Chương 1 - Serendibility

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Đại học Nam Kinh là trường học tổng hợp quốc gia tọa lạc tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Là một trường đại học trọng điểm về giáo dục hàng đầu Trung Quốc. Trường chú trọng về các môn kĩ thuật - khoa học tự nhiên. Hàng năm tỉ lệ cạnh tranh thi vào trường rất cao. Nằm trên mảnh đất Giang Tô thơ mộng, đây là ngôi trường mơ ước của hàng ngàn học sinh. Được quốc tế gọi là "Trung tâm giáo dục phương Đông".

"Chào mừng tất cả các bạn tân sinh viên của trường đại học Nam Kinh. Với phương châm: Chân thành với khát vọng, kiên trì với tính toàn vẹn. Mong các bạn tân sinh viên sẽ có những ngày tháng học tập thật tốt trải nghiệm ở ngôi trường này"

Tiếng loa phát thanh chào đón học sinh trên cao phát lên. Nam Đại năm nay đón rất nhiều tân sinh viên có tiềm năng. Sân trường đông đúc có người từ khắp mọi nơi đến nhập học.

Lâm Mặc kéo vali, tay kia cầm túi lớn, nhìn xung quanh. Ngôi trường này rộng hơn cậu nghĩ rất rất nhiều. Cuối cùng cũng đã đến được đây.

Cậu đi theo đàn anh tiến về kí túc xá. Ở đây đông sinh viên như vậy nhưng khu kí túc xá lại rất rộng. Tính ra ở đây còn sung sướng hơn quê nhà cậu nhiều.

Vu Dương đưa cậu đi thăm quan xung quanh một lúc rồi dẫn cậu về kí túc xá.

"Em sẽ ở chung phòng với anh. Nếu có gì không biết thì cứ hỏi anh nha. Học viện của chúng ta ở đằng kia. Mấy chỗ ở kí túc xá đều có biển hướng dẫn. Dùng thẻ là đi được nhé"

Cậu vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

Phòng của cậu mãi trên tầng 5, ở kí túc xá này với hệ cử nhân thì là phòng hai người ở có phòng ngủ riêng. Mở cửa bước vào phòng. Ồ không tệ nha, chắc hẳn vị đàn anh này của cậu là một người rất kĩ tính. Mọi thứ đều sạch sẽ sắp đến đâu ra đó.

Vu Dương đưa tay mở cánh cửa của phòng bên cạnh mình.

"Em ở phòng này nhé. Anh ở phòng bên. Mọi thứ ở đây ngoại trừ phòng ngủ thì hầu hết đều dùng chung. Anh cũng học năm thứ tư rồi nên mọi thứ đều có đủ cả. Em cứ thoải mái dùng, là của khóa trước để lại. Mà quy định là không được nấu ăn ở đây nhé"

Cậu ngó đầu vào phòng mình. Không quá rộng rãi nhưng vừa đủ ở. Bàn học, giường, tủ đều có sẵn. Trên đầu giường còn có một cửa sổ nhỏ. Có thể nhìn ngắm bên ngoài. Rất thích nha.

"Vâng em biết rồi ạ. Cảm ơn đàn anh. Sau này phiền anh nhiều rồi"

Cậu cúi đầu, gập lưng 90° để cảm tạ sự nhiệt tình của đối phương.

Dù gì ở cái đất nay, vừa mới lên tìm được người tốt không dễ. Có gì đến sau này vẫn phải nhờ người ta dẫn dắt nhiều.

Vu Dương thấy cậu thành khẩn như vậy. Chỉ cười, rồi quay ra sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.

"Không cần phải khách sáo thế đâu. Cứ thoải mái thôi. Cần sắp xếp đồ gì không? Anh giúp cho?"

Lâm Mặc nhìn lại đống đồ của mình. Cũng không nhiều nên chẳng muốn làm phiền người khác. Cậu lắc đầu, kéo đồ vào bên trong.

"Dạ thôi ạ. Em tự làm được"

Thu xếp hết quần áo các thứ vào tủ. Ngồi xuống bàn học, cậu mở ba lô của mình ra. Đặt mấy cái đồ dùng học tập, linh tinh lặt vặt của mình. Nhẹ nhàng lấy ra quả cầu pha lên nhỏ. Để nó cạnh góc bàn gần của sổ. Quả cầu thủy tinh pha lên, ở bên trong là giải ngân hà xanh xanh, món đồ mà cậu cực kì thích. Cũng chính là động lực để cậu xuất hiện ở ngôi trường này.

Đang mải mê ngắm nghía món đồ yêu thích của mình thì trong túi áo điện thoại rung lên. Cậu nhìn màn hình rồi bắt máy.

"À em đến kí túc xá rồi. Anh đợi em tí nhé em xuống ngay đây. Đợi em nhó nhó"

Tắt máy. Cậu vội vã đẩy vali rỗng gọn vào tường rồi chạy ra ngoài. Kít lại, ít ra cũng phải bỏ lại một câu. Cậu ghé vào cửa phòng bên cạnh.

"Đàn anh ơi. Em đi ra ngoài chút nha"

Nói cho có lệ thôi chứ người ta chưa kịp trả lời thì cậu cũng đi mất hút.

Đi đến cầu thang. Cậu thấy một thanh niên mặc chiếc áo choàng đen ở ngoài. Đầu nhuộm vàng, tay xách túi lớn, lông ngông đi lên. Cậu thầm nghĩ đúng là tân sinh viên tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Như vậy trước sau gì cũng gây họa cho cái trường này. Lắc đầu ngáo ngán rồi cũng đi qua người ta.

Vu Dương ngồi bù đầu với một đống bản thảo dự án năm cuối. Đã bận bịu như vậy mà còn bị giao dẫn dắt đàn em. Trưởng khoa thấy cậu đây rảnh rỗi lắm hả. Mà cũng may là cậu nhóc này ngoan ngoãn nghe lời hơn những người năm trước cậu dẫn dắt. Dễ quản lí.

Tiếng cửa phòng bên ngoài kêu. Lâm Mặc cậu ấy có thẻ phòng hà tất gì phải gõ cửa. Hay trưởng khoa đến hẳn đây để tìm cậu giao nộp bản thảo. Lê thê từng bước ra mở cửa.

Nhìn người phía sau cánh cửa, Vu Dương ngơ người một lúc. Liếc từ trên xuống dưới.

Người kia gạt cậu sang một bên mà đi vào. Tay quăng túi đồ xuống ghế.

Vu Dương đi theo, mắt chữ o mồm chữ a mà nói nói:

"Đại học thần AK à. Cậu đây là có ý gì nhỉ. Biệt thự nhà họ Lưu đó cậu ngủ không hợp nữa rồi à"

Lưu Chương ngồi xuống ghế. Tay với quả táo trên bàn. Gặm một miếng, nói:

"Kí túc xá của tôi cho người mới ở rồi. Nhà cũ cũng bán luôn rồi"

Vu Dương xếp đôi giày vị kia vất lung tung đặt lên trên kệ. Nói giọng điệu trêu ghẹo.

"Lại làm phật ý mẹ hả? Đẻ con như ông thì thà đẻ quả trứng ăn còn sướng hơn. Mà sao lại bán nhà cũ vậy"

Biết Vu Dương đang khịa mình. Anh cầm lõi táo mà ném vào người nọ.

"Muốn chết hả? Để cái phòng cô ta với thằng đó từng ân ái. Xong sống bình yên học tập ngủ nghỉ hả? Cơ mà không phải phòng này chỉ có mình ông ở à"

Tính tình Vu Dương vốn dĩ sạch sẽ. Cậu tức, cầm cái lõi táo kia vất vào sọt rác.

"Mặc dù thương tình cho cái sừng của ông. Nhưng phòng này có đàn em vào ở rồi"

Anh dừng cái miệng đang nhai của mình. Đứng dậy mở cửa phòng của Vu Dương, nhìn xung quang một lúc. Rồi nằm ngửa lên giường.

"Phòng này hơi nhỏ nhưng tôi với ông cùng ở cũng không tệ"

Vu Dương kéo cái con người kia dậy, ném sang một bên. Chỉnh lại ga giường.

"Không cần phải thế. Ở lại đây đi"

Anh hốt hoảng. Không tin vào tai mình. Gì đây? Xử nữ Vu Dương lại cho cậu ở chung cơ à.

Vu Dương thấy tên kia như vậy. Biết ngay đang nghĩ gì. Cậu đứng dậy bỏ lại mấy món đồ còn lại vào vali đã được xếp sẵn.

"Sắp tới tôi phải đi thực tập nhiều. Bản thảo báo cáo chuẩn bị cho tốt nghiệp nên cũng không tiện về kí túc xá"

Anh ra ngoài phòng khách cầm cái bao đồ của mình vào trong.

"Thế cho tôi ở chứ gì. Ở trái khoa vậy xíu đi báo cho bên trên là được. Mà ông đi ngay luôn à"

Vu Dương kéo vali dựng lên. Cầm thêm mấy túi đồ. Đưa thẻ phòng cho anh.

"Ừm. Đi luôn. Nhưng mà bên cạnh còn có đàn em mới lên. Giờ việc của tôi giao cho ông đấy. Dẫn dắt người ta cho tốt"

Gì trời! Lưu Chương chợt nhận ra đúng là còn người khác ở phòng mình. Lại là tân sinh viên. Từ trước tới nay mấy việc này anh chưa bao giờ làm.

Không để anh kịp nói gì. Vu Dương đã chặn ngay miệng lại. Kéo đồ đi ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Không cần bỡ ngỡ. Đàn em rất ngoan. Cố lên tôi tin ông làm được. Trăm sự nhờ ông"

Bỏ lại Lưu Chương đang đứng chôn chân ở đó. Còn chưa biết xoay sở làm sao. Thôi thì tới đâu hay đến đấy. Đàn em gì thì đàn em chứ cũng là thanh niên 18 19 tuổi đầu có phải trẻ con đâu mà làm khó được anh.

Lâm Mặc đi chơi cả ngày. Đến chiều tối mới về lại kí túc xá. Tay cầm hộp đồ ăn vừa mua còn nóng hổi.

Cậu cảm thấy mình thật sự vô cùng may mắn. Một mình lên trên đây học, ngoài người anh quen biết trước ở quê nhà thì chả có ai. Nay lại được xếp chung phòng với đàn anh cùng khoa lại còn là học bá. Tính tình cẩn thận tỉ mỉ. Cũng phải mua ít đồ cảm tạ người ta.

Hí hửng đi về phòng kí túc của mình. Nhưng cậu đâu có biết rằng cái người đang tắm trong phòng cậu không phải là đàn anh cùng ân cần ôn như là cậu gặp sáng nay.

Lâm Mặc quẹt thẻ phòng. Bước vào.

Đoàng

Trước mặt cậu là thân ảnh của một thanh niên đầu tóc còn ướt, khăn tắm quấn phía dưới, bên trên để trần, da trắng bóc. Gương mặt mà cậu đã nhìn qua ở cầu thang sáng nay.

Ủa? Gì đây ủa? Cậu hét toáng lên lấy tay che mắt mà la lớn:

"Này anh là ai hả??? Sao lại ở phòng của tui hả????"

Lưu Chương giật bắn cả mình trước lượng âm thanh lớn như vậy. Nhưng mà đều là con trai cả có gì đâu mà hoảng hốt như thế chứ. Thấy cậu phản ứng mạnh vậy. Anh cũng lấy khăn đang lau tóc để che người lại mà đi vào trong phòng.

"Xin lỗi thất lễ rồi"

Và ừm hứ. Hai người ngồi đối diện nhau ở ghế cũng được 15 phút mà không nói gì. Anh chịu hết nổi rồi. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần cái đã. Đưa tay ra trước mặt cậu.

"Anh là Lưu Chương, sinh viên năm tư học viện Ngoại ngữ chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Đều là người Nam Đại cả"

Lâm Mặc cảm thấy khung cảnh vừa rồi quá là sốc. Cơ mà dù gì cũng là đàn anh, cậu cười như không cười mà đưa tay lên đáp lại.

"Em là sinh viên năm nhất chuyên ngành Thiên văn học của khoa Thiên văn học và Khoa học tự nhiên. Lâm Mặc. Mong được giúp đỡ ạ"

Éc éc éc... Và lại không gian im lặng đó.

Cậu định lên tiếng nói gì đó thì anh đã vội nói trước:

"À Vu Dương phải đi thực tập. Nên anh ở chỗ cậu ấy. Không phiền em chứ"

Cậu đưa tay xua xua.

"Không phiền không phiền ạ"

Anh thấy cứ mỗi người một câu qua lại thế này cũng không ổn. Đành đứng dậy đi vào trong phòng.

"Ừ thế anh vào nhé. Nếu có gì cần giúp đỡ thì bảo anh"

Em gật đầu. Rồi cũng về phòng mình.

Ôi là trời! Đúng là ở cái đất đại học này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cái tên ngông ngông ở cầu thang đó vậy mà lại là đàn anh của mình. Lại còn là năm cuối. Không biết cậu còn phải trải qua bao nhiêu thứ khủng hoảng tinh thần nữa đây.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu. Lâm Mặc bật người dậy ngồi khui mấy thùng đồ mới được gửi lên của mình. Tính ra cũng chả có gì ngoài mấy chồng sách của cậu. Cậu đến Nam Kinh để học cũng không được sự đồng ý của mẹ nên chả mong đợi gì từ gia đình. Vất vả tự ôn thi cực nhọc lắm mới đỗ được vào đây. Sau này tất tần tật mọi sinh hoạt phí đều là cậu phải tự trang trải. Ba nói nếu được sẽ chuyển lên cho cậu ít tiền. Gì thì chứ vẫn phải kiếm cho mình một công việc làm thêm trước đã.

Cậu với tay bật nhạc lên. Tần số của vũ trụ 528hz. Haizzzz, mỗi lúc nghĩ nhiều như vậy thì nên thả mình vào vũ trụ một chút. Cậu tâm tâm niệm niệm tin tưởng hết mình vào vũ trụ bao la rộng lớn kia.

Nhưng nào đời lại như mơ.

Tiếng nhạc ầm ầm từ phòng bên cạnh làm át cả tiếng loa nhỏ của cậu. Trời đất quỷ thần ơi!
Thôi đành đi ngủ sớm một hôm vậy. Mà nhạc thế này làm sao mà ngủ. Cái người ở phòng bên cạnh học ngoại ngữ hay là học thanh nhạc vậy.

Lâm Mặc cũng học ở đây được gần một tuần rồi. Cũng dần thích nghi với cuộc sống mới. Mặc dù đàn anh ở bên cạnh không giúp gì được nhiều nhưng ít ra cậu còn có một người bạn.

Căng tin ở trường học cứ tầm trưa là đông đúc vậy đấy. Cậu ngồi gặm miếng sườn sốt. Đối điện với người bạn cùng quê nhà với cậu.

Lưu Vũ vừa chăm chú ăn vừa nói:

"Sao rồi? Dần làm quen với mọi thứ chưa?"

Cậu vẫn gặm miếng sườn, đầu gật gật. Lưu Vũ nói tiếp:

"Mà bữa em kể bạn cùng phòng là Vu Dương cùng khoa của em mà. Đàn anh học rất giỏi. Thích thế còn gì"

Nhắc đến đây thì Lâm Mặc mới bỏ miếng sườn xuống, uống một miếng nước. Đầu lắc lia lịa nói:

"Không có. Anh ấy không ở lại kí túc nữa. Bạn anh ấy ở. Hình như là tên Lưu Chương. Người của học viện Ngoại ngữ"

Lưu Vũ đến khúc này cũng dừng ăn rồi. Ngước mắt lên nhìn cậu. Khẳng định lại cho chắc chắn.

"Lưu Chương học viện Ngoại ngữ?"

Cái tên này nghe quen quá đi mất mà ngồi ngẫm nghĩ lại mãi không ra. Lâm Mặc gật đầu.

"Đúng rồi. Anh biết người này à? Đầu tóc vàng vàng đó"

Tóc vàng? Lưu Vũ nhớ ra rồi. Trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Em ở cùng phòng với AK sao Lâm Mặc? Ôi em tôi ơi. Người em ở cùng là AK đó"

Cậu nheo mắt, khó hiểu.

"AK? Là sao? Có gì à?"

Lưu Vũ đặt đũa xuống. Ngồi sát lại gần cậu, âm lượng cũng nhỏ hơn mấy phần:

"Lưu Chương mọi người ở trường hay gọi là AK. Vị này có tiếng tăm trong trường. Anh bắt đầu vào đây học thì anh ta cũng lên năm hai. Mới sinh viên năm hai đã có nhiều thành tích khiến người ta ngưỡng mộ. Giải lớn giải nhỏ gì lúc nào cũng đều có mặt. Người học giỏi, anh tuấn, lại có gia thế. Nữ sinh theo đuổi không ít. À còn vụ trấn động làm lên tên tuổi. Vốn dĩ là một rapper nhỏ nhưng lại đi học ngoại ngữ. Năm ngoái anh ta rap diss một người cùng khóa đó. Máu mặt ghê lắm, nhìn lạnh lùng mà hung dữ sao ý không ai dám lại gần"

Lâm Mặc suýt thì nghẹn miếng cơm. Người vừa cậu nghe qua đó với cái người ở cùng phòng cậu là một à. Nghe thế nào cũng không giống lắm.

Bên sau có tiếng ồn ào. Cả hai quay lại xem chuyện gì.

Bàn đối diện, một cô gái tóc ngắn ngang vai xoăn xoăn, tay cầm hộp cơm bento đặt trước mặt người kia. Ừ không sai đâu. 'Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới'. Là Lưu Chương. Cô gái xinh xắn ngồi sát bên cạnh anh.

"AK à. Anh hà tất gì phải ăn cơm ở căng tin như vậy. Từ giờ em làm cơm cho anh có được không. Anh thử chút đi nè"

Anh chả nói gì mà kéo ghế xa ra. Tiếp tục ngồi ăn phần cơm của mình. Cô gái này kể ra mặt cũng dày. Cứ thế mà nói:

"Hình như anh chuyển về kí túc xá rồi nhỉ? Nhưng em lục tung cả kí túc xá của khoa ngoại ngữ đều không tìm thấy anh"

Lưu Chương vẫn chăm chú ăn.

"Ừ vậy cô sang kí túc xá nữ tìm đi. Có khi tôi ở đó đấy"

Một câu thành công chọc tức cô gái kia. Cô dở giọng điệu mè nheo:

"Này sao anh cứ như thế với em nhỉ? Em thích anh cũng gần một năm rồi đấy. Không phải anh chia tay bạn gái rồi à. Anh xem em có gì không tốt. Chả nhẽ anh không thích con gái thật à"

Thật sự là ăn cũng không yên mà. Anh đứng dậy, thu dọn đũa muỗng vào khay. Cúi sát mặt nhìn thẳng vào mắt cô gái kia. Nhả ra từng chữ một:

"Làm ơn tránh xa tôi một chút. Cần tôi bê cô tế trên nhạc luôn không. Còn nữa, có khi cô nói đúng đấy. Tôi không thích con gái. Vừa lòng cô chưa?"

Anh đứng thẳng dậy. Tay xé cái mác ở hộp cơm bento kia.

"À mà lần sau mua cơm nhớ tìm quán nào chất lượng xíu nhé. Tôi thấy quán này hay bị phốt trên mạng lắm đấy"

Rồi cũng bê khay cơm mà đi mất. Để lại mọi người xung quanh đang ngơ ngác đứng ở đó. Làm trò cười cho tất cả mọi người. Cô gái thẹn quá hóa giận mà quát.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Các người lo ăn đi. Thử xem có bao nhiêu người ở đây can đảm dám gần anh ta như tôi"

Lâm Mặc được một phen hoảng hồn. Cùng là một người cơ mà hai tính cách khác nhau ghê. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng là chung phòng. Bình thường cậu thấy anh cũng nhẹ nhàng, dễ tính mặc dù đôi khi hơi ồn ào làm phiền người khác chút. Chứ không đến nỗi như vừa nãy. Từng câu nói ra sát thương như thế. Lại còn gì mà rap diss người khác nữa á. Lưu Chương này là bị đa nhân cách à.

Bên này Lưu Vũ đâng ôm nhiệng cười nãy tới giờ. Thấy vậy Lâm Mặc liền quay về hỏi:

"Anh cười gì vậy ?"

Lưu Vũ cười xong một hồi rồi cũng bình tĩnh mà uống miếng nước để phổ cập cho tấm chiếu mới kia vài chuyện thú vị.

"Em không nghe thấy à. Anh ta được nhiều người theo đuổi vậy mà 3 năm liền không yêu ai. Vừa mới yêu được một cô thì hơn một tháng sau đó liền bị cắm sừng. Nghe nói yêu nhau mà không có làm gì hết á. Cả cái trường này anh ta chơi thân với mỗi một người bạn. Nên hay bị đồn là không thích con gái. Vừa nãy anh ta nói vậy không biết thật hay đùa đây"

Lâm-hoang mang-Mặc ngồi đực người nãy giờ không hiểu gì. Luồng thông tin quá nhiều cậu đây không thông nổi. Điều quan trọng bây giờ là những gì mình biết thì cũng đã biết rồi làm sao dám về đối mặt với cái người cùng phòng kia đây. Thật khổ cho cậu mà.

Thôi cứ ăn trước đã. Chuyện gì thì về rồi tính tiếp. Có thực mới vực được đạo.

_________________________________

Giải mã tiêu đề!
Serendibility: Sự may mắn không hẹn mà gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro