Đêm I: Ngọn lửa đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định mệnh, thứ rõ ràng nhưng huyền hoặc, chẳng sử sách nào đo đạc được chiều dài thật sự của nó cả, thứ ta làm được duy nhất, là hoà vào thứ dòng chảy vĩ đại ấy".

Một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong khu rừng xanh mướt, nó nằm chính giữa những gốc cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, bao phủ xung quanh là cỏ xanh rờn, gió thổi nghịch ngợm lên, làm chúng  lay động như từng lớp sóng nối đuôi nhau không dứt. Hôm nay trăng lại sáng, thanh niên đẹp như tượng tạc ngồi trầm ngâm trên nền cỏ, ánh mắt chăm chú theo  từng con chữ trong cuốn sách nhỏ, chốc chốc lại ngước đầu lên nhìn về phía xa xa ngắm nhìn người yêu đang cùng thú cưng vờn nhau trên bãi cỏ. Tiếng cười đùa cùng tiếng sột soạt cứ vang lên bên tai làm Aladdin có chút mất tập trung, cứ đọc được vài hàng chữ là nghe tiếng Judal gọi mình, đa phần sẽ là:

-Nhóc, nhìn xem ta cùng Shiradola tìm thấy gì này, không hiểu sao mùa này mà vẫn còn hoa nở. Lại còn to với lấp lánh như thế này.

Judal cười vui vẻ, hắn chìa đóa hoa Dã Quỳ vàng óng được mình nâng niu trên tay về phía Aladdin. Aladdin chăm chú nhìn, cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Dã Quỳ là loài hoa nở vào mùa thu kia mà, nhưng hiện tại đã vào đông rồi mà vẫn có một đóa nở vàng rực như thế này, lạ nhỉ?  Aladdin gật nhẹ đầu, đưa tay cầm lấy đoá hoa nọ, dạo này có vẻ như việc vận hành của tân thế giới đang có chút trục trặc thì phải, bằng chứng là gần đây thấy có xuất hiện thiên tai, dịch bệnh,thậm chí là cả những sự kiện kì lạ, như trong một đêm hè lại có tuyết rơi, mùa đông không hề lạnh mà trái lại còn rất ấm áp, đoá hoa này hẳn là bị thời tiết đánh lừa nên mới lựa mùa này mà nở hoa. Không chỉ thực vật, mà ngay cả những con người cũng bị tân giới lừa đẹp, Aladdin nhớ lần đi đến bến cảng mua đồ dùng, nghe ngư dân than phiền tàu từ biển về mà cá lại không có được bao nhiêu,nói là do biển lúc này đáng ra phải nóng và cá sẽ quay về theo dòng biển, nhưng kì lạ là biển lại lạnh ngắt, trôi nổi chỉ toàn là sứa. Mùa màng không được thời tiết, cũng thất bát, càng nghĩ càng thấy không ổn, nhất thời  khuôn mặt điển trai của Aladdin vì suy nghĩ mà trong khá là khó ở. Lại phải để Judal ra tay rồi.

- Này này , nhóc con, nhận hoa từ ta mà mặt mũi nhăn nhăn trong khó coi quá vậy, cảm động quá hay là chê hoa, hửm?

Judal nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu, tên nhóc này của hắn càng lớn càng thêm nhiều lúc mất hồn mất vía, đặc biệt là từ khi mấy vụ kì lạ cứ lác đác xảy ra gần đây, tần xuất nó ngồi ngây, hình như còn nhiều hơn mấy bữa ăn trong ngày, hắn không thấy lo chỉ thấy thực khó hiểu, hôm nào phải dùng cái gì đó đánh cho tỉnh ra mới được. Nhưng hắn hiện tại sẽ không làm vậy,hắn có cách khác. Nói đoạn, Judal nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt thằng nhóc, bàn tay vốn đặt trên nền cỏ của hắn bỗng nhiên chạm lên đùi Aladdin. Hắn rướn cổ, tay còn lại cướp lấy cuốn sách trong tay y rồi đặt sang một bên. Sau đó thuần thục cọ xát môi mềm lên bờ môi của thanh niên rắn rỏi trước mặt, Aladdin rất nhanh đã hoàn hồn, hiểu ý tứ. Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người trước mắt rồi đột ngột bắt lấy vòng eo nhỏ mềm mại của đối phương, kéo hắn lại gần mình. Judal khẽ vươn lưỡi ra, đầu lưỡi tinh nghịch vờn qua vờn lại trong khoang miệng y, không để cho y bắt được mình. Đợi cho tới khi hắn đã chơi chán, Aladdin mới bắt đầu phản công. Bàn tay đang đặt trên eo hắn của y bắt đầu phát lực siết chặt lại, sau đó y nhẹ nhàng đè ngã hắn xuống nền cỏ. Tuy rằng đã làm việc này không ít lần nhưng lần nào y cũng cảm thấy chưa đủ. Một tay y đè chặt hai tay đặt trên đỉnh đầu của hắn, tay còn lại giữ lấy cằm hắn, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng nhỏ kia, bạo dạn đè ép. Hai hơi thở dây dưa, quẩn quanh rồi lại hoà vào nhau, tới mức mà đôi trái tim như hoà chung một nhịp đập. Phải đến khi Judal vì thiếu khí mà vặn vẹo người, Aladin mới hài lòng dứt ra nhìn hắn mà cười khúc khích.

- Em đâu có không thích, phải nói rất rất thích luôn đó, nhưng em càng thích được hôn anh hơn~

Judal rất dễ chọc, dễ đỏ mặt, mấy lần đỏ mặt đều đáng yêu.

- Tên nhóc nhà mi, càng lớn càng đáng ghét mà!  Cứ đợi đó....nóng hết cả đầu rồi.

Juda bĩu môi, lời tuy là ghét bỏ, nhưng với cái giọng trầm trầm nhỏ nhẹ này quả thực không đáng tin, làm người ta còn muốn nghe thêm nữa. Aladdin vẫn cười, nhìn lên mặt trăng lúc này đã cao vút trên trời, báo hiệu đã khá muộn, bế Judal lên phải nói là dễ như bỡn, lắc lư đi chầm chậm trên bãi cỏ tiến về ngôi nhà nhỏ, ngoáy đầu nhìn về phía,  sau ra hiệu cho Shiradola ngoạm lấy cuốn sách trên bãi cỏ mang lên nhà, vừa đi vừa tính toán việc cần làm.

- Em vừa nhận được thư từ dân làng phía Bắc, hình như ở đó vừa bùng lên dịch bệnh, trưởng làng mời chúng ta đến đó để xem xét tình hình.

Judal nghe xong cũng cảm giác có chút đáng lo, đây không phải là lần đầu có dịch, cơ mà mới vài tuần trước ở bên làng Nam cũng vừa bùng một đợt, nói sao nhỉ, có cảm giác như là được sắp đặt sẵn ấy. Nghĩ một lát rồi nói.

- Ngay ngày mai ta đi luôn đi, dù sao hiện tại chúng ta cũng cần phải kiếm một số thứ dưới làng mà.

Aladdin gật đầu, làng phía Bắc cách xa khu nhà nhỏ này của cả hai, dùng xe ngựa đi cũng mất một ngày đường, nói chung là tranh thủ làm nhanh làm gọn, vì Aladdin còn muốn đến Lục địa tìm Yunan một chuyến, muốn bàn về trục trặc của tân giới. Một lúc thì đã đến trước cửa nhà, đợi Shiradola ù té nhanh vào trong,Aladdin chốt cửa. Cẩn thận lau chân cho Judal rồi cả hai như cũ cùng nhau ngủ. Aladdin có cảm nhận được, nhưng không quá rõ ràng về một sự kiện gì đó sắp đến, trăn trở một lúc rồi lại nhìn đến khuôn mặt an tĩnh ngủ của Judal mà thở nhẹ, vòng tay ôm sát hắn vào lòng, mùi hương ngọt nhẹ tràn ngập khoang mũi. Ầy dà, kệ đi, hiện tại Aladdin chỉ muốn ôm người yêu mà ngủ, nghĩ nhiều sẽ mau già mất, cậu ấy tất nhiên là chẳng muốn Judal ghét bỏ mình, vì cái mặt cứ nhăn nhăn này mãi đâu.

Và cứ thế, mặt trời ngủ cạnh mặt trăng, đằm thắm.

Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này chắc chắn đều sẽ có lí do,nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai muốn trong cuộc đời mình vang lên những tiếng thét và tiếng kêu gào đau đớn cả.

Làng Bắc, lúc bấy giờ là hỗn loạn âm thanh đau đớn, những mái nhà hừng hực lửa đỏ chói mắt, những cột khói ngùn ngụt toả hơi nóng làm cho không khí xung quanh vặn vẹo khó coi vô cùng, những người dân đang bị vây bởi một nhóm người mang vũ trang, miệng không ngừng van xin tha mạng,lũ người đó thẳng tay đốt phá, thậm chí là hạ sát những người đàn ông có ý định chống đối, nhà trưởng làng hiện tại đã cháy hết một nửa, còn ông ta thì bị đánh nằm sõng soài trên đất, cố hướng mắt nhìn theo gã đàn ông to lớn đang một tay cầm túi tiền to gom từ nhà ông ta, một tay lôi kéo đứa con gái ông ta yêu thương nhất , những tên lính vũ trang cũng quanh đứng chờ sẵn để được chia tiền, lũ gọi gã đàn ông kia là "Chủ lãnh phía Bắc".

- Thưa chủ lãnh, đã lấy hết tất cả những thứ có giá trị ở cái làng nghèo túng này rồi ạ.

- Xì! Chuyến này đi thật chẳng bõ, bắt một chủ lãnh như ta phải đi đốt phá một cái làng nghèo túng còn dịch bệnh dơ dáy, ta thật chẳng hiểu "Thủ Lĩnh" có ý gì.

Nói đoạn,hắn ta khinh khỉnh đánh mắt về phía cô thiếu nữ đang run sợ ngồi trên nền đất.

- Hừm, thôi kệ đi. Dù sao ta cũng có được một thứ khá ổn.

Cô gái tội nghiệp đường như hiểu được số phận của mình, lúc đầu còn khóc lóc van xin đến bây giờ chỉ có thể như người mất hồn ngồi trong chiếc lồng sắt, lũ người mang theo chiến lợi phẩm, rút về rừng sâu, rồi mất hút, để lại ngôi làng vẫn đang hừng hực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro