Chapter 2: Time Lapse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Quá khứ>


Cuộc đời này của Jessica hạnh phúc nhất là lúc được ở bên cạnh Taeyeon.


Khi hai con người kết hôn, họ luôn mong muốn sẽ được cùng nhau đi đến chặn đường cuối cùng của cuộc đời. Họ luôn mong muốn mình sẽ là người duy nhất có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nửa kia của mình.


Và khi gắn kết cuộc đời với nhau, cũng giống như những cặp đôi khác, Taeyeon và Jessica đã trao lời thề sẽ chăm sóc nhau đến khi mắt nhắm tay xuôi. Nhưng không phải lúc nào, cuộc sống cũng thuận theo ý người.


Vài tháng sau khi hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân, Jessica vẫn bận bịu với công việc. Bận đến mức không có thời gian dành riêng cho Taeyeon. Khiến cô ấy giận dỗi và bùng phát với những cuộc cãi vã không lý do.


- Tớ đang đi siêu thị mua đồ. Tối nay cậu có về ăn cơm cùng tớ không? – Taeyeon nói qua điện thoại. Cô kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay thì đang chọn một vài loại thực phẩm cho bữa tối.


- Xin lỗi, Taeyeon à. Tớ sẽ cố gắng về sớm..... – Khẽ trả lời qua điện thoại, Jessica ngã lưng ra sau ghế để thư giãn một chút. Trong đầu cô đang liên tưởng đến các món ăn do vợ mình nấu. Mình nhớ hương vị của Taeyeon.


Jessica cũng biết mình đã thất hứa với Taeyeon rất nhiều lần. Nhưng biết sao được khi cô chỉ là một thực tập sinh đang miệt mài làm việc để tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Elle đang chuẩn bị cho sự kiện Fashion Week nên cô cần tranh thủ thời gian tạo ra ít nhất là một tác phẩm có thể gây ấn tượng với các nhà thiết kế tầm cỡ. Cô rất muốn rất muốn được về bên Taeyeon, vùi trong vòng tay của cô ấy, rồi bỏ hết tất cả. Nhưng tương lai của hai người cũng không phải là chuyện có thể bỏ mặc.


- Humm..... – Taeyeon thở dài, vì cô không chắc lần này Jessica sẽ giữ được lời hứa hay không. Đã rất nhiều lần Taeyeon nấu xong những món ưa thích của vợ mình, nhưng chờ đến lúc nguội lạnh vẫn không được người ấy thưởng thức.


- .... – Jessica nghe được tiếng thở dài ngao ngán từ phía bên kia điện thoại, nhưng cô cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Cô biết nguyên nhân là gì và chỉ mong Taeyeon có thể hiểu cho mình.


- Vậy mình sẽ chờ cậu. – Taeyeon lên tiếng.


- Cảm ơn cậu, Taeyeon à. – Cô cảm ơn không phải vì Taeyeon sẽ chờ cô, mà vì Taeyeon đã luôn kiên nhẫn với cô.


Jessica đã thật sự rất cố gắng trong ngày hôm đó để được về sớm với cô gái kia. Nhưng khi Tổng biên tập của Elle gọi cô vào văn phòng riêng, nói bà ấy sẽ giới thiệu tác phẩm của Jessica trong thời gian diễn ra Fashion Week. Bà dự định dẫn cô cùng đi dự bữa tối của giới thời trang và các nhà đầu tư cho sự kiện này, Jessica đã rất phân vân. Cô cần đưa ra lựa chọn giữa Taeyeon và công việc.


- Jessica, cô mau về nhà và chuẩn bị đi. Tôi sẽ đến đón cô lúc 7 giờ tối nay. - Bà Louise mỉm cười với Jessica và nói.


- Tôi..... - Jessica phân vân.


- Sao vậy? Là cô cảm thấy mình chưa đủ trình độ để đến đó hay là không muốn đi cùng tôi? - Chống tay lên cằm và quan sát thái độ của cô nàng đứng trước mặt mình, bà nhận thấy vẻ bối rối trên gương mặt ấy. Nhưng đây là cơ hội mà không phải ai cũng được bà trao cho. Huống hồ Jessica chỉ là một thực tập sinh.


Bà xem trọng cô gái này. Không chỉ vì tài năng mà còn vì sự cố gắng miệt mài của cô nàng. Bà đã rất nhiều lần nhìn thấy Jessica làm việc đến tận đêm khuya dù chỉ là một thực tập sinh. Và những tác phẩm của Jessica thì không thua gì một thiết kế chuyên nghiệp.


Tuy nói Stylist phần chính là phối hợp kiểu dáng của các loại quần áo với nhau để tạo nên những xu hướng mới. Nhưng cũng nhờ vậy mà Jessica được tiếp xúc với các loại quần áo khác nhau, cũng như là các chất liệu khác nhau, cô đã để ý từng chi tiết nhỏ nhặt ấy và tạo nên những sản phẩm cho riêng mình.


Bà Louise để ý và đánh giá cao những việc ấy. Và bà đang có ý định nâng đỡ cô gái này trong thời gian sắp tới. Cũng vì vậy, mà bà muốn đưa Jessica đi dự tiệc tối nay, để giới thiệu cô ấy với những người trong giới. Bắn phát súng đầu tiên trong sự nghiệp của Jessica.


Jessica cũng nhận ra được ý định của bà ấy. Nếu từ chối ngay lúc này, đồng nghĩa với việc cô đặt dấu chấm kết thúc ngay từ khi bắt đầu. Nhưng còn Taeyeon thì sao? Cô đã thất hứa với người yêu mình bao nhiêu lần rồi?


- Cậu về rồi? - Taeyeon rất bất ngờ vì sự hiện diện của Jessica ở phía cửa chính vào giờ này - 6 giờ tối.


- Ừa... - Jessica ậm ự. Vì cô nhìn thấy Taeyeon đang mang tạp dề ra đón cô khi nghe tiếng cửa mở.


- Mau vào tắm đi rồi ra ăn cùng tớ! - Mỉm cười ôm lấy Jessica và đẩy cô ấy về phía phòng ngủ của cả hai.


Jessica đi thẳng vào phòng, trong đầu thì rỗng toác, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi khi cô nhìn về phía nhà bếp để quan sát dáng vẻ bận rộn của vợ mình. Cô ấy đang chuẩn bị bữa tối cho mình. Và mình thì không có ý định ăn cơm cùng cô ấy....


Taeyeon đang ngân nga một giai điệu nào đó trong khi bày thức ăn ra bàn. Tâm trạng cô đang rất tốt vì hôm nay Jessica có thể về sớm. Sau bao nhiêu lần chọn công việc thì hôm nay Jessica đã nhớ đến mình - cô nghĩ.


Nhưng khi cô quay lưng nhìn về phía cửa phòng để bắt gặp hình ảnh Jessica mặc một chiếc váy màu đen và đã makeup. Tâm trạng của Taeyeon tuột dốc một cách không phanh được khi nhìn vào đôi mắt đang bâng khuâng của Jessica.


- Và giờ thì gì nữa đây? - Cô dằn mạnh đĩa rau xuống bàn rồi nói bằng giọng giận dữ đã được kiềm chế.


- Tớ.... Tớ xin lỗi, Taeyeon.... Chiều nay Tổng biên tập có mời tớ đến bữa tối dành các nhà thiết kế và đầu tư của Fashion Week. - Jessica bối rối giải thích. Cô nhận ra được vẻ mặt tức giận của vợ mình.


- Cậu giỡn với tớ hả, Jessica? - Từ sau khi kết hôn, có vẻ đây là lần đầu tiên Taeyeon gọi tên cô đủ cả ba chữ. - Cậu có biết tớ đã mong chờ như thế nào sau những lời hứa của cậu? Và đã có tâm trạng gì khi thấy cậu xuất hiện ở cửa không hả?


- Tớ xin lỗi... - Jessica cúi thấp đầu để giấu đi hai hàng nước mắt sau khi nghe câu nói của Taeyeon. Rốt cuộc thì mình đã hứa với cô ấy bao nhiêu lần rồi...


- Cậu không thể vì tớ hơn một chút sao? - Taeyeon thả phịch người xuống ghế, ánh mắt tràn ngập những vệt đỏ khi cố kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra.


- Taeyeon, lần này rất quan trọng đối với t...


- Vậy còn tớ thì sao, Jessica? Tớ có quan trọng với cậu không? - Câu nói của Jessica bị cắt ngang bởi Taeyeon.


- Những gì tớ đang làm bây giờ cũng là vì chúng ta mà, Taeyeon?...


- Vì chúng ta? Có thật là vì chúng ta không? Hay là vì cậu?


- Vì tớ? - Lần này thì Jessica cũng tức giận vì câu nói của cô gái kia - Vậy thì tiền nhà từ đâu mà ra? Tiền cậu đi mua những thứ trên bàn kia từ đâu mà ra? Tiền cậu xài và tất cả mọi thứ trong nhà này từ đâu mà có? Nếu tớ thật sự chỉ vì bản thân thì cũng muốn sống buông thả như cậu bây giờ! - Cô dường như hét lên với Taeyeon.


- Sống buông thả? - Taeyeon bật cười.


Nước mắt của Taeyeon không rơi ra mà sự thất vọng thì dâng lên. Đáng ra cô phải quay về Hàn Quốc và đến SM luyện tập thêm. Nhưng vì kết hôn với Jessica, cô đánh liều ở lại nước Mỹ trong thời gian 6 tháng. Chờ Jessica thực tập xong và nuôi hy vọng cô ấy sẽ về Hàn Quốc với mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Taeyeon sẽ "thất nghiệp tạm thời" vì đây là thời gian thực tập của sinh viên năm cuối. Học bổng chỉ đảm bảo học phí và sinh hoạt phí trong thời gian diễn ra khóa học ở trường. Còn trong những kỳ nghỉ, Taeyeon phải đi làm thêm để có tiền xài.


Jessica đã rất nhiều lần nghe Taeyeon than vãn về những công việc part-time khác nhau của mình. Cô ấy chỉ có thể làm tối đa 2 tuần ở một chỗ vì theo những gì Taeyeon nói là: "Chán". Và Jessica hiểu tâm hồn của Taeyeon chỉ thiên về nghệ thuật. Vì vậy, Jessica không hề trách móc Taeyeon dù chỉ một câu. Cô chỉ tự nói với bản thân mình là cần cố gắng hơn để có thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cho cả hai.


Nhưng giờ thì sao? Chỉ vì một câu nói của Taeyeon đã làm Jessica nói ra phần tâm tư bị che giấu bấy lâu nay. Cô chợt nhận ra rằng sự cố gắng của cô không hề đổi lại được lòng thông cảm của Taeyeon. Và cũng ở khoảnh khắc ấy, "Có phải cuộc hôn nhân này đã quá vội vã?" - câu hỏi trong đầu Jessica ngay lúc này.


- Tớ nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ cho riêng mỗi người. - Jessica nói.


Sau câu buột miệng kia, cô thấy những giọt nước lăn xuống từ khóe mắt của vợ mình. Nhưng lạ thay, cô lại không hề thấy có lỗi. Jessica cho rằng mình không sai. Cô đi về phía cửa chính, mang giày cao gót và rời đi. Bỏ lại cô gái kia đang trầm mặc trong nỗi niềm của mình...



TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro