Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc"- tiếng thở gấp từ phổi con người nhỏ bé kia không ngừng hoạt động. Đám người đằng sau vẫn đuổi theo không dứt. Cậu cố bịt miệng vết thương ở tay. Việc mất máu quá nhiều làm cơ thể cậu mềm nhũn ra. Không còn sức lực gì nữa. Buông xuôi? Cậu sẽ chết ở đây sao?
[- Jungkookie cố lên!
- Con trai à! Con phải thừa kế gia nghiệp của bố đấy
- Kookie! Chạy mau đi
- Không được! Đừng! Chạy đi
- Bố mẹ cậu chết rồi!
- Giết chết bọn người Jeon gia...]
Không! Những kí ức ùa về. Chết? Không được. Phải sống. Cậu phải sống. Đôi chân cố chạy thật nhanh dù có nhiều thương tích. Phải một lúc lâu, bọn người đó mới mất dấu cậu. Cậu chạy nhanh qua những con hẻm không người. Một khu ổ chuột dơ bẩn. Trốn nhanh vào một góc. Ráng kìm nén hơi thở, chờ cho đám người đó đi qua. Jungkook tựa đầu vào vách tường. Nuốt nước bọt xuống, cậu thở gấp. Cơn đau ở tay lại ập tới. Máu tuôn ra rất nhiều
- Khốn nạn.- cố lấy sức buông ra từng chữ. Jungkook không thể vụt ngã như vậy. Cậu nhìn vết thương. Nó thực rất sâu. Mảng chém của thuỷ tinh ở chân cậu vẫn còn. Họ đã ném cậu ra ngoài cửa kính. Thật ngu ngốc. Đám người đê tiện. Tự sơ cứu cho bản thân xong, Jungkook nhắm nghiền mắt lại. Chắc hẵn phải ở đây một lúc lâu rồi
---------------------
Jungkook tỉnh lại. Xung quanh yên ắng đến lạ thường. Tim cậu đập mạnh. Có chuyện gì sắp xảy đến sao? Cảm giác không yên tâm chút nào. Cậu nhìn ra ngoài. Mọi thứ vẫn vậy. Thật yên lặng. Chút bất an ập tới. Cậu...không nên ở đây lâu. Có lẽ giờ là lúc ra ngoài. Suy đoán của cậu rất ít khi sai mà. Nghĩ rồi, Jungkook nhanh nhẹn chui ra khỏi đống rác. Vết thương ở tay đã thôi rỉ máu. Cậu chạy nhanh về phía thành phố. Ở nơi đó, cậu sẽ được an toàn
Ánh đèn ôtô từ đằng sau chiếu thẳng vào cậu. Tiếng xe môtô gầm rú khắp cả một bầu trời tĩnh mịch. Tiếng bô xe kéo dài. Chết tiệt, là đám người đó. Kì này cậu không thể nào thoát được rồi. Chúng bao quanh cậu, tạo thành một vòng tròn xe môtô. <Cạch> tiếng mở cửa, có người bước ra từ chiếc xe ôtô đắt tiền. Dáng người lịch lãm. Với bộ vest đắt tiền cùng màu tóc đỏ, tên ấy nổi bật hơn hẵn những kẻ dơ bẩn này. Nhưng đối với cậu. Hắn, chỉ là kẻ dơ bẩn "cao cấp". Vòng vây môtô tự động mở ra một lối riêng. Cho hắn bước vào. Mặt đối mặt với cậu
- Chào, Jeon Jungkook.- hắn nở một nụ cười lạnh. Chỉ nhếch nhẹ mép miệng thôi. Cậu đưa ánh mắt căm thù lên nhìn hắn. Răng cắn chặt phẫn uất
- Mày biết tao sẽ đến sao?
- Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Những gì tao muốn, thì bằng mọi cách tao cũng sẽ đoạt được. Đâu phải dĩ nhiên mà tao hiểu rõ về cái tổ chức phản động của mày mà.- hắn nói thong thả, rồi bật cười. Jungkook cậu, từ một kẻ không sợ chết. Đã giết chết bao nhiêu tên, đã ra tay lạnh lùng với bao nhiêu người vô tội. Giờ lại bại trong tay hắn sao? Thật nực cười. Thế có đơn giản quá không? Hắn có nên...trêu đùa một chút
- Muốn thoát không? Tao sẽ cho mày một cơ hội...- Jungkook nãy giờ đang tìm cách thoát khỏi vòng vây. Mắt giờ lại chếch lên vẻ tò mò -...và đương nhiên, điều đó chỉ xảy ra lúc mày thắng thôi. Còn nếu mày thua...- hắn mỉm cười thâm độc -...chắc chắn sẽ r.ấ.t.k.h.ổ.s.ở
Jungkook lặng nhìn gương mặt bình thản đắc ý của hắn. Bao bọc lớp vỏ kiêu ngạo bên ngoài. Bên trong cũng là trái tim đầy vô cảm và lạnh tanh
- Mày muốn thi gì đây?- Jungkook hỏi, không chút sợ hãi. TaeHyung thích chí với dáng vẻ hiên ngang và cứng đầu của cậu, cười rất tươi
- Mày và tao, ai đổ máu trước, người đó thua.- hắn nói giọng lạnh. Bỗng lại nghiêm túc lạ thường. Hắn rút cây dao từ trong người ra. Một tên đàn em của hắn quăng cây dao của mình cho Jungkook. Cậu nhặt lấy, tay nắm chặt. Không trả lời hiển nhiên là chấp nhận lời thách đấu. Cả hai quan sát nhau, không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Cuộc chiến tự do này, bắt đầu không hiệu lệnh. Jungkook bất ngờ di chuyển. Hắn nhìn theo cậu. Tiếng dao trong gió xẹt qua người TaeHyung. Hắn đã né kịp. Cả hai lại nhìn nhau dò xét. Jungkook nhích nhẹ gót chân phải, lại là người hành động trước. Nhanh chóng áp sát TaeHyung. Hắn lùi lại. Lưỡi dao của Jungkook chỉ một chút nữa thôi là tấn công ở ngay cổ họng. Hắn chém mạnh vào trong không khí, <Xẹt> mảnh áo đen của Jungkook bay rồi rơi xuống đất. Cậu tránh được. Cậu ở rất gần hắn. Quả thật Jungkook rất nhanh. Hắn sẽ thua cậu ư? Không thể nào. Nhưng những thế võ này, hắn chưa từng được thấy bao giờ. Nên ứng phó ra sao, hắn thật sự không biết
Nhận thấy đại ca trong tư thế bị động, một tên đàn em nhanh trí. Tên ấy lén lút lượm cục đá dưới đất, nhắm vào vết thương chưa lành ở tay cầm dao của Jungkook, ném mạnh. Bị va chạm, máu từ vết thương ngay lập tức tuôn ra. Đau. Tay cậu không còn sức lực. Khốn nạn. Quân khốn nạn. Chơi không sạch sẽ gì cả. Cậu đã thua. Nhưng cậu không phục. TaeHyung, ngược lại khoái chí mà bật cười giòn giã. Hắn liếc nhìn cậu. Vệt áo ở ngực bị rách. Là do hắn chém trúng
- Giải về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro