Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Kỳ! Em không sao chứ?

Tố Nhi lắc vai Vũ Kỳ làm cô giật mình.
- Em không sao!

- Vậy em làm phần tài liệu này cho chị nhé! Vì em mới vào nên để em làm quen một chút!

- Vâng!

Tống Vũ Kỳ mỉm cười nhìn Tố Nhi rời đi. Tất cả là tại Hoàng Húc Hi! Không hiểu hắn bỏ bùa gì mà đêm qua cô không chợp mắt được. Sáng ra phải trát lớp phấn dày cộp lên mặt mới che được quầng thâm.
- Cái gì mà người con gái của anh chứ? Tôi mới không thèm làm người của người mất não!

- Vũ Kỳ cậu nói gì vậy?

Miêu Miêu đột nhiên quay sang hỏi làm cô giật bắn mình. Cô ấy không nghe thấy cô nói chứ?
- Không có gì! Mình nói bây giờ ăn gì thì bổ não nhỉ!

- Theo kinh nghiệm của mình chính là ăn gì bổ nấy!

- Có lý!

Không biết cô có cần gửi một túi não heo cho Hoàng Húc Hi không.

- Mà này Vũ Kỳ! Hôm nay cậu có hóng được tí bát quái nào không?

- Hôm nay có bát quái gì sao?

- Hôm nay lúc đi thang máy, mình thấy người của phòng quản lý nói cái gì mà sắp sáp nhập rồi!

- Sáp nhập?

- Thấy bảo KR sắp bị sáp nhập vào một tập đoàn nào đấy?

- Không phải chứ? KR lớn mạnh như vậy mà lại bị sáp nhập sao?

- Đây chỉ là bát quái thôi! Mà mình chỉ nói với cậu thôi đấy! Nếu để người khác biết coi chừng mình với cậu chết chắc!

Tống Vũ Kỳ lại có dự cảm chẳng lành. Không phải là tên không có não kia chứ?
.................................
- Vũ Kỳ, đi ăn trưa đi!

- Được thôi! Cậu muốn ăn gì?

- Mình xuống quán cơm dưới tầng đi! Hôm nay ở đấy có món cơm sườn đấy!

- OK!

Tống Vũ Kỳ đi cùng miêu miêu xuống dưới tầng. Ngay lúc họ đi ra cửa cũng là lúc một chiếc roll royce dừng lại. Tống Vũ Kỳ bỗng thấy lạnh toát trong lòng, chiếc roll royce này cô còn lạ gì sao.

Quả nhiên Hoàng Húc Hi bước xuống. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục đen sang trọng, tay đeo đồng hồ rolex, bước xuống một phát liền là hơi thở của người có tiền
- Ôi má ơi! Đẹp trai quá!

- Đây là vị nào vậy? Đẹp trai đến như vậy?

Miêu Miêu vừa nhìn liền không tự chủ mà thốt lên
- Vũ Kỳ! Đẹp trai quá đi mất thôi!

Hoàng Húc Hi liếc nhìn sang bọn họ. Tống Vũ Kỳ trừng mắt nhìn anh. Đây là công ty của cô, là đồng nghiệp của cô đấy!

May thay Hoàng Húc Hi chỉ liếc nhìn rồi di chuyển tầm mắt, trợ lý cũng vội vàng xuống xe rồi di chuyển vào bên trong.

- Ôi Vũ Kỳ à cậu có nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt đó không? Ảo thật đấy!

Tống Vũ Kỳ căn bản không có tâm trạng để ý đến việc ấy. Việc cô để ý chính là Hoàng Húc Hi đến KR làm gì? Không phải như cô đoán chứ?
............................
Nhìn món cơm sườn trước mắt, Tống Vũ Kỳ căn bản không thưởng thức nổi, cô bây giờ chính là một bụng phiền não
- Vũ Kỳ à cơm không ngon sao?

- Không có, ngon lắm!

- Vậy vẻ mặt cậu là sao vậy?

- Mình chỉ là có chút chuyện thôi.

- Mà này cậu có để ý chiếc xe roll royce vừa ở trước cửa công ty mình không?

- Hử?

- Chiếc xe đó mình cảm thấy rất quen.

Tống Vũ Kỳ căn bản suýt sặc nước, cái xe đó là cái xe hôm qua Hoàng Húc Hi tới đón cô sao?!

Tống Vũ Kỳ im lặng cúi đầu, tay cầm thìa chọc chọc cơm, lén nhìn Miêu Miêu.
- Thôi bỏ qua đi, chắc mình nhớ nhầm!

Thấy Miêu Miêu không nhớ ra, cô lấy lại được tâm trạng, vui vẻ ăn cơm. Lúc này, điện thoại cô lại rung lên chuông báo tin nhắn " Ăn cơm ngon không?". Có thể nói sự chú ý của Tống Vũ Kỳ đặt hết vào chữ Lão công kia. Cô từ tốn nhắn lại " Rất ngon cho đến khi anh nhắn".

- Vũ Kỳ à, ai nhắn vậy?

Tống Vũ Kỳ căn bản là giật mình, cô không muốn Miêu Miêu nhìn thấy cái tên này.
- Không có gì đâu! Bạn mình thôi!

Lúc này lại một tin nhắn nữa được gửi đến " Tôi thấy món cơm sườn đó rất ngon mà". Lần này làm Tống Vũ Kỳ hoảng rồi! Cô nhìn đông ngó tây, cuối cùng nhìn thấy Hoàng Húc Hi ngoài cửa sổ đang vẫy tay với mình. Woa, cô phục tên mất não này rồi. Vậy mà không để ý người xung quanh vẫy tay với cô. Quán ăn này ở dưới công ty cô đấy!

Tống Vũ Kỳ vội vàng nhắn lại " Anh đừng vẫy nữa tôi thấy rồi". " Tôi chưa ăn trưa". " Ừ". " Em mua cho tôi một suất đi". " Tự anh không có tay sao? Lại còn bắt tôi mua hộ". Kết quả nhận lại một tin nhắn hết sức vô sỉ " Nếu em không mua thì tôi có thể vào ăn suất của em cũng được".

Tống Vũ Kỳ vô cùng kìm chế khao khát muốn đánh người.
- Miêu Miêu à, cậu ăn đi nhé! Giờ mình có chút việc gấp, lát mình sẽ về công ty sau!

- Ờ, được!
.................................
Hoàng Húc Hi đứng bên ngoài, tay nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Tống Vũ Kỳ chạy ra, trên tay là một túi đồ ăn.

Tống Vũ Kỳ nhìn thấy Hoàng Húc Hi, vẫy vẫy bảo anh đi vào chỗ ít người, cô không muốn làm tâm điểm chú ý. Hoàng Húc Hi cũng rất nghe lời, đi tới phía cô. Tống Vũ Kỳ liền đưa túi đồ ăn vào tay anh
- Lần sau anh tự đi mua đi! Bữa trưa mà tôi cũng phải đưa tận tay nữa! Lần sau chả nhẽ tôi còn phải lo bữa sáng và bữa tối cho anh nữa à?

- Ý kiến không tồi!

- Cái gì?

Tống Vũ Kỳ chính là đơ luôn rồi. Lúc này Hoàng Húc Hi đột nhiên bật cười, lấy tay xoa đầu cô
- Bởi vì tôi rất thích dáng vẻ em lạch bạch xách túi đồ ăn rồi lon ton chạy đến chỗ tôi! Rất giống dáng vẻ người vợ nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro