Chap 7. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên giống tên! Tên giống tên! Tên giống tên"

Jungkook vẫn không thôi nhắm mắt cầu nguyện

<Tách tách> tiếng chụp hình

- Nếu cậu không qua đây ngay lập tức trong 30 giây những tấm hình quyến rũ này sẽ ngay lập tức lên trang đầu mạng xã hội"

"Má! Ngày thường con ăn ở cũng tốt lắm mà! Sao số con lại đen như chó mực vậy"

Jungkook hít một hơi sâu, cố hết sức bình tĩnh đi lại chỗ hắn. Ngồi bên cạnh

... Rất im lặng

<Huỵch huỵch>

- Lanh quá nhỉ.- Taehyung vươn tay đưa chiếc điện thoại ra sau, không để cậu lấy được

Jungkook từ lúc nào đã ngồi lên bụng hắn, cố nhún lên nhưng vẫn không tới tay lấy. Bèn tức giận đạp mạnh vào hông hắn một cái rõ đau

- Ya! Jeon Jungkook! Tôi còn tưởng cậu yếu đến thế nào. Không ngờ lại còn khỏe đến vậy.- hắn rút điện thoại lại, ngón tay thoăn thoắt gõ gì đó. Sau đó quăng luôn điện thoại lên bàn

Cậu có hơi bất ngờ. Nhìn điệu bộ hắn như vậy đã biết chắc chắn số hình đó bị hắn khóa lại cẩn thận rồi

- Thật ra anh muốn gì hả? Tổng.giám.đốc.- Jungkook nghiến răng, mở to mắt tức giận nhìn hắn

- Váy có vẻ ngắn quá nhỉ.- ngón trỏ hắn vuốt từ hông xuống đùi cậu

Từ lúc Jungkook bay lên ngồi trên đùi hắn, vốn đã đễ lộ luôn cặp đùi quyến rũ rồi. Váy bị vén lên còn chẵng đủ che đi bên dưới. May là ngồi mặt đối mặt với hắn trên đùi nên không ai thấy

Và họ cũng chẵng để tâm đâu. Ai cũng lo nhảy múa hết rồi

- Tên sắc lang

- Cha chả! Làm trợ lý của tôi vừa được tháng đầu đi công tác về đã xin nghĩ phép một tuần. Tưởng bệnh thế nào lại đi giả nữ đú đởn với đàn ông.- Taehyung nheo mày nói với giọng châm chọc. Trong lòng có chút khó chịu

- Tôi không phải loại người điếm giống như anh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người

- Tôi điếm? Aha! Cái thứ như cậu thèm đàn ông đến vậy còn chối

- Đã nói rồi. Tôi không điếm đến vậy

- Vậy mặc váy vào những nơi như này làm gì..

-...

- Chẳng nhẽ là vì tôi à? Tôi không biết cậu si mê tôi đến vậy đấy

- Đã xấu tính lại còn ảo tưởng

-...

- Người như anh có cho tôi cũng chẵng muốn lấy

-...

- Thứ chỉ dành cho chó gặm..

- Tôi sẽ đăng mấy tấm hình ấy lên mạng xã hội

- Đừng có mà hù tôi. Thực ra chẳng có tấm hình nào hết chứ gì. Nghĩ tôi là con nít lên ba sao

<Tách>

Trong lúc cậu đang bận nói, hắn đã lợi dụng rất nhanh chụp lại tư thế của hai người. Sao chép qua nhiều file nữa trong điện thoại rồi mở một tấm cho cậu xem

- G..gì chứ

- Đã tin chưa?

-...

- Biết sợ rồi hả?

- Tổng giám đốc à! Lúc nãy tôi..

- Ế ề.- Taehyung lắc đầu quay sang một bên

-...

- Tổng giám đốc của cậu là người thích hành động hơn đấy

-...

- Tôi đăng liền đây.- hắn lại chộp lấy điện thoại

- Tổng giám đốc! Jungkook hứa sẽ làm bất cứ điều gì tổng giám đốc yêu cầu.- Jungkook biến hóa như con mèo nhỏ

- Thật sao?.- hắn nhếch mày thích thú

- Thật!

- Tự sướng cho tôi xem

- Hả?

"Con mẹ nó! Tên biến thái này! Kiếp trước Jeon Jungkook tôi đã đắc tội tày đình nào với hắn"

- Còn không mau làm

"Ai đó cứu tôi khỏi chốn ma tha này đi!".- cậu khóc thét trong lòng

Đưa tay trượt dần xuống nơi hạ bộ. Mắt cậu như muốn trợn ngược lên trời. Nhắm chặt mắt lại, mò tay vào boxer bắt đầu xoa nắn dương vật của mình cho đến khi nó cương trướng lên mới sục nhẹ nhàng

"Sao muốn khóc quá!"

Jungkook hòa mình vào khoái cảm. Không để ý bàn tay hư hỏng của Taehyung từ lúc nào đã mò vào trong áo cậu day nhẹ hai đầu nhũ. Một tay vòng ra sau eo kéo cậu lại gần mặt hắn, ngồi thẳng lại nhắm vào cổ cậu tìm đường máu mà cắn mút tăng khoái cảm lên bậc mãnh liệt

Tay cậu càng lúc lại càng hoạt động linh hoạt. Tâm trí bị bay lên đến trời xanh. Hai chân còn cọ vào eo hắn

Có đôi khi Jungkook nghĩ mình thật đáng sợ.

Dòng tinh dịch nóng ấm bắn ra đầy trong boxer. Cậu thở gấp. Mồ hôi đầy trên trán tuy đang ngồi trong phòng máy lạnh

Quần áo Jungkook đã bắt đầu xộc xệch trong khi hắn thì áo là phẳng tắp, ngồi ngay ngắn nhìn cậu. Hồn cũng chẳng biết đã đi về nơi xa nào

- Hộc...hộc...này.- cậu gọi khẽ làm hắn giật mình -..tôi làm xong rồi, xóa hình đi

- Chưa xong đâu.- hắn bê luôn cậu trong tư thế đó bước ra ngoài -..Anh em trong phòng cứ ở lại chơi vui vẻ

***

Jungkook bị quăng mạnh xuống chiếc ghế salon ở phòng khác

Phòng này không có người. Chỉ có ánh đèn mờ, rượu vang loại mạnh và đá lạnh

Người cậu cứng đờ cả lại

"Thực sự Con Heo Gợi Tình này muốn lợi dụng mình làm gì nữa đây?"

- Hugg.- cơn đau từ dưới truyền đến như xé toạt cả da thịt cậu

Môi Jungkook khô hết cả lại, bị cậu cắn đến bật máu. Quyết không cho những tiếng rên bỉ ổi đó phát ra ngoài. Khóe mắt dâng lên một làn nước mỏng

Cậu buông lõng nhắm mắt, phó mặc cho người nằm trên muốn làm gì thì làm

Taehyung nhìn cậu như vậy, lòng tự dâng lên cảm giác đau xót. Không hề dám luân động, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nước ấy. Đôi mắt có vẻ âu sầu

- Xin lỗi.- hắn nhẹ hạ giọng

- Không phải muốn làm sao?.- cậu nói với giọng bất cần

- Thực sự xin lỗi

- Tôi với anh, chỉ là bạn tình thôi. Phải không?

-...

- Hay thậm chí còn thấp hơn thế?

- Không phải

- Thế thì là g..

Hắn chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu, không cho những câu từ kia phát ra khỏi cổ họng. Nhẹ nhàng chuyển động

Từng cú thúc nhẹ bắt đầu vào trong. Mang theo khoái cảm nhẹ nhàng dâng trào. Tự dưng lòng cậu lại cảm thấy ấm lên một cách kì lạ

Cái này...có thể gọi là 'hạnh phúc' không?

"Xưa nay chưa ai từng khiến tôi nói ra những điều tôi đang nghĩ

Jeon Jungkook tôi có thể gọi là người sống theo thời không?

Cảm giác này thực ra là gì?"

Không hề gượng ép

- Huggr...đừng.- cậu liên tục la hét khi hắn chạm vào đến điểm G của cậu

Taehyung giữ nguyên góc độ đó, tiếp tục thúc mạnh làm Jungkook có chút đau đớn mà thét lên, the thé trong cổ họng

Lưỡi của hai người gặp nhau lại mừng rỡ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng nút lưỡi 'chút chét' càng lúc càng to. Phá vỡ bầu không khí thanh tịnh của căn phòng trước đó

Cuối cùng cũng bắn vào. Hắn mệt mỏi thở gấp, đễ cậu vươn tay lau mồ hôi cho hắn

Taehyung vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà. Cắn nhẹ xương quai xanh cậu. Trải từng nụ hôn xuống ngực Jungkook. Lưỡi quét một vòng quanh rốn. Tay đưa xuống bóp lấy cặp mông tròn trịa. Đẩy nhẹ hông để hắn vào trong cậu sâu hơn

Jungkook nhắm hờ mắt. Nằm im tận hưởng khoái cảm mà hắn đem lại

- Thực ra, đối với tôi...thì cậu là...'tình nhân'.- chất giọng trầm đục của hắn thì thầm rất nhỏ bên tai cậu

Khẽ nuốt ngược nước bọt lại vào trong cuống họng. Hắn nhếch mép cười khẩy. Đạt được thứ hắn muốn rồi

Tình nhân sao? Hay thực sự chỉ là một món hàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro