Chương 5 - Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Lâm Mặc, Lưu Chương cũng về nhà. Nhưng lại chẳng thấy ba đâu. Mẹ bảo ba có việc phải ở lại công ty. Ba Lưu sức khỏe cũng không mấy ổn định. Mà ngần này tuổi vẫn còn phải lao lưng với công việc. Điều này là thứ khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Lưu Chương có một con đường sự nghiệp ca hát dương quan rộng mở ở Trung Quốc. Vốn là cứ thế sống cả cuộc đời này. Nhưng khi chứng kiến ba mình ngày càng yếu dần, anh bất đắc dĩ phải buông bỏ ước mơ mình đang theo đuổi mà tiếp nối sự nghiệp của ba. Rök đối với ba anh mà nói là cả gia tài lẫn tuổi trẻ. Ba Lưu từng nói với anh rằng:

"Sau này con lập gia đình rồi con mới biết. Cuộc đời sự nghiệp không đơn giản cứ theo sở thích là được."

Lưu Chương biết rõ lỗi lầm của mình lớn như thế nào. Có điều là sự xuất hiện của Lâm Mặc không có trong kế hoạch đã vạch sẵn của anh.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Mặc nói muốn mời anh đi chơi với lí do là để tạm biệt lần cuối anh ở Thụy Điển. Lưu Chương không có tâm trạng nhưng là lời mời của cậu, anh không thể từ chối. Vẫn như mọi khi, Lâm Mặc là người đón anh. Cả hai đứng trước cổng một khu vui chơi lớn.

"Kỳ Lâm. Em bảo là tiệc chia tay mà. Sao tới đây."

Lâm Mặc sau khi đưa vé cho nhân viên kiểm soát rồi kéo tay anh đi vào trong.

"Em đổi ý. Thấy cái này vui hơn. Với lại đám bạn bảo muốn tới đây nên em phải chịu thôi."

Lưu Chương khự lại. Đám bạn? Thì ra không chỉ có hai người bọn họ.

Hướng đi của cả hai dần tiến đến một đám người nọ ở bồn hoa. Lưu Chương có chút muốn bỏ về.

"Sao em không nói với anh là có cả bạn em?"

Cậu sốt ruột mà mạnh tay kéo anh tới.

"Em bảo từ trước là sẽ giới thiệu anh với bạn em mà."

Cuộc đi chơi ngày hôm nay, trừ Lâm Mặc và Lưu Chương ra thì có thêm ba người bạn nữa. Họ đều nói tiếng Trung rất tốt, anh nhận ra một trong số đó là Patrick. Hai người còn lại, một người dáng người cao cao, mặt búng ra sữa, người còn lại còn cao hơn, cao nhìn mà sợ, nét mặt lại vô cùng điển trai. Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm tựa vào thành bồn hoa, nhìn thấy Lâm Mặc liền đứng phắt dậy la lớn.

"Nè nè nè cái tên kia. Ông đây chờ anh muốn bỏ về luôn rồi đấy."

Lâm Mặc không ngừng ríu rít xin lỗi, tới xoa xoa lưng giúp Trương Gia Nguyên hạ hỏa. Cậu cũng đâu muốn đến muộn. Là do cái người đi cùng cậu dậm dờ quá đi mất. Patrick bất ngờ với sự hiện diện của Lưu Chương.

"Lâm Mặc. Anh nói người bạn mới quen của anh là anh Lưu Chương hả?"

Lưu Chương ngại ngùng gật gầu chào hỏi. Anh có chút không quen khi tiếp xúc với người lạ mà bước chân khẽ sát lại nép vào Lâm Mặc. Cậu lôi con người này đẩy ra trước mặt.

"Ngại cái gì chứ. Đều là bạn em rất dễ chơi. À mà toàn lứa nhỏ tuổi hơn anh. Sợ anh không quen được."

Lưu Chương nhíu mày nhìn cậu. Gì chứ đang chê anh già đấy à. Anh đây vẫn còn đầu hai, hơn tí tuổi chứ chẳng đến nỗi ông cụ non khó tính. Màn dạo đầu làm quen hết mọi người vừa xong. Năm người bọn họ cùng nhau đi sâu vào khu vui chơi.

Trước mặt Lưu Chương ngay lúc này đây là những chiếc cột cao dựng đường ray dài vòng vèo lên xuống. Là cái trò anh cực cực kì sợ. Nhìn thôi cũng đủ tụt huyết áp rồi. Ấy vậy mà bốn người kia lại còn rất hứng thú. Lâm Mặc bị gương mặt tái mét của anh làm phì cười.

"Đứng đấy làm gì. Lên thôi."

Lưu Chương giữ chặt cái tay sắp bị Lâm Mặc kéo đi. Lắc đầu ngoai ngoái, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Thôi xin em đấy. Anh không đi đâu. Mọi người đi đi."

Trương Gia Nguyên ngơ người nhìn cái tên lớn đầu nhất đang làm nũng với bạn mình.

"Ê này anh trai. Sao anh nhát cáy vậy? Trò này mà cũng sợ. Xíu mấy cái trò tàu lượn xoay chiều, tháp rơi tự do, đu dây trên không thì anh chơi kiểu gì đây."

Liên tục mấy loại trò chơi Lưu Chương nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ ngồi lên ồ ạt đập vào tai anh. Anh siết chặt tay Lâm Mặc. Cậu không biết là anh sợ mấy trò này. Lưu Chương hiện tại nhìn như một chú cún con đang cầu cứu chủ nhân ý. Trước sự thúc giục của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc không nỡ để anh một mình mà dứt khoát nắm tay anh kéo lên tàu.

"Đi một chút không sợ đâu."

Mới không tự chủ trong chốc lát. Lưu Chương đã bị Lâm Mặc nhét ngồi im trong tàu rồi. Cậu còn nhanh nhẹn thắt dây an toàn cho anh. Anh luống cuống không biết phải làm thế nào. Thật sự trò này Lưu Chương không muốn chơi. Mãi đến khi tàu rục rịch, tiếng máy móc bắt đầu khởi động Lưu Chương mới giật mình muốn leo xuống. Nhưng quá muộn rồi. Cậu nắm tay anh.

"Xuất phát đến nơi rồi anh còn trốn đi đâu. Ngồi im coi, ngã bây giờ."

Đoàn tàu dần dần chuyển bánh. Cả người Lưu Chương bị dốc ngược ra sau theo hướng của con tàu mà đi lên trên cái đường ray cao tít kia. Anh siết chặt tay cậu. Nhắm tịt mắt không dám đối diện với thực tại. Tim đập loạn xạ cả lên. Cả một cuộc chơi, Lưu Chương một chút cũng không dám hé mắt ra. Tiếng hét thất thanh của đám người trên tàu thật inh đầu nhức óc. Tiếng sục sịnh của máy móc khi tàu đi lên. Làn gió lạnh phả thẳng vào mặt anh khi tàu tụt xuống. Người Lưu Chương ngả nghiêng. Những thứ như vậy thẳng ra mà nói rất quá thể với anh. Cả một mảng đen tối bao trùm lấy ý thức của Lưu Chương. Nhưng bàn tay nhỏ bé bị nắm đến đỏ lên của Lâm Mặc chưa từng rời khỏi tay anh. Trong mơ hồ anh dường như không nghe được tiếng của Lâm Mặc. Cậu ngay bên cạnh cũng không nhúc nhích. Tàu vừa đỗ xuống địa điểm ban đầu. Lưu Chương nhắm chặt đến hai mắt mờ tịt. Không biết đã trải qua thứ kinh hoàng này bao nhiêu lâu rồi, anh mới nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc nhẹ nhàng bên tai.

"Đến nơi rồi. Không sợ nữa."

Lưu Chương từ từ khôi phục lại ý thức. Anh mở mắt ra. Giọt nước mắt sinh lí còn vương trên hàng mi. Lưu Chương sợ là thật. Lâm Mặc tháo thanh chắn an toàn rồi đỡ anh lên. Hình ảnh nhẹ nhàng này không khỏi khiến ba người còn lại ngỡ ngàng. Chỉ là một trò chơi thôi mà có cần vậy không. Lưu Chương vẫn cứ im lặng không nói gì. Căn bản là không thể nói được gì. Lâm Mặc lấy lí do dẫn anh đi mua quà lưu niệm rồi để ba người bọn họ tự chơi các trò tiếp đó. Trương Gia Nguyên còn trách Lâm Mặc hủy kèo, có bạn mới liền không quan tâm tới họ. Nhưng chỉ có cậu tận mắt chứng kiến gương mặt như bị rút sạch máu của Lưu Chương khi chơi tàu.

Lưu Chương ngồi thừ người trên ghế trong khuôn viên vườn hoa. Anh điều chỉnh lại hơi thở rồi quay sang nói với cậu ở bên cạnh.

"Em đi chơi với các bạn đi. Anh ở đây đợi em."

Lâm Mặc cứ nhìn anh chằm chằm từ nãy tới giờ. Vẻ mặt như một đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lỗi của mình vậy.

"Em xin lỗi. Em không biết anh sợ đến thế. Em không nên ép anh chơi."

Rốt cuộc thì anh đã hiểu lí do vì sao suốt quá trình ngồi trên tàu cậu đều không có hứng thú với trò chơi, đến khi xuống còn rất ân cần. Anh cười, xoa đầu cậu.

"Trời có gì đâu. Này em làm như vậy người ta nhìn vào tưởng anh bắt nạt em đấy. Thật ra cũng không sợ lắm hề hề. Chỉ là có chút không quen."

Lâm Mặc chu môi phản bác lại.

"Thôi đừng có điêu. Anh sợ đến khóc luôn kia kìa. Anh nghĩ anh giấu được em chắc."

Từ nhỏ Lưu Chương đã sợ độ cao. Có những lần đứng trên sân thượng mấy tòa cao ốc mà nhìn xuống cũng khiến anh sợ hãi mà ngất đi. Chưa kể, anh có một trái tim không được khỏe mạnh. Đáng lí ra là anh phải giận cậu lắm đấy. Nhưng đứng trước yêu cầu của Lâm Mặc anh lại không làm cách nào từ chối được. Bây giờ còn chứng kiến nét mặt mang đầy tội lỗi kia anh lại càng không thể trách cứ gì. Ngược lại còn muốn dỗ dành cậu nhóc này. Lưu Chương đứng dậy đưa tay về phía Lâm Mặc.

"Đi. Tốn tiền mua vé vào đây để ngồi ngắm hoa à. Không chơi trò này thì mình chơi trò khác."

Cả hai cùng nhau đi đến khu vui chơi dành cho trẻ em. Nói ra hơi ngại nhưng chỉ có chỗ này mới có mấy cái trò nhẹ nhàng thôi. Ai đời hai thanh niên to xác lớn đầu còn đi tranh xuất chơi với mấy đứa trẻ con. Lâm Mặc ngồi trên con ngựa gỗ quay tròn, ngon lành ăn cây kem dâu. Không phải ngày cuối tuần nên khu vui chơi khá vắng. Anh và cậu chơi trò này đến lần thứ tư rồi.

"Em bao giờ mới định đổi trò đây?"

Người cậu run lên cắn miếng kem mát lạnh.

"Nốt vòng này. Chứ mấy trò này chán chết đi được ý."

Lời nói của Lâm Mặc rất linh. Vừa tức thì vòng xoay liền dừng. Lưu Chương nhảy xuống, đỡ cậu. Cậu nhét vội cây kem vào miệng mà vịn tay anh.

"Anh bảo em đi chơi với họ thì em không đi. Còn ở đấy mà kêu chán."

"Hứ. Em đi với họ rồi còn anh thì sao?"

Lưu Chương khoác vai cậu. Tiện tay lau đi vết kem còn vương trên mép cậu. Lâm Mặc sững người bởi hành động không nặng không nhẹ này của anh.

"Em nói cũng đúng. Ở đây em còn có bạn chứ anh chỉ có mình em thôi."

Ở cái đất nước Thụy Điền xa xôi này. Ngoài ba mẹ ra, Lưu Chương chỉ có thể tin tưởng một mình Lâm Mặc thôi. Mỗi lần có chuyện gì vui vẻ hay cảm thấy bơ vơ một chút là anh liền tìm đến Lâm Mặc. Không hiểu sao nhưng ngay lúc đó hình ảnh của Lâm Mặc là thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí anh. Miệng bảo rằng Lâm Mặc cứ đi chơi với bạn đi nhưng anh lại rất sợ cậu đi thật. Lưu Chương ở nơi này cái gì cũng không biết. Chỉ biết mình phải sang đây hoàn thành sứ mệnh của một người con. Có điều lần này phải về sớm hơn dự tính.

"Nếu anh ở đây lâu thêm chút nữa có khi lại có nhiều bạn hơn cả em."

Lâm Mặc hiểu sai ý anh rồi. Anh là tham lam muốn Lâm Mặc cũng đối xử với anh là duy nhất.

Kết thúc cuộc chơi có hơi tốn sức này. Năm người ghé vào một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Không gian khá rộng, đủ để bọn họ tám chuyện mà chẳng ảnh hưởng đến ai. Bốn người cứ mỗi người một câu mà nói. Lưu Chương ban đầu có phần không hòa nhập nổi. Dù không có rào cản ngôn ngữ nhưng đám người này tự nhiên quá đi. Chẳng ai nhường ai nói, nói nhiều hơn cả ăn. Châu Kha Vũ gắp thịt nướng bỏ vào bát Lưu Chương.

"Anh ăn đi để lấy sức chứng kiến màn đấu khẩu của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên nhét miếng xà lách vào miệng Châu Kha Vũ.

"Nói ít một chút đi."

Rồi Trương Gia Nguyên quay sang nói với Lưu Chương, khẩu khí có phần hơi mạnh.

"À mà anh quen với Lâm Mặc nhà tôi kiểu gì vậy? Bọn tôi đây toàn là bạn từ hồi cấp ba của Lâm Mặc. Patrick thì là trợ lí cứng lâu năm. Anh được anh ấy đưa đi chơi chung với tụi tôi thì cũng thật là rất thân thiết đấy. Có điều tôi đây là lần đầu tiên gặp anh."

Lưu Chương liếc mắt qua Lâm Mặc rồi mới trả lời:

"Tôi quen Lâm Mặc đây là ngày thứ tư."

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn anh mà lặp lại.

"Ngày thứ tư?"

Patrick sợ cậu bạn ngồi bên cạnh mình lại phun ra mấy lời khiến người khác khó xử, đành lên tiếng bào chữa.

"À Lưu Chương là người hợp tác với triển lãm. Nói chuyện thấy hợp nên quen thôi. Ảnh cũng dễ gần mà. Đến tôi còn thân nữa là."

Lưu Chương cắt ngang.

"Không. Là tôi quen Kỳ Lâm trước."

Trương Gia Nguyên bị sự nghiêm túc của Lưu Chương làm cho sợ. Cậu chỉ là trêu chọc chút thôi chứ không có ý gây khó dễ cho ai. Cũng chẳng ngờ người này lại nghiêm túc hóa vấn đề lên thế. Cho đến khi Lưu Chương xin đi vào nhà vệ sinh, gánh nặng tâm lí của bọn họ mới gạt sang một bên. Thì dù gì bốn người họ chơi bời thân thiết lâu năm, tự dưng đang yên đang lành lại có một người không cùng tần sóng não đến. Có chút không tự nhiên như trước. Châu Kha Vũ nhìn người rời đi, nói:

"Lâm Mặc. Có vẻ anh ấy không thích tụi này gần cậu."

Lâm Mặc dừng muỗng, đáp:

"AK không phải kiểu người như thế."

"Không. Ý tôi không phải vậy. Mà là thấy..."

Châu Kha Vũ là người rất kiệm lời. Nói năng cũng cẩn trọng, huống hồ việc nhạy cảm thế này càng không biết nên sắp xếp từ ngữ sao cho đúng. Trương Gia Nguyên thấy điệu bộ ấp úng của Châu Kha Vũ mà bực mình.

"Nói không được thì để em nói. Anh không nhìn ra à Mặc Mặc. AK đó cứ bám dính anh là em đã không nói rồi nhá."

Không thể trách đám người bọn họ nhiều chuyện được. Chẳng qua là do hành động của Lưu Chương quá đỗi lộ liễu. Mấy lần Châu Kha Vũ theo thói quen mà khoác vai Lâm Mặc thì thái độ của anh liền khó chịu ra mặt mà kéo cậu về phía mình. Lúc đầu bọn họ thấy đó chắc chỉ là vô tình nhưng càng lúc càng thấy sai sai. Ngồi vào bàn ăn, Patrick ngỏ ý muốn ngồi cạnh Lâm Mặc thì không ngoài dự đoán Lưu Chương đã tranh trước. Rồi còn viện lí do để cỗm Lâm Mặc đi, tách khỏi bọn họ. Người ta nhìn vào tưởng đâu, cả đám bạn thân đi chơi lại lòi ra một đứa dẫn người yêu theo vậy.

"Em hỏi thật nhé. AK với anh là quan hệ gì vậy?"

"Là bạn thôi. Các cậu đừng nghĩ nhiều."

Mặc kệ bọn họ đang xì xào bàn tán vui vẻ như thế nào, Lưu Chương trốn ở một góc, cầm điếu thuốc trên tay. Chẳng biết suy nghĩ cái gì mà lòng khó chịu không thôi. Châu Kha Vũ nói đúng. Anh không thích Lâm Mặc quá thân thiết với bọn họ. Không phải do anh ích kỉ đâu mà là hễ bọn họ cứ thân thiết với nhau là anh như bị cho ra dìa vậy. Lần nào cũng thế. Bình thường Lâm Mặc với anh quan hệ rất tốt nhưng nếu có người thứ ba thì cả hai như bị đẩy xa cách ngàn dặm. Đặc biệt là lúc này đây, khi không còn sự xuất hiện của Lưu Chương nữa thì bốn người kia vui vẻ lộ rõ ra mặt. Trong lòng anh dâng lên cảm giác tủi thân. Anh và cậu không được gần gũi như anh nghĩ.

Dập tàn thuốc thứ ba trên tay. Lưu Chương mới đứng thẳng dậy, cầm chai nước hoa khử mùi thuốc trên người mình.

"Chẹp. Vì một kế hoạch nhỏ xíu mà cũng phải đi cửa sau. Tưởng con trai giám đốc Lưu tài giỏi thế nào. Hóa ra cũng chỉ có vậy". Giọng nói được truyền đến từ phía sau có chút quen thuộc.

Lưu Chương quay lại nhìn người kia. Ra là cái người làm cùng anh ở Rök. Anh cũng chẳng nhớ nổi tên hắn ta nữa. Chỉ biết hắn ở công ty chẳng ưu gì anh. Cũng đúng. Lưu Chương vừa vào công ty được một tháng thì dự án lớn nhỏ đều đến tay anh. Mới vài ba bữa đã ngẩng cao mặt ngồi trên phòng ban dự án cao cấp mà hắn dành cả bốn năm mới với tới được. Thì đúng là Lưu Chương có ba nâng đỡ, nhưng xét về mặt hữu dụng, anh tốt hơn hắn ta rất nhiều. Được coi trọng là điều bình thường. Huống hồ dự bán kí kết hợp đồng với triển lãm Jordgubbe được giao cho anh phụ trách. Càng làm cho hắn ghen tị hơn. Hợp đồng thất bại, hắn ta là người hả hê nhất.

Lý Dương tiến đến gần Lưu Chương, nghiêng đầu nhìn đám người đang ăn uống đằng sau anh.

"Tôi cũng phục anh Lưu thật đấy. Chủ triển lãm Jordgubbe sống khép kín có tiếng. Thế mà anh đây lại dễ dàng tiếp cận đến thế."

Lý Dương đã để ý bọn họ từ lúc mới bước vào nhà hàng. Tất tần tật mọi cử chỉ đều bị hắn thu gọn vào tầm mắt. Về việc ba con Lưu Chương bị mất uy tín như thế nào sau khi hợp đồng thất bại, hắn là rõ nhất. Trong suy nghĩ của hắn, Lưu Chương là đang tạo quan hệ thân thiết để thuyết phục hợp đồng kia. Và chỉ cần Lâm Mặc đổi ý mà hợp tác thì lợi lớn về hết tay Lưu Chương. Hắn sợ anh một lần nữa nhanh chóng vượt qua hắn.

Lưu Chương mất kiên nhẫn trước sự vòng vo của hắn.

"Ý cậu là gì cứ nói."

Dùng hết những từ ngữ và điệu bộ khinh bỉ nhất, Lý Dương đáp lại:

"Không có tài cán cơ cấu gì. Hết dựa dẫm vào ba rồi giờ đi dựa dẫm vào tên nhiếp ảnh gia trẻ. Dùng thực lực của mình đi xem nào chứ gương mặt này anh dùng được mấy năm nữa đâu. Đàm phán trên văn phòng thất bại liền đổi sang đàm phán ở nhà hàng, sau này tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy anh đàm phán cả ở trên giường đấy. Anh không thấy nhục nhã hả? Ây nhầm đấy. Có khi là nhóc đó bao nuôi anh không chừng nhỉ, nhóc ta nhiều tiền thế cơ mà hahaha."

Điệu cười còn chưa kịp xả hết, hắn đã ngay lập tức bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Người này chẳng phải quá khỏe mạnh gì nhưng lực tay lại không hề tầm thường. Lưu Chương hốt hoảng chạy tới ôm Lâm Mặc lại.

"Kỳ Lâm ơi em bình tĩnh."

Lâm Mặc mặc kệ cho anh có đang giữ mình. Cậu hiện tại đang rất tức giận khi nghe thấy mấy lời nói kia.

"Tôi nói cho cậu biết. Cái sự nhiều tiền của tôi mà cậu nói, đủ để tôi mua luôn cái vị trí của cậu ở Rök đấy. Ngày mai tôi xem cậu vác mặt được đến công ty hay không. Cậu nhàn hạ quá không có việc gì làm hả? Thay vào đó thì quản cái miệng cậu cho tốt."

Lý Dương hắn vừa lúc nãy mới còn vênh mặt to miệng giờ đây đang sợ xanh mắt mèo khi đối diện với Lâm Mặc. Được biết qua Lâm Mặc nhiều lần nhưng người hiện tại đang dùng tiếng mẹ đẻ của hắn mà lớn tiếng thì hắn chưa từng nghĩ tới chứ huống chi là bắt gặp.

Om xòm cả một góc thu hút biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người xung quanh. Lưu Chương sợ làm to chuyện nên liền cùng mấy người còn lại đưa Lâm Mặc ta ngoài. Giao việc còn lại cho Patrick xử lí rồi hai người xin phép về trước. Cậu ấm ức vì chưa trút hết đã bị lôi đi. Hậm hực không thôi.

"Em còn chưa nói hết."

Lưu Chương vòng tay kéo cậu vào, bóp nắn cánh tay để an ủi.

"Nhịn một chút đi mà. Có gì đâu."

"Thế mà anh cũng chịu được à. Dựa vào đâu hắn có quyền nói anh như thế. Anh thừa sức có khả năng đánh bật cái tên đó. Ngu ngốc mà cứ như thấu hiểu sự đời ý."

Anh nhéo má cậu. Lâm Mặc tuy dáng người gầy gầy nhưng đặc biệt má lại phúng phính như bánh bao nhân sữa vậy. Sờ vào mềm mềm rất thích.

"Bất mãn thay anh à?"

"Chứ sao nữa."

"Hoàng Kỳ Lâm này. Sao em lúc nào cũng tốt với anh vậy, nhiều lúc thấy em đối với anh rất dịu dàng. Em làm thế anh càng không nỡ xa em."

Còn nữa, Lâm Mặc làm thế càng làm Lưu Chương hiểu lầm. Hiểu lầm là cậu coi mình là đặc biệt.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro