Chương 6: Không Thể Về Được Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị trưởng bối thân một hắc bào thêu hoa văn mây uốn lượn đỏ, tóc cũng có dây buột trán kia, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Vị này chính là trưởng bối Cô Tô Lam Thị - Lam Khải Nhân.
"Các người đến đây làm gì? Người của Tu chân giới."
"Ngài đây chắc hẳn là Lam tiền bối, người nhà chúng tôi bị trúng Vô độc. Mong ngài có thể khai ân mà chữa trị cho họ" Ôn Tình nói.
"Ý các ngươi là muốn hoa Ngọc Lan?" Lam Khải Nhân khẽ nhướng mi.
"Thúc phụ. Hi Thần mạo muội xin người giúp họ đi, họ cũng không trốn được. Chi bằng chúng ta cứ giúp rồi bảo họ đền bù là được rồi." nam nhân này chính là người thổi tiêu khi nãy, nói xong câu này hắn lại quay sang nhìn Giang Trừng mỉm cười.
"Hi... Thần...?" Giang Trừng khẽ nhăn mặt.

Vì thế, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã nháo một đoàn hỏi Giang Trừng bán hắn đi đâu. Lam Khải Nhân cao cao tại thượng vừa nhìn đã biến hắn trở thành cái gai trong mắt, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào thế mà Ngụy Vô Tiện vừa đến lập tức trở nên gà bay chó sủa, nếu không phải vì một số lí do Lam Khải Nhân sớm đã đá bay hắn ra khỏi Cô Tô.

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện được cho phép đi dạo xung quanh. Hắn một lòng vui vẻ hớn hở, mấy ngày rồi đều hết lượt Ôn Tình chăm sóc như người bệnh thì liền đến thằng oắt con cháu của Ôn gia khi trước trên lưng Ôn Ninh, leo lên người nghịch đau cả tóc sau đó tới màn chửi mắng của Giang Trừng. Hắn thiệt sự mệt mỏi lắm a!
Lòng Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, nơi này đúng là sát khí âm u thật, đi bộ một lúc lại lạnh cả người cảm giác như hàng ngàn con mắt đang nhìn hắn vậy.
Một tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên trực tiếp đánh tan suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Tiếng đàn này không nhanh không chậm, vừa thanh thoát lại có chút quỷ khí. Đó là bóng dáng một thiếu niên tuyệt mỹ, tóc đen cùng mạt ngang phấp phới bay kết hợp với đàn cầm quả nhiên là một cảnh trong tranh.
Lòng Ngụy Vô Tiện lại nổi lên
"Vị huynh đệ này! Ngươi đàn hay lắm a."
Tiếng đàn chợt im bặt. Thiếu niên nọ không nói không rằng đứng lên xoay người bước đi chỉ để một bóng lưng lạnh lùng lại cho hắn.
"Ây ây, đi đâu vậy? Không nể mặt gì cả. Ngươi cũng có phải là thục nữ khuê tú không thể lộ mặt đâu" Ngụy Vô Tiện cố nhấn mạnh các câu chữ cuối cùng.
Quả nhiên, người kia chợt dừng bước. Ngụy Vô Tiện thoắt cái đã chạy lên trước mặt người ta, vừa thấy mặt người ta hắn lại cảm thán.
Trời ạ, là một đại mỹ nhân!
"Xin tránh ra." thiếu niên kia lạnh giọng nói.
"Tránh cái gì a? Vị huynh đệ này, ngươi danh tính là gì?"
"Tránh ra." thiếu niên kia lặp lại lần nữa
"Được thôi!" Ngụy Vô Tiện chợt nở nụ cười.
Người ta vừa bước đi, hắn liền ngồi bệch xuống đất, không ngừng la to
"Cứu ta, cứu ta với...có người muốn đánh ta, có người muốn đánh người bị thương a!!!!!!!"
Thiếu niên kia chợt nhíu mày, đôi mắt lưu ly xẹt qua vài tia khó chịu cùng khó tin. Người này, rốt cuộc là loại người gì?
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"
Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ bé lẹt đẹt chạy đến nhào vào người Ngụy Vô Tiện. Đây chính là con cháu của Ôn gia - Ôn Uyển. Đứa bé này không biết vì sao sau khi tỉnh dậy liền một lòng không rời hắn, gương mặt lại tỏ ra cực kỳ yêu thích hắn. Kể ra thì, hôm đó Ôn Uyển được bón thuốc từ hoa Ngọc Lan, cũng vì thuốc khá đắng nên Ôn Tình đã cho nó cái kẹo nhỏ kết quả là bị Ngụy Vô Tiện giựt mất. Ôn Uyển quấy khóc cả ngày, Giang Trừng vì sợ làm phiền Lam gia nên mắng cho hắn một trận còn bắt hắn đi dỗ nó. Thế là Ngụy Vô Tiện làm đủ trò nào là voi phun nước, liên hoa chỉ, quỷ hồn nữ. Ôn Uyển thoắt cái cười rộ lên sau đó cả ngày bám theo Ngụy Vô Tiện.
"A Uyển sao ngươi lại ra đây?"
"Ca...ca..ca" Ôn Uyển ngước cái đầu nhỏ lên nhìn Ngụy Vô Tiện. Đứa bé này suốt ngày không nói gì cả thế mà hai chữ đầu tiên nó gọi lại là 'ca ca'.
Ngụy Vô Tiện xoa đầu Ôn Uyển, ánh mắt lại dời lên trên người thiếu niên lạnh như băng kia.
"A Uyển, vị ca ca kia có kẹo. Ngươi qua ôm chân hắn đi" sau đó hắn liền đứng dậy phủi phủi vật áo trắng tinh, miệng nở nụ cười nham hiểm.
Ôn Uyển nhỏ nhoi không biết gì nghe kẹo liền sáng mắt nhanh nhẹn chạy qua ôm chân thiếu niên kia. Mặt y bỗng nhíu lại sau đó dần dần căng ra, y nhẹ nhàng quỳ một chân xuống tay đặt lên đầu Ôn Uyển.
"Ngươi...muốn kẹo sao?" thiếu niên nhẹ giọng nói.
Thế là, một giọng nói trầm ấm vang lên từ một thiếu niên giống y đến tám chín phần.
"Vong Cơ !"
Thiếu niên nọ xoay đầu qua, sau đó vội vàng đứng lên. Không quên lấy từ tay áo ra một viên kẹo nhỏ đưa cho Ôn Uyển, nó liền ngoan ngoãn buông chân y ra.
"Hóa ra ngươi tên Vong Cơ a? Lam Vong Cơ...khoan đã dây buộc của ngươi...." Ngụy Vô Tiện bỗng chồm đến dây buộc trán của Lam Vong Cơ, vốn chỉ định nhặt miếng lá nhỏ cho y. Ai ngờ nắm cái liền tuột cả dây buộc của người ta xuống.
Lam Vong Cơ tối mặt, đôi mắt lưu ly thoáng cái xuất hiện tia máu. Cả người y đằng đằng sát khí. Quay phắt qua túm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, hệt như muốn bóp nát cánh tay đó vậy sau đó liền giựt lại dây buộc trán.
"Ngươi...ngươi...ngươi...bình tĩnh..ta ta chỉ muốn giúp ngươi..."
"Ngươi...không thể trở về được nữa!"
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro