Mẫu truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây hoàn toàn là tưởng tượng của bản thân, mình chưa đọc truyện chỉ xem phim nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

[Fanfic Lưu Ly Mỹ Nhân Sát]

Author: An Hy

Sau trận chiến ở núi Bạch Phân, Chiến Thần của Thiên Giới toàn thắng trở về.

- Kim Sí Điểu, ta về rồi! Chiến Thần một thân áo giáp, khuôn mặt tươi cười chạy về hướng đình Thanh Thiên. Đình này được màu xanh nhẹ của nước bao phủ quanh năm, vô cùng dịu mát tựa như bầu trời lúc sáng tinh mơ mặt trời còn chưa ló dạng. Nổi bật giữa nền xanh là bóng hình to lớn, đôi cánh vàng rực ánh kim của Kim Sí Điểu làm khung cảnh hồ sen tăng thêm mấy phần diễm lệ. Từ lúc là Chiến Thần việc nàng làm nhiều nhất chính cầm gương ra nơi chiến trận, máu tươi nhuộm thấm cả đôi tay, cả người nàng luôn toát lên vẻ lạnh lùng, uy vũ nên ngoại trừ Đình Nô và Kim Sí Điểu ra không ai dám lại gần trò chuyện cùng nàng.

Kim Sí Điểu và Khổng Tước là hai thần điểu có sức mạnh khai thiên lập quốc được sinh ra từ Phương Hoàng, nói đúng hơn là dưới một loài nhưng trên vạn loài. Kim Sí Điểu trong tưởng tượng của nàng có dáng vẻ rất hung tợn nhưng lần tiên nhìn thấy Kim Sí Điểu này nàng lại rất có thiện cảm, dáng vẻ hiền lành này làm nàng cực kì yêu thích. Từ đó trừ những lúc bị thương cần tới tên giao nhân Đình Nô đó chữa trị ra nàng luôn tới đình Thanh Thiên tìm Kim Sí Điểu trò chuyện, nói là cùng trò chuyện nhưng thực chất chỉ có mình nàng nói còn Kim Sí Điểu một mực im lặng, Đình Nô thấy vậy cũng không khỏi trêu chọc:

- Từ lúc nào Chiến Thần của Thiên Giới lại mắc chứng bệnh nói nhiều tới vậy. Không phải nàng nói nhiều mà do Kim Sí Điểu tới nửa chữ cùng không mở miệng cùng nàng, mà thôi dù sao cũng quen rồi thấm thoát cũng đã ngàn năm.

Kim Sí Điểu nghe thấy giọng nàng liền xoay người, đôi cánh vàng rực khẽ vỗ tựa như lời chào. Nàng bước đến bên cạnh Kim Sí Điểu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, dáng vẻ này làm người khác nghi ngờ nàng là Chiến Thần lạnh tựa băng của Thiên Giới sao.

- Lần này ta còn đồ ăn cho ngươi nữa. Nàng đưa đến trước mặt Kim Sí Điểu một ít đào, tay kia cũng không ngừng vuốt ve nó.

- Ta lấy chúng từ chỗ của Nguyệt Lão, hắn nói đào này rất ngon lại khó trồng còn nói là tốn rất nhiều công sức mới có được 3 cây. Nhắc tới Nguyệt Lão nàng không khỏi thắc mắc, lúc thấy nàng tới phủ Nhân Duyên hắn cứ nhìn nàng chằm chằm, tới hai chữ Chiến Thần cũng hết nửa ngày mới nói xong, nàng có hỏi Đình Nô, hắn chỉ cười cười:

- Chắc là sợ Định Khôn của cô.Nghe vậy nàng không khỏi ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ ta đáng sợ tới vậy sao, chỉ tới xin ít đào chứ có xin mạng lão đâu cần gì phải sợ, nàng từ trước tới nay chỉ giết yêu diệt ma chưa từng đụng tới người Thiên Giới, Nguyệt Lão đó nghĩ nhiều quá rồi.

Kim Sí Điểu cúi đầu nhìn mấy quả đào trên tay nàng ngược lại không có chút phản ứng gì, giây sau liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, tới chớp mắt cũng không nỡ. Mỗi lần như vậy luôn nàng cảm thấy an tâm, không tự chủ được nở nụ cười.

- Ngươi có nhìn tới trăm năm sau ta cũng thể biến thành rồng cho ngươi ăn được đâu.

Kim Sí Điểu nghe nàng nói xong chỉ lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào người nàng, phải nói là nhìn nàng đến ngốc luôn rồi. Đôi khi nàng tự hỏi đây thực sự là thần thú của Thiên Giới sao, dáng vẻ ngoan ngoãn, im lặng nghe nàng nói chuyện giống một linh thú nhỏ hơn. Lúc nàng kể cho Đình Nô nghe hẳn cũng không nói gì nhiều chỉ bỏ lại đúng một chữ “Yêu”, tới bây giờ nàng vẫn không hiểu ý nghĩa của chữ này.

Nàng khẽ xoay người, nhìn đóa sen trắng trong hồ, trong lòng có chút mệt mỏi:

- Ngươi nào xem tới lúc nào ta mới có thể ngưng chém giết, trút bỏ gương đao xuống đây. Đáp lại nàng trước sau chỉ có sự im lặng. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kim Sí Điểu cúi đầu, dáng vẻ rầu rĩ, hắn là đang đau lòng cho nàng sao. Kim Sí Điểu chưa từng đáp lại lời nàng nhưng từ cử chỉ đến ánh mắt mà theo như Đình Nô nói với nàng đó là quan tâm, là lo lắng. Nàng khẽ cười, quay đầu lại nhìn đóa sen trắng trên hồ:

- Ngày mai ta sẽ xuống Ma Giới tới lúc đó…….Nàng bỗng nhiên bỏ lửng câu nói, thở dài một tiếng, quay sang nhìn Kim Sí Điểu.

- Tới lúc đó ngươi nhất định phải tới đón ta đó! Bây giờ ta phải về chuẩn bị, tạm biệt. Nói xong nàng đặt mấy quả đào xuống bên cạnh Kim Sí Điểu, xoay người rời khỏi đình Thanh Thiên.

- Ta nhất định sẽ chờ nàng. Trong đình là bóng nam tử một thân y phục trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng đã xa của vị Chiến Thần Thiên Giới.

Nếu lúc đó nàng đầu quay đầu nhìn lại có lẽ……………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro