Đoản : Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề vắng lặng, dường như chỉ có khói sương mờ ảo. Tiếng cầm vang vọng trong đêm tối, vừa nhẹ nhàng cũng vừa mãnh liệt, tựa như nhớ người ở phương xa.
Gió chợt nổi lên
Thổi qua mái tóc đã điểm bạc chút ít vì thời gian của Lam Vong Cơ. Tay y lướt nhẹ qua dây cầm, đem những âm thanh đó truyền đến ngôi mộ đã thấm xanh màu cỏ. Gió lại lần nữa nổi lên, lần này dường như có thứ gì đã hòa vào gió kia quấn quýt bên người Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh"
Trong không gian yên ắng đó, bất chợt hiện ra dáng người mờ ảo. Dáng người một đời y không bao giờ muốn rời xa
"Lam Trạm, hôm nào ngươi cũng đem cầm ra nơi này Vấn Linh. Có phải hay không rất nhớ ta?"
Gương mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, y không ngẩng mặt. Chỉ có thể nghe được giọng nói rất đổi quen thuộc vang lên
"Rất nhớ"

Ngụy Vô Tiện mất cách đây đã 1 năm, không phải do bất kỳ tác động nào. Chỉ là đời người mà, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể cãi. Sau khi hắn mất, xuống Âm Giới cũng không thể chịu nỗi hắn, nên thường xuyên để hắn đi lung tung vậy đó. Hơn nữa không cho cũng không được, vì chỉ khi hắn nghe tiếng cầm này vang lên liền bỏ hết tất cả mà hiện trở về nhân gian.
"Hôm nay tròn 1 năm rồi nhỉ, ta sắp không còn thời gian trở về gặp ngươi nữa rồi"
Tiếng đàn dừng lại, không biết có phải ảo giác không. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơ thể Lam Vong Cơ bỗng run lên. Sau đó là một màn yên tĩnh, không một tiếng động. Hắn chỉ có thể lòng đau như cắt nhìn Lam Vong Cơ gục mặt xuống
"Ngụy Anh, ta rất cô đơn..."
Giọng nói nghẹn ngào như cố kiềm nén. Mãi đến khi trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian của y rơi xuống một giọt lệ. Ngụy Vô Tiện liền bất chấp hết tất cả lao đến ôm y vào lòng nhưng đáng tiếc chỉ là ảo ảnh, không thể chạm vào...
Dù là ảo ảnh đi nữa, hắn vẫn kiên trì dùng đôi tay ảo ảnh của mình nâng mặt Lam Vong Cơ. Đặt xuống một nụ hôn
"Đừng khóc, bảo bối của ta. Đời này của ngươi đã chờ đợi rất lâu rồi, nếu thật sự có kiếp sau, đổi lại để ta chờ ngươi vậy. Đời này của chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, nguyện có kiếp sau, ta sẽ cùng ngươi một đời bình bình an an. Được không?"
Lam Vong Cơ chỉ kịp gật đầu một cái, vừa dang tay thì người trước mắt đã tan vào hư không

Nhiều năm sau đó, người đi săn đêm thường nhìn thấy một dáng người ngồi đối diện với ngôi mộ. Chỉ thấy được bóng lưng được bao bọc bởi bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, trên tóc bay bay chiếc mạt ngang. Người ta chỉ thấy y ngồi đó, bất động
______________________________

Gió thổi
Xe cộ trên đường phố hôm nay tấp nập hơn bình thường. Những tia nắng lan vào cành cây xanh mát
Tất cả như một bức tranh loang lổ
Một người thanh niên ngồi trên trạm đợi xe bus. Gương mặt tuấn tú sáng ngời, cả khuôn mặt đều mang nét vui tươi rực rỡ chỉ riêng đôi mắt thì không. Đôi mắt luôn nhìn về một hướng vô định, như thể mơ hồ bản thân là ai. Hắn mỗi ngày đều ngồi đây, như thể mơ hồ không biết mình đang chờ đợi điều gì

Ta đã cùng hát bài ca của thời gian

Vậy mới hiểu được ý nghĩa của cái ôm rốt cuộc là vì điều gì

Lời bài hát từ chiếc điện thoại của người thanh niên kia vang lên.
Có tiếng bước chân tiến lại gần

Bởi vì gặp người đúng lúc

Mới lưu giữ được những kí ức đẹp đẽ

Tiếng bước chân dừng lại.

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

Cũng vì không muốn chia lìa

Người thanh niên kia ngước mắt lên, tim lập tức rung lên một nhịp. Trước mắt hắn là một nam nhân dáng người cao gầy, gương mặt như thể tạc từ tượng ra. Trên đó còn đeo một cặp kính. Bên người còn khoác chiếc áo blouse trắng tinh, treo một cái thẻ
Bệnh viện xxx
Bác sĩ khoa xxx
Tên : Lam Vong Cơ
Khi nhìn thấy cái tên này, người thanh niên kia bất động một hồi lâu. Khi ngước lên đã thấy người kia mở miệng

Bởi vì gặp người đúng lúc

Mới lưu giữ mười năm chờ đợi

Tiếng nhạc lấn đi giọng nói kia, hắn không nghe thấy gì cả. Có điều gì đó khẩn trương, hắn liền tháo tai nghe ra. Đứng dậy đối mặt với người kia, ánh nắng bắt đầu hắt xuống những tia rực rỡ
"Ngụy Anh!"
Gương mặt hắn bỗng rơi xuống những giọt nước mắt, cả hai lao đến ôm chặt lấy nhau như ôm lấy sinh mệnh của mình.
Đời người ngắn như vậy, ta lại tìm thấy người rồi.

Nếu như có gặp lại nhau

Ta vẫn sẽ đợi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro