Chương 11: Xạ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, không biết từ đâu mà cửa nhà Giang gia bỗng chốc đông nghẹt bóng người. Họ đều là những nông dân hay người mưu sinh đơn thuần nhưng vẻ mặt lại cực kỳ chán ghét cùng căm hận. Tay họ bế những đứa nhỏ, có người còn dắt theo, gương mặt non nớt của chúng đều nhiễm lệ khí u buồn.
"Đây là...." Kim Quang Thiện.
"Chúng tôi là người huyền môn thế gia bị Kỳ Sơn Ôn Thị hãm hại." Một nữ nhân cất giọng
"...Dù như thế thì làm sao?" Kim Quang Thiện nhíu mày
"Sao trăng gì? Chúng tôi muốn góp sức trả thù."
"Đúng vậy, chính là trả thù" đám người cùng thanh hô lớn
"Ôn Cẩu hại ta mất nương tử, đứa con nhỏ này của ta sau này phải làm sao" một nam nhân đau khổ nói
"Chúng hại ta mất đi một cánh tay. Ta phải đòi lại gấp bội"
"Con ta mất rồi, thế gian này chỉ còn lại mình ta. Dù có chết ta cũng phải lôi chúng theo cùng"
"......."
"....."
"..."
".."
Đải sanh vang vọng những tiếng uất ức, tiếng căm tức và kèm theo những giọt nước mắt...không khí lúc này lại hùng hồn đến kỳ lạ
Nhiếp Minh Quyết rốt cuộc cũng đứng dậy, gương mặt cực kỳ khó coi
"Đúng vậy. Kỳ Sơn Ôn Thị đã gây ra quá nhiều tai ương, sinh linh than oán. Mặt trời chẳng thể nào mọc mãi, đến lúc tàn rồi!"
Những tiếng hoan hô dần dần to lên từng nấc, cuối cùng là vỡ òa.
Kim Quang Thiện im lặng, đôi mắt đọng lên tia sợ hãi. Phẩy phẩy quạt

Kỳ Sơn Ôn Thị
"Cha, nghe bảo bọn huyền môn thế gia kia chẳng chịu yên phận, một mực muốn thảo phạt chúng ta!" con trai của của Ôn tông chủ - Ôn Triều đầy bức bối
"Cái gì? Chúng thật sự muốn như thế. Mặc kệ đi, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá"
"Ôn tông chủ, ta thấy tốt nhất là nên đề phòng chúng. Đừng nên lơ là" người này chính là Ôn Trục Lưu - kẻ được mang danh là Hóa Đan Thủ. Thân thủ bất phàm, kim đan của kẻ nào lọt vào tay hắn thì đều mang một kết quả - chết!
"Ngươi thì biết gì chứ, chúng ta sợ chúng sao?" Ôn Triều quay phắc qua, vẻ mặt gã vô cùng tức giận
"Triều nhi ! Ngươi, mau truyền lệnh ta đến Lan Lăng Kim Thị....." Ôn Nhược Hàn

8 tháng sau
Một đêm u ám, lệ khí đầy trời. Hôm nay, là một đêm không trăng...tiếng bước chân dồn dập khắp nơi, thở dốc cùng những ánh lửa le lói giữa màn đêm dị dạng. Một dòng người hớt hải cầm theo đèn lồng bỏ chạy, càng bỏ chạy tiếng đàn tĩnh mịch càng ngày càng tăng. Tiếng đàn của đêm, của quỷ, của thần...
Giữa màn đêm khủng hoảng ấy, xuất hiện một thân ảnh hắc bào khẽ lay động trong gió làm tôn lên hoa văn mây cuộn đỏ như máu tuôn. Phía sau dáng dấp ấy là những vong linh quỷ dữ không ngừng gào thét đến chói tai, những bóng đen cứ lượn qua lượn lại che mất cả bầu trời. Mùi hôi thối tanh tưởi của máu tươi xộc vào trong mũi pha lẫn tiếng đàn âm khí nặng nề. Lam Vong Cơ!
Đám người kia chợt dừng lại, những sinh linh nhỏ không lay động nữa, chúng đang dần dần tìm đến cõi vĩnh hằng!
"Là...là...Vong Cơ Cầm!!"
Đúng lúc này, tiếng đàn véo lên như mũi tên thấm đầy gai độc, không ngừng đem theo quỷ dữ cuộn trào đâm thẳng vào những 'con vật' bé nhỏ kia. Gió mang theo đầy mùi nồng đậm, mang theo cả những hận thù bay khắp nhân loại.
8 tháng trước, rốt cuộc Xạ Nhật cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Hôm ấy, Kim Quang Thiện vì bị Ôn thị áp bức đến không thể chịu nỗi nữa liền thuận chiều gió mà mang quân đóng góp. Xạ Nhật cũng vì thế mà chở nên hùng mạnh.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngự kiếm bay qua những xác đống ầm ĩ. Tay hắn còn cầm theo một cây sáo nhỏ. Phía sau chính là Ôn Trục Lưu cùng Ôn Triều. Tử Điện trong tay Giang Trừng như con rắn tím đầy dữ tợn mà không ngừng tấn công Ôn Triều
"Ôn Trục Lưu, cứu ta, mau cứu ta..." Ôn Triều không ngừng bám víu gã.
Khi nãy khi cứu Ôn Triều, gã đã bị một kiếm Tùy Tiện tổn thương cánh tay. Tay chính là vị trí hiểm yếu nhất của gã, tuy nhiên sức lực lại phi phạm
Những quả cầu lửa mang theo chí mạng hướng đến phía Giang Trừng, lúc này một tiếng tiêu như dao găm không ngừng phản công. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc
"A Trừng, không sao chứ?" Lam Hi Thần
"Đại ca ca, ngươi ở đây còn Hàm Quang Quân đâu?" Ngụy Vô Tiện
"Đệ ấy đang thu thập bọn Ôn cẩu bên kia. Ngụy công tử, ngươi mau cùng A Trừng làm những việc nên làm đi. Ôn Trục Lưu cứ để ta lo" Lam Hi Thần nhẹ đẩy Giang Trừng qua phía Ngụy Vô Tiện
"Được, Đại ca yên tâm!" Ngụy Vô Tiện nhe răng cười
"Ngươi...cẩn thận một chút!" Giang Trừng quay mặt qua nơi khác, vành tai khẽ ửng đỏ
"Ta biết. A Trừng, đợi ta!"
Khắp nơi đâu cũng là máu vừa lửa. Những tiếng hét chói tai vang vọng, mùi thịt rửa ngày càng nồng đậm cái mùi khiến người ta muốn nôn. Lá Kỳ của bốn nhà phấp phới bay trong gió, dù dính màu bẩn vẫn cứ hiên ngang như thế. Thật đúng là một cảng tượng khiến người ta vừa sợ hãi vừa cảm phục.
"Ôn Triều, đến ngày tàn của ngươi rồi!" Giang Trừng vung mạnh Tử Điện xuống.
Ôn Triều một thân nhem nhuốc không ngừng lùi về sau, giọng gã khàn đi
"Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu. Tạp chủng nhà ngươi, mau mau đến cứu ta...cứu ta!!"
Ôn Trục Lưu bị thương ở tay thực lực giảm đi nửa phần. Gã đang định quay lưng liền nghe giọng nói lạnh lẽo của Lam Hi Thần vang lên
"Ngươi muốn đi đâu?" tiếng tiêu như rắn độc chói tai cọ sát. Không ngừng âm hiểm, như dao găm mảnh xẹt qua làm cơ thể người ta gỉ máu. Lam Hi Thần càng thổi tiếng tiêu càng dữ dội như lửa rực hơn. Y phục Ôn Trục Lưu bị cắt thành từng mảnh, máu nhiễm khắp nơi, ngay cả gương mặt gã cũng gỉ máu.
"A!" tiếng hét thảm thương vang lên, tiêu quỷ cuối cùng đã ngừng. Đôi mắt Ôn Trục Lưu tuôn máu, không phải...là hốc mắt chảy máu vì đôi mắt sớm đã không còn nữa. Ngay khi Lam Hi Thần định kết liễu hắn thì Vong Cơ Cầm lại vang lên. Tiếng đàn dằn xéo cắt từng mảnh cơ thể thể gã, đôi mắt Lam Vong Cơ chứa đầy thù hận.
Kẻ này góp phần khiến Ngụy Vô Tiện biến mất khỏi hắn 13 năm!
Đến cuối cùng, Ôn Triều cũng tận mắt chứng kiến Ôn Trục Lưu chỉ còn là một bãi thịt thối bầy nhầy, gã mới tột cùng sợ hãi
"Ta cầu xin các người, tha cho ta...tha..tha...tha cho ta đi mà!!!!"
Ngụy Vô Tiện lạnh mặt bước đến
"Vậy 13 năm trước ngươi có tha cho gia đình ta không!!!!!" Ngụy Vô Tiện dứt lời liền đem Tùy Tiện chém ngang tầm mắt gã. Ôn Triều ngã khụy xuống, hai tay dính đầy máu, không ngừng la hét quằn quại.
Giang Trừng phẫn nộ thổi huýt một tiếng, bầy sói không biết từ đâu ra lao đến, tầm mắt chúng đều hướng về phía Ôn Triều. Dường như cảm thấy nó, gã sợ hãi lếch ra sao. Đầu tóc, quần áo nhiễm đầy máu hôi thối quả thật không ai nhận ra kẻ này là người Kỳ Sơn Ôn Thị.
Bầy sói lao đến ngặm táp cơ thể đã dị dạng của hắn, huyết chồng huyết, lửa chồng lửa. Quỷ dị lạ thường. Giang Trừng ra lệnh chúng ngừng lại ngay khi chân và tay của hắn đã tan tành. Tử Điện từ tay hắn quật mạnh xuống.
"Đây là cho mẹ ta!!!" hắn hét lên
Ngụy Vô Tiện không cầm nỗi huyết khí sôi trào liền đem Tùy Tiện đâm một nhát xuống bụng Ôn Triều
"Đây là cho Giang thúc thúc!!"
Từng roi từng kiếm xuyên qua cơ thể gã, Ôn Triều quằn quại đến đáng thương, miệng không ngừng lẩm bẩm 'tha cho ta đi!'
"Còn đây, đây là cho Vân Mộng Giang Thị chúng ta!!!" cả hai cùng quật xuống, rốt cuộc Ôn Triều cùng ngừng giãy giụa. Hắn thật sự chết rồi!
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện thỏa mãn nhìn bãi 'thịt cẩu' phía trước, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Chỉ còn một tên nữa thôi - Ôn Nhược Hàn.
Đúng lúc này, Ôn Nhược Hàn đơn thân độc mã đến. Vẻ mặt ông ta không dám nhìn xuống phía dưới, không dám nhìn đứa con trai ông ta một đời yêu thương. Gương mặt đã mệt mỏi vì máu tươi lúc này lại dâng trào huyết khí. Cả thân chỉ toàn là máu và máu, những vết thương đứt đoạn chằng chịt. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng không ổn hơn là mấy.
Ôn Nhược Hàn dồn hết những phép lực cuối cùng dồn ép về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thật sự chống đỡ không nỗi, một ngụm máu đỏ tươi tràn ra. Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng đến, tiếng đàn vung ra từ đôi bàn tay đã gỉ máu đầm đìa đó chém ngang cơ thể Ôn Nhược Hàn. Ông ta ngã quỵ xuống, đưa mắt nhìn Thành Bất Dạ Thiên đã rực lửa lụi tàn, lá kỳ Ôn Thị cuối cùng đã gãy. Mọi thứ đã kết thúc.
Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, y ôm chặt lấy.
"Ngươi ôm chặt thế làm gì? Ta chưa có chết mà" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười
Ôn Nhược Hàn bỗng vật dậy tay cầm kiếm hướng về phía Lam Vong Cơ.
"Ngụy Vô Tiện!!!!!" Giang Trừng hét lên, vùng khỏi vòng tay Lam Hi Thần
Ngụy Vô Tiện đỡ một kiếm cho Lam Vong Cơ, một nhát kiếm xuyên tim. Ôn Nhược Hàn rốt cuộc cũng nở nụ cười thỏa mãn mà chết đi.
Lam Vong Cơ ngơ ra. Gương mặt luôn lạnh như băng bỗng chốc hốt hoảng mà đỡ lấy cơ thể đầy máu của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thì thào, vương đôi tay chạm vào mặt y
"Đừng sợ, Lam Trạm. Ta....ta...ta nhớ ra rồi...ta nhớ ra...ngươi là ai rồi!" giọng hắn bỗng chốc run lên.
Lam Vong Cơ chỉ biết gật đầu, tay giữ chặt bàn tay kia.
"Qua nhiều... năm vậy... rồi. Ta...ta...mới nhận ra...Chờ ta...ta nhất định sẽ trở lại...nhất định!"
"Được, ta chờ...ta chờ ngươi mà" Lam Vong Cơ nấc lên.
"Tốt. Ta....ta...yêu ngươi" Ngụy Vô Tiện buông xuôi bàn tay xuống
Lam Vong Cơ lặng người, sau đó y ra sức vẫy Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng chỉ biết ôm chặt hắn, y... cuối cùng cũng rơi nước mắt rồi !
Thời khắc những tia sáng của bình minh le lỏi rực sáng. Lá kỳ phấp phới muôn nơi, huyền môn thế gia tất cả đều trao nhau nụ cười. Cái ác biến mất rồi, ánh sáng cuối cùng cũng đến! Ánh sáng của hi vọng cùng vô vàn hi sinh.

Ta chờ ngươi 13 mùa xuân hạ thu đông rồi. Chờ nữa cũng không sao, miễn là ngươi trở về ta đều sẽ đợi. Chỉ cần ngươi quay đầu, ta sẽ mãi phía sau...
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro