1. Giang tông chủ rất bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Điện gần đây có chút phiền lòng, vì chủ nhân của nó đột nhiên mang theo bên người thêm một thanh kiếm. Trước đây không phải không có kiếm, nhưng chúng chỉ là những thanh kiếm bình thường, cây kiếm này, có linh thức. Thập đại thần binh, tại sao lại được gọi là thần binh bởi vì chúng đều có linh thức, có thể thấu hiểu suy nghĩ của chủ nhân, chém sắt như chém bùn.

Việc chủ nhân có thêm một thần binh, Tử Điện không biết nên vui hay nên buồn. Đáng ra hắn nên vui vì như vậy chủ nhân càng thêm lợi hại. Nhưng không hiểu sao Tử Điện lại chỉ cảm thấy buồn bực. Vì hắn cảm thấy thanh kiếm tên Tuỳ Tiện kia dường như đang tranh sủng với hắn vậy.

Hàng ngày đều thấy chủ nhân đem thanh kiếm kia ra vuốt ve. Đáng ghét nhất là tên Tuỳ Tiện này lại tuỳ tiện phong kiếm. Ngoại trừ chủ nhân và Di Lăng lão tổ không ai rút ra được. Hàng này cần gì phải làm màu như vậy, rút ngươi ra khỏi vỏ một chút thôi, tại sao ngươi lại keo kiệt như vậy.

Có lần Tử Điện không nhịn được lên tiếng chất vấn, có phải Tuỳ Tiện ngươi cố tình làm như vậy, để chủ nhân yêu quý ngươi? Tuỳ Tiện rất lâu không đáp, đến lúc trả lời lại hỏi ngược một câu khiến người ta tức chết: "Chẳng phải ngươi cũng chỉ để cho một mình Giang tông chủ sử dụng hay sao. Đâu có khác gì ta."

Tử Điện nổi giận, toàn thân phát ra những tiếng điện quang xèn xẹt. Đó là ta được thiết kế đặc biệt, từ khi được chế ra ta đã là thần binh, chỉ có người được ta nhận chủ mới có thể sử dụng. Còn ngươi thì sao, ngươi vốn chỉ là một thanh kiếm tầm thường mà thôi.

Tuỳ Tiện im lặng một lát rồi nói, từ khi ta mang tên "Tuỳ Tiện" ta đã không còn là một thanh kiếm bình thường nữa rồi. Ngẫm lại tính tình của ngươi đúng là chẳng khác gì Giang tông chủ.

Giang tông chủ, Giang tông chủ, đó là chủ nhân của ta và ngươi. Ta giống chủ nhân thì có gì sai.

Chủ nhân của ta là Nguỵ Vô Tiện, không phải Giang tông chủ. Tuỳ Tiện đáp.

Nhưng bây giờ chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng ngươi. Tử Điện gắt, Di Lăng lão tổ không còn cần ngươi nữa.

Ngươi sai rồi, hắn vẫn cần ta, cần ta bảo vệ Giang tông chủ. Tử Điện, ngươi không cần ganh tỵ với ta. Ta và ngươi cũng giống nhau. Ngươi là do Giang phu nhân lưu lại bảo vệ Giang tông chủ. Ta là do Nguỵ Vô Tiện lưu lại bảo vệ hắn. Cái việc tranh sủng này đối với ngươi có ý nghĩa sao?

Tử Điện im lặng không nói. Quả thực có chút đạo lý, cho đến cùng không phải bọn hắn đều bảo vệ chủ nhân hay sao.

Thực ra Giang tông chủ rất bi ai, Tuỳ Tiện thở dài.

Cái tính cách lãnh đạm này của Tuỳ Tiện thật chẳng giống tên của hắn chút nào, Tử Điện thầm nghĩ. Chủ nhân của bọn hắn rất bi ai ư? Có không? Có!

Cái ngày hắn chính thức nhận chủ nhân làm chủ, Tử Điện thấy chủ nhân rất bi ai. Bởi vì Giang phu nhân chẳng rõ sống hay chết, trong đôi mắt thiếu niên ngoài căm hận chỉ có sự bất lực đau đớn. Cầm được một thần binh như hắn trong tay, nhưng chủ nhân lại chẳng hề vui vẻ. Bởi vì có thần binh nhưng bản thân quá đỗi yếu ớt thì đâu làm được chuyện to tát gì.

Thế rồi ngày cầm thêm Tuỳ Tiện trong tay, trong lòng chủ nhân sự bất lực còn nhiều thêm gấp bội. Hoá ra là thế, hoá ra tại sao Nguỵ Vô Tiện trở thành Di Lăng lão tổ, hoá ra tại sao Tuỳ Tiện đang phong kiếm lại đột nhiên mở ra. Hoá ra cái người chủ nhân ngày đêm ganh đua, ngay từ đầu đã không thể thắng.

Tử Điện luôn ở bên từ khi chủ nhân chỉ là một thiếu niên thân yếu thế cô, cả người tràn ngập ngạo khí nhưng lại không thể báo thù cho cha mẹ, cho đến khi người trở thành Giang tông chủ hùng bá một phương. Người ta nói Giang tông chủ tính cách nóng nảy, bá đạo, kiêu căng, không nghe nói lý.

Nhưng Tử Điện biết để trở thành Giang tông chủ, chủ nhân phải trải qua những gì. Một người chỉ có bá đạo kiêu căng há có thể gây dựng lại Liên Hoa Ổ như bây giờ?

Chỉ là mỗi lần đối diện với người ngoài, mỗi lần đối diện với Nguỵ Vô Tiện. Giang tông chủ lại hoàn mỹ trở thành một người kiêu căng như vậy, bá đạo như vậy. Để không ai chạm vào được nỗi bi ai của hắn.

Liên Hoa ổ gây dựng được rồi, nhưng cha mẹ chẳng còn, tỷ tỷ đã chết, huynh đệ chiêu hồn suốt mười ba năm không thấy. Người duy nhất trên đời Giang tông chủ còn bận tâm là Kim Lăng. Ngoại trừ trông trừng Kim Lăng, suốt mười ba năm Giang tông chủ thường chỉ ngày đêm tĩnh toạ, không ngừng thúc giục mình lớn mạnh thêm.

Thế rồi cho đến khi Nguỵ Vô Tiện trở về. Tử Điện cảm nhận được cảm xúc biến hoá của chủ nhân. Hắn biết chủ nhân rất muốn đứng trước mặt Nguỵ Anh mà khoe khoang: "Nguỵ Anh ngươi nhìn xem ta đã mở rộng Liên Hoa ổ rồi. Tu vi cũng tăng tiến không ít. Có phải ta giỏi hơn ngươi hay không."

Nhưng rồi những lời này nói ra đâu có nghĩa lý gì. Bởi vì hắn là Giang tông chủ, không còn là Giang Trừng trước kia nữa. Nguỵ Anh cũng chẳng còn đơn giản chỉ là Nguỵ Vô Tiện.

Giữa Liên Hoa Ổ rộng lớn, Giang tông chủ tay đeo Tử Điện khẽ vuốt ve, miết nhẹ lên thân Tuỳ Tiện. Ngoài tiếng kim loại vang lên khi hai thanh binh khí va chạm vào nhau chẳng còn lại âm thanh gì khác. Ngay cả tiếng thở dài cũng chẳng vang lên.

Giang tông chủ lòng không vắng lặng nhưng lại rất đỗi bi ai. Người hắn muốn hận hắn không hận được. Người hắn muốn thương hắn không thương được. Người hắn muốn bảo vệ lại không bảo vệ được.

Hắn đã nghĩ rằng khi hắn gây dựng lại Liên Hoa ổ, hắn sẽ rất vui vẻ, rất tự hào. Nhưng giây phút vui vẻ tự hào ấy chỉ thoáng qua trong một tích tắc mà thôi. Giờ phút này trong lòng hắn cái gì cũng có, mà cái gì cũng không có. Hắn cũng chẳng biết bản thân nên tiếp tục làm gì bây giờ. Nguỵ Vô Tiện ta nên hận ngươi hay nên biết ơn ngươi?

"Cũng may. Cuối cùng ngươi cũng hạnh phúc" - Giang Trừng cuối cùng cũng thở dài.

Rốt cuộc hắn chỉ là một nhân vật phụ, luôn muốn ở trên đỉnh cao. Rồi đến khi ở trên đỉnh cao lại phát hiện, hoá ra người ở trên đỉnh lại chẳng phải là mình.

Giang tông chủ thật sự rất đỗi bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro