Chương 3: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cùng Kim Lăng vẫn còn đang một mực hối hả chạy.
"Cữu cữu, chúng ta chạy đủ xa rồi hơn nữa ở đây cây cối vắng vẻ như vậy chúng không đuổi kịp đâu. Mau đi tìm đại cữu, lỡ người có chuyện gì thì sao!" Kim Lăng khó khăn hô hấp mà nói.
"A Lăng, ngươi ồn ào gì chứ? Ta tự biết, tên đó lúc nào cũng tự quyết định cả khi nào về ta nhất định sẽ dằn hắn một trận."
Bọn họ tiếp tục di chuyển, đường này sỏi đá khắp nơi rất khó đi lại, hơn nữa trời đã tối nếu không nhờ chút ánh sáng từ hỏa phù thì cũng chẳng biết đường nào để đi. Buổi tối lại đi trong một nơi âm u đầy tiếng quạ kêu thế này không khỏi khiến người ta rùng mình. Bỗng, trong màn đêm lại phát ra tiếng sột soạt chính là tiếng bước chân người, từ từ từ từ từng bước một sau đó lại dồn dập lên. Giang Trừng quay ra định kéo Kim Lăng núp sau tản đá.
Không thấy Kim Lăng đâu cả!
Cả tim Giang Trừng nảy lên một nhịp, mi gian nhíu chặt. Đúng lúc này, một mũi tên theo hướng hắn mà lao đến. Tử Điện như con rắn dài mang lửa tím phát ra âm thanh "xẹt xẹt" mà quật gãy mũi tên.
"Cữu cữu, ta ở...." trong bóng đêm phát ra âm thanh của Kim Lăng rồi lại chợt vụt mất.
Tử Điện theo phản xạ quật về hướng có giọng nơi Kim Lăng mang theo lửa tím ngất trời.
"Là A Trừng !"
Giọng nói dịu dàng như gió khẽ vang lên làm Giang Trừng lay động cả tâm can buông lỏng Tử Điện.
"Tỷ tỷ!!!" Giang Trừng nhờ chút ánh sáng lẻ loi còn lại mà lao về phía bóng dáng dịu dàng mảnh mai kia, ôm chầm lấy.
"A Trừng ! là tỷ đây" Giang Yếm Ly nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Trừng vừa vỗ về lưng hắn. Sau đó, Giang Trừng nhẹ quay đầu sang một vị trí cạnh Giang Yếm Ly gật đầu.
Kim Lăng giờ phút này mới nhận định được người đến là ai, hai mắt mở to đến hết cỡ sau đó lại có tí đỏ đỏ.
"A Lăng." thêm một giọng nói kiên định nhưng lại mang yêu thương vô bờ. Trong bóng đêm xuất hiện thân ảnh vàng như màu áo của Kim Lăng. Là Kim Tử Hiên.
"Cha!" Kim Lăng khẽ quát lên
Giang Trừng buông tỷ tỷ nhà mình ra. Giang Yếm Ly bỗng dang rộng hai tay, dịu dàng mà ấm áp.
"A Lan, qua đây!"
Giờ phút này Kim Lăng như mất hết lí trí thều thào gọi 'mẹ' rồi trực tiếp chạy qua lao vào vòng tay họ.
Đây là lần đầu tiên sau khi cái lần được mẹ và cha bế lúc mới sinh ra nhưng cuộc chiến với Kỳ Sơn Ôn Thị đã chia rẽ họ. Vì đang dựng lên cơ đồ Vân Mộng Giang Thị lần nữa nên họ đã phải không gặp nhau một thời gian dài, chỉ lâu lâu Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên mới lén lút đến gặp được Kim Lăng khi nhỏ. Kim Lăng sau khi lên 4 số lần đến thưa dần, chớp mắt cái đã 13 năm. Giờ phút này Kim Lăng mới được lần nữa được cảm nhận hơi ấm của cha mẹ.

"..."
Ngụy Vô Tiện bỗng mở mắt ra nhìn một lượt, nhắm mắt lại rồi lại lần nữa mở ra. Hắn bật dậy dụi mắt.
"Ở đâu đây? Không phải ở rừng...."
Đây là một cái thất gọn gàng. Trước cửa có một cái mành thêu hoa văn mây uốn lượn đỏ. Trong phòng không bày biện nhiều, chỉ có một cái gác sách, một cái văn án xếp lên nhiều quyển trục ngay hàng thẳng lối trên đó còn có một cái lư hương và một cây hắc cầm.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ chủ nhân cái thất này chắc là một người vô cùng nghiêm túc cùng ngay thẳng. Hắn lại không ngăn được cái tính tò mò hay phá của mình, Ngụy Vô Tiện từ giường ngọc phóng xuống nhắm ngay cây hắc cầm mà tới. Hắn nhẹ tay lướt trên dây đàn tinh xảo, bỗng nhiên đầu Ngụy Vô Tiện quay cuồng ,rất nhiều ký ức xa lạ lại quen thuộc ùa về. Cửa thất mở ra, một nam nhân thân mặc hắc bào thêu hoa văn mây uốn lượn đỏ, tóc đen xõa dài có một sợi dây buộc trán cùng màu với y phục được thắt gọn gàng. Cả người y phát ra một mùi hương vừa thanh tịnh vừa điên cuồng. Gương mặt trắng sáng như tuyết, đôi mắt lưu ly khẽ động. Gương mặt tinh xảo anh tuấn tuyệt thế. Lam Vong Cơ!
Ngụy Vô Tiện liền ngớ ra một hồi mới phát hiện nam nhân đó đang tiến về phía mình trên tay còn cầm một khay thức ăn.
"Ngụy Anh." giọng nói y trầm đục đến lạ thường tựa như đang kiềm chế một điều gì đó.
Ngụy Vô Tiện lại lần nữa ngớ ra, từ nhỏ đến lớn chưa ai gọi tên tự thật của hắn cả, sư tỷ hắn gọi 'A Tiện', Giang Trừng lại gọi luôn cả ba chữ 'Ngụy Vô Tiện'. Nghĩ vậy, ý đồ làm chuyện xấu trên người hắn lại nổi lên, người này nghiêm chỉnh như vậy chắc là con cháu huyền môn thế gia nào rồi. Hắn 'ừm' một tiếng rồi đứng lên cầm lấy khay thức ăn, lúc cầm còn cố tình chạm tay vào nam nhân kia quả nhiên y giật phắt ra như gặp lửa, khay thức ăn xém nữa rơi hết xuống đất may mà nhờ có Ngụy Vô Tiện nhanh tay chụp lại.
"Ây da, vị ca ca đệ đệ này. Ta chỉ vô tình chạm vào thôi mà ngươi làm gì phải căng thẳng vậy? Thức ăn mà lãng phí là không được đâu" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lộ ra nụ cười gian xảo hết biết.
"Ngụy Anh, ngươi không nhớ ta sao?"
"Không phải là lần đầu chúng ta gặp sao? Ngươi cao danh quý tính là gì? Là con cháu gia tộc nào? À phải rồi là ngươi cứu ta về đây sao" Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu.
Lam Vong Cơ liền im lặng, đôi mắt giống như sắp sụp xuống, cả gương mặt đều lạnh tanh như cũ nhưng hình như có thoáng đượm buồn. Y quay lưng bước đi, chưa kịp đi được bao nhiêu thì đã bị Ngụy Vô Tiện lôi lại.
"Ầy, áo ngươi dính chút bụi để ta phủi giúp cho nha"
"Ngụy...."
Chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã sáp lại thật gần, một tay ngự trên áo bào của Lam Vong Cơ phủi phủi vài cái. Y trố mắt một hồi liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra lần nữa quay lưng bước thật nhanh y hệt như thú nhỏ gặp sói. Cả gương mặt y trắng noãn nhưng mà vành tai lại ẩn chút hồng hồng khó thấy được.
Ngụy Vô Tiện ở trong nằm cười sặc sụa, ôm bụng đến đáng thương. Hắn chỉ mới trêu chọc tí đã mắc cỡ sợ hãi bỏ đi rồi hahaha.
Người này thú vị lắm nha!!
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro