Chương 4: Dẫn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11]
Trước mặt không thể nhìn thấy gì Phong Miên chỉ có cách dựa vào giọng nói xác định vị trí của người đối diện, cô muốn mình có thể nhìn đúng hướng mà nói chuyện cho dù người kia biết cô bị mù.

Đột nhiên không biết người kia gặp chuyện gì nói: "Cô đợi tôi một chút"

Phong Miên đáp ứng: " Được"

Mã Gia Kỳ: cô gái này là máy lặp hình người sao, anh nói gì cũng "được".

Anh nhanh chóng chạy đến nói với Tiểu Phàm xong rồi chạy đi không kịp để Tiểu Phàm nói gì vì sợ cô chờ mình lâu.

Mã Gia Kỳ: "Đưa tay đây để tôi dìu cô".

Phong Miên đưa tay ra thì cảm nhận được cổ tay bị nắm hờ, khuỷu tay thì được đỡ hờ. Nếu phải cho điểm lịch thiệp chắc chắn là 10 điểm, không lợi dụng lúc con gái gặp khó khăn để chiếm tiện nghi. Anh thật sự rất chu đáo, cô chỉ cần nói hướng đi và địa chỉ nhà còn lại đều theo anh, anh tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng có thể dựa vào.

[12]
Bởi vì đột ngột mất đi ánh sáng cộng với người bên cạnh hình như không phải người địa phương, tụi cô mất kha khá thời gian cuối cùng cũng về được đến nhà. Trong quá trình đó cả hai không hẹn đều cùng im lặng, thỉnh thoảng người bên cạnh hỏi đường Phong Miên trả lời.

Lúc Phong Miên đoán chừng đã tới nhà thì người kia cũng lên tiếng.

Mã Gia Kỳ: "Đến nhà cô rồi, tự cô mở cửa được không?"

Phong Miên gật đầu khẳng định còn không quen cảm ơn: "Ừm. Cảm ơn anh."

Mã Gia Kỳ: "Vậy tôi về đây"

Có lẽ là cảm thấy có chút mất mát, muốn chiếm thêm một chút thời gian của người đối diện dù biết anh không phải người kia. Phong Miên không biết tại sao mình lại như vậy chỉ là trước khi kịp suy nghĩ cái gì cô đã đưa tay ra nắm lại tay người con trai ấy.

"Khoan... Anh giúp tôi chuyện này được không".

[13]
Mã Gia Kỳ không từ chối: "Cô nói đi".

Phong Miên móc điện thoại trong túi ra: "Anh vào weibo TNT mở live giùm tôi được không".

Mã Gia Kỳ vừa nghe nhắc đến nhóm chưa cầm điện thoại chú ý quan sát cô, hỏi: "Cô là fan TNT?"

Nhưng chưa đợi được đáp án của Phong Miên thì có tiếng điện thoại gọi đến, sau khi anh nghe điện thoại xong cô cũng tự giác im lặng, đáp án đã không còn quan trọng nữa, anh quay lại nói với cô: "Cô vào nhà đi, tôi có chuyện quan trọng phải đi rồi."

"Thật sự cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền." Trịnh trọng cảm ơn xong cô bước vào nhà rồi đóng cửa.

Nhưng trước khi Phong Miên đóng cửa Mã Gia Kỳ đã tốt bụng nhắc nhở: "Giờ này hơn 10h chắc họ đã live xong. Cô để ngày mai hẵng xem."

"Vâng".

Sau khi nghe tiếng đóng cửa nhà từ Phong Miên, Mã Gia Kỳ mới chạy quay về xe của mình.

[14]
Sau khi vào nhà, Phong Miên lần mò công tắc mở đèn lên, tháo giày ra để lên kệ rồi ngồi ngốc chỗ đó luôn. Nhớ ra bản thân chưa uống thuốc cô mò trong túi lấy ra hộp thuốc để uống. Hồi nãy Phong Miên tính đi khuất hai người kia rồi uống thuốc, ai ngờ bị một trong hai người đó phát hiện nên vẫn luôn chưa uống. Phong Miên từng nghĩ nếu không uống thuốc, bản thân có phát điên chạy ra ngoài hại người không?

Bốn năm qua sống một mình ở đây, đây là lần thứ hai cô bị lại như vậy. Lần trước chỉ bị ở nhà nhưng thảm hơn hôm nay nhiều, dù bữa nay là ở ngoài đường, có thể là do anh chàng kia đi. Phong Miên vô thức xoa lòng bàn tay hồi nãy. Người hồi nãy có thể nào hay không là Gia Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro