Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hô vang làm mọi người chấn động nhưng chấn kinh hơn là Tống Vũ Kỳ bởi giọng nói này lại quen thuộc với cô hơn cả.

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Vương Nghĩa vừa nhìn thấy miệng đã thốt lên
- Hoàng tổng!

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao
- Đó là Hoàng tổng sao? Là chủ tịch tập đoàn Way đấy à?
- Nghe nói cậu ấy mới về nước. Tổng cục của Way từ Mỹ cũng được chuyển về đây rồi!
- Nhìn còn rất trẻ, đúng là tuổi trẻ tài cao mà!

Dần dần chẳng còn ai giơ bảng vì họ không muốn tranh giành với vị tổng tài này. Tất cả đều mong có được một cơ hội hợp tác với Way. Mà những lời họ nói lại như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim Tống Vũ Kỳ. Cô hít một hơi sâu rồi quay đầu lại.

Đúng là anh đã về thật rồi! Hoàng Húc Hi!

Trương Lam Lam ngồi một bên lo lắng nhìn Tống Vũ Kỳ, hạ giọng hỏi

- Vũ Kỳ cậu không sao chứ?

- Không sao!

Tống Vũ Kỳ cười nhẹ nhìn Lam Lam nhưng cô biết mình không hề ổn. 3 năm rồi! Đã 3 năm kể từ khi hai người chia tay! Nếu hỏi Tống Vũ Kỳ sợ gì nhất thì câu trả lời chính là người yêu cũ. Hoàng Húc Hi chính là tình đầu của cô và cũng là người yêu cũ.

Hoàng Húc Hi tiêu soái bước đi. Lúc nhìn thấy Tống Vũ Kỳ cũng chỉ lạnh lùng nhìn qua. Một ánh mắt ấy cũng đủ làm Tống Vũ Kỳ lạnh người. Cô quay sang nói nhỏ với Trương Lam Lam
- Mình đi vệ sinh chút!
- Có cần mình đi với cậu không?
- Không cần! Mình đi rồi về ngay!
.............................
Tống Vũ Kỳ xốc nước lên mặt
- Bình tĩnh nào Vũ Kỳ! Hai người đã chia tay rồi! Chỉ là người yêu cũ thôi mà! Không sao cả! Không sao cả!

Tống Vũ Kỳ nhìn bản thân mình trước gương nhớ lại ký ức trước đây giữa mình và Hoàng Húc Hi.

Hai con người của tuổi trẻ yêu nhau như vậy rốt cuộc tại sao phải chia tay chứ?

Cô vặn vòi nước, chỉnh chang tóc tai rồi bước ra ngoài.

- Tống tiểu thư quả thật đã thay đổi rồi!

Tiếng nói làm bước chân Tống Vũ Kỳ dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Quả nhiên là Hoàng Húc Hi!
- Hoàng tổng ở ngoài nhà vệ sinh nữ có việc gì sao?

Hoàng Húc Hi nhướn mày, nở một nụ cười rồi tiến gần đến

Có một điều mà Tống Vũ Kỳ không thể phủ định đó là Hoàng Húc Hi cười lên rất có sức hút. Cô dần lùi lại đến khi lưng chạm vào tường. Hoàng Húc Hi chắn tay khiến cô không thể chạy trốn
- Hoàng tổng đây là muốn làm gì?

- Chúng ta xa cách nhau 3 năm như vậy em cảm thấy tôi muốn làm gì?

- Ha! Hoàng tổng đừng nói mấy lời như thế! Chúng ta là đã chia tay. Anh nói mấy lời như vậy tôi không nuốt nổi.

- Chia tay sao? Chia tay thì sao chứ! Em nói tôi nghe xem?

Hoàng Húc Hi càng ngày càng tiến lại gần làm Tống Vũ Kỳ hoảng sợ. Cô biết tên này nhất định có mục đích cũng sợ bản thân mình lại một lần nữa chìm vào mê lực này.

Tống Vũ Kỳ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Hoàng Húc Hi mỉm cười
- Tôi có bạn trai rồi!

- Có bạn trai rồi?

Hoàng Húc Hi cười khẩy lại càng ép sát cô hơn.
- Có bạn trai rồi sao? Em nói tôi nghe đi!
- Anh thấy người ngồi cạnh tôi chứ? Đó là thiếu gia nhà họ Vương- Vương Nghĩa- bạn trai tôi.
- Ồ!
- Anh ồ gì chứ! Không nghe tôi nói sao mau buông tôi ra!

Hoàng Húc Hi dùng một tay nâng cằm cô lên, môi hai người cách nhau ngày càng gần.
- Kỳ Kỳ thật không ngoan! Có bạn trai rồi sao? Được! Vậy tôi cho bạn trai em một món quà!

Hoàng Húc Hi liền cúi xuống hôn sâu vào môi Tống Vũ Kỳ. Cô mở to mắt không ngờ anh ta lại trắng trợn như vậy. Tống Vũ Kỳ lấy tay muốn đẩy Hoàng Húc Hi ra nhưng Hoàng Húc Hi lại càng ép sát khiến hai người gần như dính vào nhau. Thái độ phản kháng của cô khiến anh tức giận liền cắn cô một cái. Tống Vũ Kỳ có thể cảm nhận được môi mình đang chảy máu, cô chưa bao giờ thấy Hoàng Húc Hi như thế này.

Cảm thấy Tống Vũ Kỳ sắp ngất đi, Hoàng Húc Hi mới buông cô ra. Tống Vũ Kỳ hít lấy hít để trợn trừng mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.

- Không phải có bạn trai rồi sao? Quà cho bạn trai em đấy!

- Anh là tên lưu manh!

- Giờ em mới biết sao? Tôi còn có thể lưu manh hơn đấy!

Tống Vũ Kỳ nghe mà ngượng. Cô dùng sức đẩy Hoàng Húc Hi ra. Mà lúc này Hoàng Húc Hi cũng không giữ cô lại nữa.

- Lát sẽ có quà tặng em!
Tống Vũ Kỳ mới là không để ý, cô bước nhanh hơn để lại Hoàng Húc Hi đằng sau. Nhìn bóng lưng Tống Vũ Kỳ rời đi ánh mắt anh bỗng trầm xuống. Có người yêu? Hừ! Lần này dù có phải đánh gãy chân em tôi cũng phải trói em bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro