[𝟬𝟰.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟮]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng trai, cậu cần gì ở đây?"

Bên bờ sông Hoa Khê, bà lão thắc mắc hỏi cậu - người đã đứng đó từ rất lâu

"Cháu... Đợi người"

"Đợi ai? Cậu đợi bao lâu rồi chứ, người ấy có khi không đến đâu"

Bà lão đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Có thể gọi điện, cũng có thể nhắn tin hẹn lần khác, chứ chờ thế này thì chờ làm gì nữa?

"Anh ấy nói sẽ đến tìm cháu. Anh ấy đợi cháu hai mươi năm rồi, chút thời gian này có là gì"

Bà lão khuyên không thành, chỉ đành qua loa mấy câu rồi vội vàng rời đi. Bà không nhìn thấy, chàng trai phía sau dần dần mờ đi rồi biến mất.

...

Trong không gian tĩnh lặng, một tia sáng loé lên chói mắt.

Sở Chi An cố gắng thích ứng cơ thể, đôi chân từng bước nhích về nơi có ánh sáng. Anh chết rồi, điều này anh rất rõ. Ngày Tết vui vẻ, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi tự tay thiêu căn biệt thự của mình. Anh ra đi vô cùng thanh thản, vì anh đang đi tới cuộc hẹn với Tô An, chứ không phải rời khỏi thế giới này.

Anh không rõ đây có phải thiên đàng không, hoặc cũng có thể là địa ngục. Nhưng anh không cảm nhận được xung quanh có linh hồn khác, hay chút không khí gọi là cõi chết gì hết.

Đến gần ánh sáng le lói phía bên kia, anh phát hiện đây lại là một con phố nhộn nhịp, còn nơi anh đang đứng là con ngõ nhỏ ít ai để ý tới.

Quái lạ? Đừng nói anh trực tiếp đầu thai luôn mà không cần gặp Mạnh Bà đấy nhé?

Sở Chi An cố gắng điều khiển cơ thể nặng nhọc ra khỏi ngõ, vừa sống lại, có chút khó khăn. Anh vịn vào tường, không để ý tới thiếu niên ở ngoài mà đâm phải người ta.

"Xin lỗi. Anh có sao không ạ?" - thiếu niên kia giọng nói mềm mỏng, lo lắng hỏi anh

"Tôi-" - giọng anh khàn đặc, tới nỗi anh không biết bản thân có thể nói được không

"Anh gì ơi? Anh có ổn không ạ?" - cậu lo lắng đỡ lấy anh, tay vừa chạm vào người nọ, trong lòng bỗng bùng lên một cảm giác quen thuộc khó tả

Sở Chi An thử cố cất tiếng, ho khù khụ mấy tiếng giọng mới có vẻ trong hơn

"Tôi không sao, cảm ơn cậu"

"Sở..." - thiếu niên kia run rẩy - "Sở Chi An..."

Ai? Ai ở kiếp này mà lại biết anh cơ chứ?

"Cậu là?" - anh đề phòng

"Chi An, anh biến mất đi đâu mấy tháng trời? Có biết em lo cho anh lắm không, ba mẹ cũng tìm kiếm anh đến phát rồ lên được"

Sở Chi An ngẩng đầu lên nhìn cậu, đập vào mắt là gương mặt anh nhớ nhung cả đời trước, là người anh muốn ôm vào lòng cảm nhận từng hơi ấm từ cậu.

"An An" - mặc kệ cơ thể yếu ớt, anh kéo cậu ôm chầm lấy, cơ thể run run như thể sắp ngã tới nơi

"An An... Anh nhớ em lắm..."

Hốc mắt anh đỏ ửng, từng giọt nước mắt chảy ra thấm ướt vai áo Tô An.

"Chi An? Anh có sao không? CHI AN..."

Tiếng gọi của Tô An nhỏ dần, anh tiếp tục rơi vào bóng tối tĩnh lặng. Sở Chi An bên ngoài hôn mê, nội tâm bên trong lại hỗn loạn cùng cực. Anh nghe được tiếng khóc khổ sở của Tô An, tiếng xe cấp cứu, và cả tiếng khóc ai oán của gia đình.

Anh chết rồi, một lần nữa chết rồi. Anh chỉ vừa sống lại mà thôi, anh còn chưa kịp nói lời nào với Tô An của anh nữa.

Sở Chi An vùng vẫy với vô số mảnh ghép hỗn loạn trong đầu, cố vớt số kí ức đang dần trôi đi mất. Anh không rõ bản thân hiện tại ở trạng thái gì, đời trước đã chết, đời này cũng chết, không thể biết anh còn đời sau nữa hay không.

Anh dần kiệt sức, cứ thế thiếp đi.

...

"Chi An, Chi An?"

Thiếu niên bên cạnh lay mạnh Sở Chi An, miệng không ngừng gọi tên anh. Sở Chi An nặng nề mở mắt, cả cơ thể anh vô thức bật dậy.

Anh ngoắt sang người kế bên, hình ảnh mờ mờ dần hiện rõ. Là Tô An, Tô An trong bộ đồng phục. Anh thích ứng ánh sáng, nhận ra xung quanh toàn gương mặt quen thuộc hồi học cao trung.

"An An? Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Còn ở đâu nữa? Ô hay, mày ngủ một giấc dậy cái bị chập luôn à? Vừa hết tiết văn, ra chơi rồi. Ngủ tiếp không hay xuống căn tin với tao?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu, năm nào??" - anh hoảng sợ hỏi cậu

"Eo ôi chập thật đấy à?? 20 tháng 6 năm 2020"

Cậu bất lực đứng lên nhìn anh từ trên xuống, vỗ đầu anh mấy cái rồi rời đi

"Tỉnh táo lại đi. Tao ra căn tin trước"

Anh ngơ ngác nhìn bóng cậu đi khỏi lớp, rồi lại hốt hoảng đứng dậy chạy theo. Anh sợ cậu lại biến mất, thế giới này lại sụp xuống như lần trước.

Anh chạy thật nhanh tới bên cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu từ phía sau.

Đang đi thì bị chặn lại, Tô An vô cùng bất mãn - "Nè nha tao nói bao lần rồi không chừa, có ngày ngã cả hai đứa!"

Anh thở hồng hộc nghe cậu mắng, trong đầu sắp xếp lại từng "thước phim".

Nghe hơi mơ hồ, nhưng hình như đây mới là thế giới thật, những thứ anh vừa trải qua đều là mơ hết cả. Không có gia đình cấm cản, không có sống lại hay gì hết. Anh vẫn là Sở Chi An và cậu vẫn là Tô An, cả hai đều mười tám tuổi.

Giấc mơ có lẽ là điềm báo, hoặc chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều. Dù gì cả tuần nay trong đầu anh đều là "Có nên tỏ tình với An An hay không?"

Mà kệ thôi, Tô An cũng thích anh mà, điều này anh chắc chắn.

Nghĩ tới đây, Sở Chi An cười rạng rỡ, bá vai Tô An cùng bước tới căn tin.

"Này, gọi tao là anh đi"

"Mày vẫn chưa tỉnh ngủ à? Mơ đi nhé"

"An An à~~ Gọi tao là anh đi mà"

Cậu không đáp, mặc cho anh nũng nịu bên tai. Dần rồi anh chán ngay thôi, cậu quen rồi.

Nhưng mà... Nhân lúc anh gọi đồ, cậu nhỏ giọng thầm thì

"Em thích anh, Sở Chi An"

@rxw

#eris136199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro