Chương 1: Song Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Vô Tiện. Ngươi lại làm cái quỷ gì trên đó thế?"
"Giang....Giang....Trừng...Trừng. Nó nó nó nó nó!!"
Ngụy Vô Tiện hiện giờ đang đu trên một cái cây, run cầm cập nhìn xuống Tiên Tử phía dưới. Qua bao nhiêu năm, tật sợ chó của hắn vẫn chưa biến mất.
"Hahahaha. Xùy xùy, Tiên Tử mau đi tìm A Lăng đi, tha cho mạng già của hắn."
Giang Trừng xua xua Tiên Tử, nhìn lên Ngụy Vô Tiện trên cây, ý bảo hắn mau xuống. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, một thân bạch y có thêu hoa văn hoa sen chín cánh Vân Mộng của hắn vì trèo cây mà vướng bụi hết một mảnh. Tóc dài của hắn rối loạn tứ tung, chỉ có một dây buộc tóc trắng tinh không vướng bụi.
"Làm lão tử sợ muốn chết. Mà này, Giang Trừng. Ngươi có nghe tin về Song Tà không?"
"Dĩ nhiên ta biết. Khắp giới Tu Tiên vẫn đang ồn ồn ào ào về việc này, nghe nói nơi có Song Tà là Cô Tô. Ta nghe nói bọn họ dung mạo thoát tục, tinh thông mọi thứ, lại nghe nói Tu Chân giới từng phái người đi thám thính thế nhưng một đi không trở lại. Mà này, Ngụy Vô Tiện ngươi lại tính làm gì ? Bọn họ không phải thứ dễ đối phó. Chúng ta tốt nhất hãy an an ổn ổn tại Vân Mộng cùng A Lăng đi. Nơi này chính tay chúng ta làm lại, ta không muốn đánh mất lần nữa."
"..." Ngụy Vô Tiện
"...Chuyện năm xưa, ngươi vẫn chưa nhớ gì sao?"
"Xin lỗi...ta thật sự không nhớ gì cả."
"..." Giang Trừng thở dài
"Ây da, ngươi thở dài cái gì chứ. Không nhớ thì có sao đâu, không phải ta vẫn luôn nhớ ngươi, nhớ Vân Mộng Giang Thị của chúng ta sao. Nào, mau đi ăn cơm, ta đói rồi, Kim Lăng chắc cũng đã đói."
Chiều hoàng hôn đổ bóng lên tấm lưng của Ngụy Vô Tiện, tóc hắn khẽ bay. Giang Trừng giương tầm mắt lên người hắn, miệng khẽ lầm bầm
"Có nhiều thứ....không nhớ cũng tốt!"
Cả hai sánh vai nhau trở về.

Sáng hôm sau.
Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng cùng Giang Trừng đang đi dạo chợ.
"Chào ngài Giang tông chủ, Ngụy công tử, a còn có Kim Lăng thiếu gia."
"Tông chủ"
"Tông chủ, Ngụy công tử"
Khắp nơi đều là tiếng chào hỏi.
"Cữu cữu, tại sao chúng ta phải đi dạo chứ, ta mệt chết đi được" Kim Lăng thở dài.
"Kim Lăng à, tuổi nhỏ đã lười biếng vậy rồi, sau này làm sao có chí lớn, có nương tử nha?" Ngụy Vô Tiện cười hớn hở đến vô lại.
"A? Không phải đại cữu đại nhân vẫn chưa có nương tử sao ?" Kim Lăng không ngại đâm chọt nỗi đau.
"Ngươi....ta nói Giang Trừng, ngươi lo dạy dỗ lại cháu ngươi đi."
"Không phải cũng là cháu ngươi sao?"
"....2 người được lắm !" Ngụy Vô Tiện đau lòng chết đi được.
Đi một đoạn đường, cả 3 cùng nhau vào một tiểu quán. Gọi một ít trà cùng điểm tâm.
"Này này ngươi biết chuyện Song Tà không?"
"Đương nhiên biết. Tu Chân giới đang sôi nổi việc này mà"
"Nghe nói cả hai lợi hại lắm. Cô Tô kia hình như cũng âm u không kém, nhiều danh môn thế gia truy tìm tung tích vậy mà chẳng ai có thể trở lại."
"Đúng đúng. Chỉ sợ là khắp huyền môn thế gia không ai có thể đối đầu được với Song Tà rồi. Lợi hại thế mà!"
"Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng thôi. Giang tông chủ kìa"
Trong tiểu quán là tiếng xầm xì.
Ngụy Vô Tiện đặt chén trà xuống. Tay bỗng với lấy Tùy Tiện kiếm bên trên bàn.
"Tốt. Hôm nay, ta muốn xem Song Tà kia rốt cuộc lợi hại chừng nào!"
Hắn đứng dậy, hướng đường Liên Hoa Ổ mà trở về.
Giang Trừng cùng Kim Lăng cũng đứng lên
"Tên này....lại tùy tiện quyết định rồi."
"Đại cữu thật là. Cữu cữu mau trở về đi cùng hắn, một thân hắn đi sợ là cũng như đám người kia."
Cả hai đặt tiền lại, tức tốc trở về Liên Hoa Ổ cùng Ngụy Vô Tiện.
Khi trở về, Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị xong tay nải cùng lương thực. Nhưng mà, cái đó không quan trọng...quan trọng là thế quái nào mặt hắn lại trét đống son phấn xanh xanh đỏ đỏ mà hắn mua tại chợ, nhìn đến rợn người. Giang Trừng cùng Kim Lăng thật sự muốn đem điểm tâm cùng trà trong bụng ban nãy trào hết ra ngoài.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi...."
"Đại cữu, người.....'
Cả 2 đều đồng loạt chỉ tay về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vẫn ung dung
"Ta cái gì mà ta, nơi đó chẳng tốt lành gì. Ta phải cải trang chứ, lỡ bị phát hiện thì toi. Các ngươi đừng cản ta"
Giang Trừng lại thở dài
"...chúng ta đi cùng ngươi!"
Ngụy Vô Tiện cô hồ muốn nhào đến ôm hai con người kia vào lòng, thế cơ mà lại bị người ta cách xa chừng chục thước đành moa moa vài cái trong không khí
"Giang Trừng, Kim Lăng. Ta yêu các ngươi chết mất ! Nhưng mà..."
Nghe chữ nhưng mà kết hợp cùng điệu cười gian tà của hắn. Giang Trừng cùng Kim Lăng bỗng có dự cảm không tốt lành. Quả nhiên, chưa kịp hoàn hồn đã bị Ngụy Vô Tiện lôi vào trong phòng.

...

Đường núi đến Cô Tô quả nhiên âm u đến đáng sợ. Xung quanh đều là một mảnh tối đen. Mặc dù đang là ban ngày thế mà bầu trời không có lấy một tia ánh sáng mặt trời, cây cối khô cằn, khắp nơi đều là quạ đen tung cánh bay. Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện cũng đạp trúng một khối xương sọ người trắng muốt.
Đáng sợ thì đáng sợ vậy. Thế mà giờ đây nơi này lại xuất hiện một cảnh tượng không biết nên khóc hay cười.
Ngụy Vô Tiện một thân quần áo nữ tử, mặc lại trét son phấn không đồng đều khi cười tựa hồ phấn muốn rớt xuống 'đợp đợp'
Kim Lăng cũng một thân nữ tử vàng y phục. Tóc tai thả xuống, cơ thể hắn nhỏ, gương mặt lại thanh tú. Mặc y phục nữ tử, trong lại càng khả ái hơn nhưng mà....trên lưng hắn lại cõng một lão bà bà.
Lão bà bà này tóc tai chỗ đen chỗ trắng búi hết cả lên. Một thân y phục màu tím, mặt mày lại nhăn đến đáng sợ, còn là ai ngoài Giang Trừng - Giang Tông chủ.
Một đường đi Ngụy Vô Tiện cười đến đáng sợ, cười đến nỗi rớt hết phấn trên mặt xong hắn lại lôi phấn ra trét lại lớp mới.
Một cảnh tượng khôi hài thật sự.
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro