Chương 6: Ngày hội giao lưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn tiểu muội muội, em ấy không phải con bé đùng đùng xuất hiện. Em ấy là em của Hạ nhi đang là trợ lý cho tụi em. Chúng em đều thương em ấy như em gái ruột, thế nên em mong anh sẽ hiểu."

Tiểu Phàm bất ngờ với câu trả lời, hoang mang đáp lại: "...Anh hiểu rồi".

[18]
Không khí trên xe trở nên có chút ngại ngùng. Tiểu Phàm dừng xe lại một khách sạn khá thưa dân, đặt cho phòng cho mỗi người.

Mã Gia Kỳ thả nhẹ người lên giường, mắt nhìn trần nhà không biết hồn đã trôi về phương nào. Khi nãy ngồi trên xe anh vẫn hiểu những gì Tiểu Phàm lo lắng.

Mã Gia Kỳ thừa nhận khi đối diện với cô gái kia, anh có chút hơi chủ quan có phần không khống chế hành động. Như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, anh xoay người lấy điện thoại, mở vào video nhìn vào video gần nhất. Có chút cảm giác khác lạ trong cảm xúc, Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu mình. Anh tuyệt đối không được định nghĩa cảm xúc này, anh có cảm giác nếu nó được phơi bày thì anh sẽ chết chắc. Mã Gia Kỳ luôn hiểu rõ anh là hệ dưỡng thành, bây giờ không phải là lúc để anh nghĩ đến chuyện khác ngoài sự nghiệp.

Còn về Tiểu Muội Muội cũng như anh đã nói với Tiểu Phàm em ấy là em của Hạ Nhi, sự xuất hiện của em ấy như thế nào chỉ cần người quan trọng biết là đủ. Bảy người bọn anh dù mới chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi như thực sự xem em ấy là người nhà. Thế nên Mã Gia Kỳ dù có thể thông cảm cho Tiểu Phàm nhưng vẫn hơi tức giận.

Nếu đêm khuya không thể cho ta đáp án thì hãy đợi đến bình minh dẫn lối. Cho dù rất lâu...rất lâu...

[19]
Hôm nay chính là ngày diễn ra truyền thống giao lưu nghệ thuật giữa các trường. Năm nay trường của Phong Miên được chọn là nơi tổ chức. Từ sớm các sinh viên tham gia công tác đã đến trường chuẩn bị.

Đâu đâu cũng là người, trai xinh gái đẹp nhiều không kể xiết. Phong Miên dĩ nhiên không thuộc top người đó, cô đăng ký mảng quay phóng sự. Thầy hướng dẫn có thể là bị lây nhiễm không khí lễ hội rất hào phóng kêu có thể lấy đợt quay tư liệu này làm bài tốt nghiệp cho cô. Dĩ nhiên cô vui sướng còn không kịp. Phong Miên phụ trách quay chụp buổi chiều, buổi sáng chỉ cần lên trường phụ việc hoặc có thể ngồi xem kịch.

Nói như vậy có nghĩa là cô có thể trốn buổi sáng được, nhưng thầy hướng dẫn của cô thì nói không. Vì vậy bây giờ đây, cô đang có mặt ở đây ngồi hỗ trợ đàn em. Dù thật ra đàn em không cần cô hỗ trợ lắm.

Nói thật ra trường hợp của cô có chút buồn cười, bạn đồng khóa của cô ra trường được ba tháng rồi nhưng cô vẫn là sinh viên năm cuối nhưng không đàn em nào dám nhận mình cùng khóa với cô. Thành ra xem như cô cũng có tiếng nói đi.

[20]
Sau khi giúp đàn em căn chỉnh góc máy, màu sắc thì cô cũng cáo bệnh về phòng dụng cụ, nếu cần gì thì gọi cô. Nhắc nhở cho có lệ mà thôi, công việc hầu như xong rồi, còn lại là để bên hậu kỳ chạy thôi.

Sáng nay khi mở mắt ra thấy mình nhìn lại bình thường cô thầm thở phào một hơi, nếu không hôm nay chỉ có xin nghỉ nhưng tâm trạng lại chẳng tốt chút nào. Tối qua cô lại gặp ác mộng, nếu không có "Phù du" của Gia Gia thì Phong Miên không biết bản thân làm sao chống chọi được.

Từ khi Gia Gia ra bài "Phù du" cô liền yêu thích nó cực kỳ, nó trở thành liều thuốc ngủ của cô hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro