành cơm đi!

- Cái gì?! Ba à! Con cũng không đến mức như thế!

- Ây con gái, con nghe ta nói. Bây giờ ta với con dựng lên một hiện trường giả, đến lúc đó làm to chuyện lên, nhà họ Hoàng lại không cưới con về sao? Dù gì nhà ta cũng được coi là môn đăng hộ đối, lúc đó con sẽ là Hoàng phu nhân, có tập đoàn đa quốc gia Way trong tay, con chính là dưới một người trên vạn người!

Hứa Liên nghĩ đến viễn cảnh ấy, trong lòng bất giác vui sướng. Thế lực của ba chỉ lớn mạnh ở Trùng Khánh, còn những nới khác cô ta chỉ là tép riu, nếu bây giờ là Hoàng phu nhân, cô ta còn sợ ai sao? Hứa Liên bỗng nở nụ cười nhìn Hứa Bằng

- Vâng ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro