Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]
Hàng Châu, Chiết Giang

Thời tiết dần chuyển sang đông, những cơn gió lạnh từ từ thổi đến, giờ đây ai ra đường cũng khoác trên người một chiếc áo ấm. Phong Miên cũng không ngoại lệ, kéo dây khóa cao lên cằm hòa mình vào dòng người bước đi. Hôm nay studio có buổi chụp hình lúc chiều, cô cần đi sớm để làm hậu kỳ. Cũng may từ trọ đến phòng làm việc cũng không xa nên cô chọn đi bộ cho ấm người. Sau làn tóc mây ẩn giấu một đôi tai nghe đang phát bài yêu thích của cô, là "Phù du" của Gia Gia. Phong Miên thích tất cả của "Phù du" ý nghĩa, giai điệu, câu từ.

Phong Miên năm nay 22 tuổi là sinh viên năm tư khoa nhiếp ảnh của học viện K. Vì một vài lý do đến Tết cô mới được tốt nghiệp. Năm nay cô phải đi thực tập để làm đồ án tốt nghiệp vừa hay được nhận vào studio này. Không khí làm việc rất tốt, mọi người rất thân thiện chỉ bảo Phong Miên nhiều điều. Cô dự định sau khi học xong sẽ xin vào đây làm. Không quá 30 phút, cô đã đến nơi. Vừa vào đã thấy Nhiên tỷ đang sắp xếp đồ đạc. Phong Miên nhanh chóng cất đồ cá nhân ra phụ Nhiên tỷ một tay. Nhiên tỷ cùng khóa với đàn anh, là một trong những người đầu tiên của studio. Chị ấy là người duy nhất trong đoàn kết hôn rồi. Có thể vì vậy Nhiên tỷ là người duy nhất Phong Miên nói chuyện thoải mái.

[2]
Phong Miên: "Nhiên tỷ, hôm nay chúng ta chụp trong nhà à chị"

Nhiên tỷ: "Hôm nay chúng ta chụp trong nhà. Này lại đây chị kể cho nghe cái này..."

Nhiên tỷ vừa nói vừa tỏ vẻ thần bí kêu Phong Miên lại gần, Phong Miên cũng tỏ vẻ tò mò lại gần để nghe Nhiên tỷ nói tiếp

Nhiên tỷ: "Nghe nói là chụp cho Doãn Hề, cô ấy vừa mới có bộ "Lời thề tình yêu" đang nổi. Ông chủ đúng là thâm tàng bất lộ nha, mời được diễn viên đến studio mình rồi"

Phong Miên tỏ ra ngạc nhiên trước người mẫu hôm nay. Phòng làm việc của cô mới mở cách đây không lâu, do một đàn anh khóa trên tự thành lập. Khánh hàng trước giờ toàn là người bình thường hoặc các cửa hàng khác thuê, nổi tiếng lắm thì cùng các douyin trên mạng hợp đồng. Lần đầu tiên có diễn viên đến chỗ cô chụp dù là người mới nổi, chắc là ông chủ cô tính lấn dần vào giới giải trí.

Ông chủ bảo là buổi chụp hình bắt đầu từ lúc hai giờ chiều nếu chụp xong sớm sẽ được tan làm sớm nên ai cũng trong trạng thái hăng hái khi sắp đến giờ. Chỉ là hai tiếng sau nhóm của Phong Miên mới đợi được người đến mà lại không có một lời giải thích hay xin lỗi nhóm cô còn trách ngược lại studio của bọn cô không xứng tầm với nữ thần nhà họ. Với Phong Miên thì sao cũng được chỉ là cô sẽ về nhà trễ hơn xíu, còn mấy người còn lại không ổn lắm cảm giác như muốn đánh người đến nơi nhưng vẫn phải nhịn.

[3]
Sau hơn năm tiếng hành hạ nhau, cuối cùng đôi bên đã chịu buông tha nhau. Phong Miên bước ra khỏi studio đã là gần 10 giờ. Cô không có hứng thú ăn đêm nên tính về pha mì gói, xem một vài tư liệu rồi đi ngủ.

Khi Phong Miên định ra về thì có một anh cùng cộng tác ngỏ ý đưa cô về hình như cô nhớ không lầm mọi người đều gọi anh là A Trấn. Phong Miên đã khéo léo từ chối, không biết A Trấn có ý gì với mình hay không nhưng cô không muốn bản thân trở thành nhân vật chính trong miệng người khác. Với lại người như cô không có tư cách nhận sự quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro