II. Anh đào gói trọn tên chàng thi sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đã được gửi tặng cho page: Trại Kai Nghiện Mỹ Tâm Lý Á

Chú thích - sơ lược:

Thể loại: Gây chấn thương nhẹ.

_Đối tượng: Mysta Rias & Mystakes

_"Tôi" là một danh xưng bao gồm cho tất cả các Mystake và Mysta Rias này thiên hướng về "Rias" nhiều hơn xíu.
—---------------------------------------------------------

Tôi đã không còn thấy anh,

nhưng hôm ấy là một ngày đẹp trời, đẹp vô cùng.

Dạo mấy tháng trước, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến với vùng đất mà tôi hằng mơ ước– thanh bình và dịu thơ, ấy là một thị trấn thuộc về những kẻ yêu cái lặng yên của đất trời, yêu cái cách không khí hoà hợp trong thiên nhiên; đương mỗi sớm những đứa trẻ hay loanh quanh ríu rít vui đùa lẫn vào âm thanh của dăm đôi ba gian hàng xa xăm phía cuối trấn nhỏ thi nhau bán buôn, rồi mãi đến khi chiều xuống thắp lên một màu cháy đỏ mà người ta vẫn hay ví von, rằng ấy là tuyệt tác của đất này.

Rồi tôi gặp được anh, vào cái hôm đầu tiên mới chuyển đến. Tôi bắt gặp anh ngồi ở sân vườn bên cái băng ghế đá vào buổi sớm lạnh toát, tay anh cầm một quyển sách nhưng dường như không hề có ý định mở ra, anh chỉ ngồi đó với nét thơ thẩn (của một kẻ say ngủ).

Và phải thú thật rằng ngoài gương mặt thoạt trông sức sống xinh đẹp thì ấn tượng đầu của tôi về anh có chút buồn cười– anh kỳ lạ, vô cùng.

Mãi cho đến khi tôi và anh chạm mặt lần nữa vào cái ngày đông vừa thôi những cơn rét buốt, khi cả hai chúng tôi đều đang chăm chút cho tụi hoa màu trước sân để đón nàng xuân vừa mới ghé qua, đó cũng là ngày mà tôi và anh bắt đầu trò chuyện với nhau. Anh sở hữu một nguồn năng lượng lạc quan khó có ai chưa tiếp xúc mà hiểu được, anh có lối suy nghĩ mà người ta hay chính tôi nghe vào đều muốn có thêm cơ hội để chia sẻ bày tỏ cùng anh.

Dần dà tôi hiểu thêm về anh sau mỗi lần có dịp chuyện trò, kể cả những lời buôn phiếm ở thị trấn; người ta hay bảo rằng, nhà nọ có một chàng hay viết, làm cái nghề văn vở và còn khen chàng ấy viết hay lắm, đôi mắt của chàng nhìn thấu vạn vật bằng tất thảy những gì tinh tuý nhất chảy tràn trong từng tế bào nhưng lại chẳng được mấy ai biết đến, họ thấy tiếc vì một người như chàng lẽ ra phải sống ở cái phố xa hoa ngoài kia, lẽ ra từ lâu đã xây được một cơ nghiệp lớn.

Tôi biết, đó là anh, dăm lần tôi có hỏi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào rõ ràng, đến tận một hôm chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế gỗ cũ kỹ bên dòng sông chảy lặng như tờ, anh thầm cười phảng phất trong cái hơi gió nhẹ, anh nói

"Tôi chẳng cần chi mấy thứ cao sang, cuộc sống thế này đã là vui lắm rồi."

Qua cái ngày hôm ấy, anh vẫn cười vẫn nói và hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời cùng tôi như thể đó là lần cuối được tỏ lòng. Anh cho phép tôi đọc những mẩu văn giấu kín mà anh viết, đều đặn mỗi cuối tuần tôi sẽ nhận được vài quyển sách hoặc đôi bản văn viết dở của anh (mà vẫn hay ho cực kỳ) ở hòm thư trước nhà.

"Anh có thể đưa chúng cho tôi tận tay cũng được mà, dù gì nhà chúng ta cũng sát bên."

"Tôi thích việc nhét chúng vào hòm thư hơn."

Đến cuối cùng, anh vẫn kỳ lạ như vậy,

nhưng anh đã đẹp hơn trong mắt tôi từ lần đầu tiên nói chuyện.

Anh có một đôi mắt xanh ngọc sâu lắng đặc biệt vô cùng khiến tôi đã bao lần suýt bị cuốn chìm, chúng thăm thẳm tựa hồ giống như một miền biển trăm năm lặng lẽ ẩn mình; mấy khi anh thẩn thờ bên ô cửa sổ, tôi lại được dịp ngắm nhìn chúng, ngắm nhìn anh rõ ràng thêm một khắc ít ỏi.

Anh xinh đẹp, chẳng từ vẻ ngoài mà lẫn trong tâm hồn cũng ngào ngạt hương hoa.

Chính tôi cũng tự hỏi rằng tại sao một người tuyệt vời như anh lại sống ẩn mình ở trấn này, anh không trông có vẻ là kẻ tách biệt khỏi mọi người, anh vẫn rời nhà sinh hoạt như bao người khác- anh gần gũi và dễ mến, vậy mà đã có nhiều lần anh bảo với tôi, rằng chỉ có mỗi tôi là bạn bè.

Những ngày xuân đó tôi và anh đã trải qua biết bao khoảnh khắc vui đùa, biết bao mẩu truyện được khơi dậy dù chúng đã nằm lặng ở miền ký ức xa xăm; rồi vào một ngày gió trời bỗng lặng im, chúng tôi vẫn theo thói cũ ngồi ở bến sông quen thuộc ngắm nhìn hoàng hôn say khướt buông mình, nhưng khác lạ rằng hôm đó anh chẳng nói gì cả, anh chỉ im lìm để ánh mắt hướng về một khoảng không vô định rồi mãi đến khi đêm đen trút xuống mang những ngọn sao neo đậu trên bầu trời, thì tôi mới nghe thấy giọng anh khẽ khàng.

"Tôi chỉ có mỗi bạn nhỏ là thân thuộc gần gũi thôi đấy."

"Tôi biết mà, anh cứ nhắc mải về chuyện này."

"Gốc đào nhà tôi nhờ bạn nhỏ chăm hộ nhé."

Tôi gật đầu, nhưng để chắc chắn hơn anh đã bắt tôi hứa với anh cho bằng được, tôi "ừ ừ" chắc nịch trong cái điệu dáng giống như giả vờ cho có làm anh bật cười, anh chắc rằng tôi sẽ giúp anh.

Qua cái đêm hôm ấy là đến ngày cuối cùng trong tuần, cũng chính là thời điểm vừa kết xuân. Tôi thấy hiên nhà anh vẫn vậy nhưng vắng tanh, đâu đó chỉ còn xót lại một chút hơi ấm ít ỏi và hòm thư trước nhà tôi không còn thấy bóng dáng của những con văn anh viết như thường lệ, tôi cũng không nhìn thấy anh ngồi ở băng ghế đá ở sân vườn như mọi ngày. Mà gốc đào cổ thụ nhà anh lại đột ngột trổ bông sau bao mùa chẳng ra hoa kết trái, hàng trăm đôi bướm từ đâu bay về chấp chới vây quanh dưới cái nắng ban sớm rải ngàn sợi tinh khôi, rồi tôi nghe rằng có người đã thấy anh giã biệt cái xứ này từ đêm qua, và người nọ nói với tôi là anh có chuyển lời.

"Bạn nhỏ đừng bận tâm về chuyện tôi đột nhiên biến mất, tôi đã sẵn định cái ngày này từ rất lâu, tôi chẳng rõ mình đi về nơi nào nhưng chắc sẽ là một nơi đủ ấm êm để chôn vùi cái xác hao mòn này."

Anh nói cảm ơn tôi vì khoảng thời gian cuối cùng có người để anh cùng tỏ lòng, đến tận lúc ấy tôi mới biết vì sao anh chẳng chọn một cuộc sống dư dả và cả cái cách anh thích nhét những trang giấy viết vào hòm thư nhà tôi mỗi tuần. Vì anh, suốt một kiếp người đã sống trong gian khó, anh chỉ muốn trọn vẹn cả một đời như vậy và chỉ khao khát được ngồi lại cất lên những con chữ có ý nghĩa hơn, được trao đi, được gửi gắm- tới người mà anh trân quý như thể cách xa vạn dặm mà lòng thì kề cận, anh sẽ để hòm thư là nơi duy nhất cất giữ hết thảy khoảng thời gian của tôi và anh.

Anh vốn là một kẻ say thơ, suốt cả những tháng năm xuân thì anh chỉ thổn thức trước những cánh đào phai mong manh hư ảo; mỗi độ xuân tàn, người ta thường hay bắt gặp dáng anh chôn vùi xác hoa đào trong nỗi buồn vời vợi, và kết xuân này anh đã tan biến vĩnh viễn vào hư vô.

Tôi vẫn hay gọi anh là Mysta

—Mysta Rias, và anh sẽ cười gọi tôi với cái tên do chính anh nghĩ ra, rất mực thân thuộc "Mystakes".

-----------------END II. Anh đào gói trọn tên chàng thi sĩ

Người viết: Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro