Chương 5 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fb: lê bá khắn kim

‼️WARNING‼: chuyện mang nhiều yếu tố bạo lực, cao H. Cân nhắc khi đọc

*Không reup, redo dưới mọi hình thức, nếu cậu muốn reup lại nội dung, tải chuyện của tớ lên các trang web khác xin hãy ghi nguồn + tên tác giả vào ạ. Xin hãy tôn trọng chất xám của tớ🫰




Sáng hôm sau Nguỵ Anh tỉnh lại, cơ thể hắn đang nằm đè lên cơ thể Lam Trạm, có chút giật mình mà nhìn ngắm ca ca đang say giấc. Em loạng choạng chèo xuống khỏi cơ thể y, bỗng eo em nhói lên chân thì run rẩy, bụng dưới em có chút nhức, em ôm bụng ọc ạch khó chịu. Đầu em mơ hồ nhớ lại hôm qua mặt, sợ hãi nhìn Lam Trạm trước mặt mà run rẩy. Lam Trạm cảm nhận được động tĩnh thì bật dậy bỗng thấy vẻ mặt lúc đó của em. Y liền sờ chán em rồi ân cần nói

"Thể trạng người thế nào rồi?"

Em lắc đầu, y biết em đang sợ hãi liền nói tiếp

"Ta...em đói rồi hả?" hắn liền dậy đi nấu ăn cho em. Em vẫn đang chìm trong cảm giác sợ hãi. Người run run nghĩ về dáng vẻ đáng sợ hôm qua của y và cảm giác lạ từ cơ thể là gì.

*bbi Nguỵ Anh sợ Lam Trạm vì nghĩ hôm qua Lam Trạm tức mình gì đấy nên coi đó là hành động đánh đập á:)))))))))

Nguỵ Anh tui viết đến đoạn này sợ Lam Trạm là Lam Trạm bưng mâm cơm lên thì thấy em đang cuộn người lại trong góc khóc, tay em ôm bụng. Lam Trạm liền hốt hoảng đặt mâm cơm sang 1 bên, y ôm chặt em vào lòng rồi chuyền lực vì nghĩ cơ thể em vẫn đang trong quá trình bị phản phệ, tà ma gặm nhấm ký ức lẫn linh hồn. Y buồn bã bất lực, bỗng Nguỵ Anh nhìn hắn nói:

"Đệ xin lỗi, ca ca giận đệ lắm phải không"

Lam Trạm lo lắng đáp "là lỗi của ta, đệ không làm gì cả" tay y ôm chặt vai em. Bỗng nhìn xuống tay em đang ôm bụng y đáp.

"Người đệ không khoẻ chỗ nào sao?"

"Bụng, bụng ta khó chịu quá" Lam Trạm liền ngưng truyền lực mà khựng lại một lúc, Nguỵ Anh liền nói tiếp

"Thân thể đệ lạ lắm, bụng dưới..." Lam Trạm như ngợ ra gì đó, liền cởi quần em ra. Bắp đùi lẫn chân giữa ướt nhẹp 1 mạng. Hôm qua y lau người cho em nhưng quên lấy thứ bên trong ra, hắn liền có chút vui. Chắc vì em không bị gì quá nặng, phần còn lại cười vì sự ngây thơ của em. Hắn thơm nhẹ lên má em dịu nhẹ mà ôm em vào lòng.

"Đệ không sao hết, là lỗi do ta"

Nguỵ Anh thấy y có chút dịu dàng mà buông bỏ sự sợ hãi. Lam Trạm hôm qua có chút đáng sợ, nhưng sao bây giờ y lại dịu dàng tới vậy. Y vẫn dáng vẻ ân cần ấy, tay dần mò xuống bên dưới Nguỵ Anh. Bị chạm vào nơi bí ẩn Nguỵ Anh có chút giật mình.

"Ta sẽ giúp ngươi bớt đau, đệ chịu khó một lúc nhé" lam trạm đâm hai ngón tay vào trong, mò mẫm móc mảng dịch ứ đọng bên trong ra, cứ mỗi lần y chuyển động ngón tay Nguỵ Anh lại giật nảy người. Em cắn lấy môi mình, hắn nhìn thấy vậy liền, thơm nhẹ liên môi em khi em đang bất ngờ hé miệng ra chút, hắn liền ngậm lấy miệng em luồn lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng ấm nóng, lưỡi gắn chủ động không ngừng khuấy đảo bên trong. Tay bên dưới cũng không rảnh mà mò mẫm, lúc chọc sâu vào trong, lúc ngoáy loạn lên khiến em thần hồn điên đảo. Hô hấp Nguỵ Anh khó khăn, tiếng rên cứ ứ đọng trong họng chỉ biết kêu ư ư. Dịch trắng ướt cả mảng tay Lam Vong Cơ, hắn vẫn tiếp tục đâm chọc như muốn xem còn sót giọt nào không làm bụng em đau, môi hắn mút lấy môi em không nỡ mà dứt ra. Bỗng em giật nảy lên khiến Lam Trạm giật mình

"A~ha...hộc, hộc" em mất dưỡng khí mà hít từng ngụm khí lớn, cự vật bên dươi của em cũng bắn ra 1 chất trắng, dịch đợt này của em lỏng như nước khiến Lam Vong Cơ hài lòng đặt em xuống, lấy khăn lau lại phần bên dưới giúp em rồi y hỏi.

"Có còn cảm thấy đau không?"

Nguỵ anh lắc đầu nhìn xuống bên dưới hắn, quần hắn cộm lên 1 thứ to chướng lên ở bên trong. Y vẫn nhịn đem thức ăn đến, đút cho em ăn. Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ "ca ca tốt bụng quá, ta trách nhầm ca ca rồi, lẽ ra ta không nên làm vậy". Nguỵ Anh nhìn Lam Trạm 1 cái nghiêng đầu cười với hắn, làm tâm trạng Lam Trạm cũng vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro