Chương 1: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không muốn nói với họ một chút sao?"

"Ừm."

"Nhưng nếu mọi người không biết gì, mọi chuyện sẽ ngày càng tệ mất!"

"So với việc có biết hay không, có lẽ họ cũng chẳng quan tâm đến chuyện này đâu."

Bởi mọi việc ngay từ đầu, vốn đã không còn đường nào cho em chọn nữa...

__________

"Tsk, lại thế rồi!"

Giọng nói vừa ngán ngẩm vừa biếng nhác nhàn nhạt vang lên, hầu hết mọi người trong phòng đều đồng loạt ngước lên nhìn về một phía. Lọt vào mắt họ là bóng lưng thon gầy của người mang danh đội trưởng.

Chỉ thấy Lưu Vũ đang vùi mình vào góc tường, tóc đen rũ xuống, cũng chẳng rõ là muốn làm gì.

"Lần nào anh ta cũng tự mình bỏ sang một bên..." Trương Gia Nguyên lầm bầm, cầm cái khăn lau mồ hôi đập đập vào vai mình. "Tỏ vẻ làm gì không biết, ở đây cũng chẳng có người ngoài."

Bá Viễn nghe thấy mấy lời không hay nọ cũng tỏ vẻ không để tâm. Anh đánh khẽ vào bắp tay cậu nhóc ra hiệu, rồi từ từ kéo các thành viên khác ngồi xuống sàn tập để thưởng thức bữa trưa.

Một vòng quây quần gần mười người, vừa hay đủ chỗ. Là đủ cho bọn họ thỏa sức vùng vẫy, cười đùa, cũng là đủ cho bọn họ thỏa sức bày ra mọi tư thế lăn nằm thoải mái nhất. Nhưng mà, nhìn vào liền rõ, thiếu một người thì trống vắng, thêm một người, lại thành ra dư thừa.

Lưu Chương lớn giọng trò chuyện, vài thành viên nhanh chóng hùa theo, âm thanh rầm rộ nháo nhào vang dội không ngớt. Hoàn toàn quên lãng đi việc vẫn còn một người ở trong góc khuất nép mình.

Rồi đột nhiên họ nghe thấy em nhỏ giọng "A" lên một tiếng, tiếp đến đã vội vàng cúi xuống nhặt lấy nhặt để những thứ vừa bị đánh đổ ra trên sàn.

"Anh làm sao vậy?" Doãn Hạo Vũ tò mò tiến đến gần muốn nhìn thử đôi chút, tiếc là lúc bước đến nơi người kia đã thu về cái cuối cùng.

Chỉ biết nó màu trắng, tròn tròn và, bé tí.

"Không, không có gì. Anh lỡ tay làm rơi hũ kẹo ngậm thôi." Lưu Vũ bối rối nhét chiếc hũ vào lại trong túi, gắng gượng cười cười.

Vừa lúc này Lâm Mặc nhịn không được liền la lên oai oái.

"Nghe rõ chưa mọi người? Từ giờ nhớ hạn chế nhận đồ của người khác nhá, lỡ xui có khi vớ nhầm của rơi dưới đất đó!"

Sắc mặt cậu trai nhỏ nháy mắt đã trắng bệch, khuôn miệng lập tức ngập ngừng muốn giải thích, nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng nói được gì. Những người khác nghe xong câu đùa giỡn kia cũng chỉ nhún vai bĩu môi, tỏ ý có cho cũng không dám lấy.

Đợi tới khi Doãn Hạo Vũ liếc thoáng qua mấy món vật dụng đặt trong balo của em rồi quay người trở về bên các anh, Lưu Vũ mới dám gục đầu thở ra khe khẽ.

Dù sao họ cũng chưa bao giờ muốn nghe câu trả lời của em.

Ăn cơm xong là lại đến giờ luyện tập, thầy biên đạo vào phòng nhìn nhìn đồng hồ một chốc rồi vỗ tay tập hợp cả nhóm cùng khởi động cho nóng người. Cứ ngỡ một buổi chiều rồi sẽ lẳng lặng trôi qua như ngày thường như vậy, đến tận lúc cánh cửa lớn bị mở bật ra, anh quản lý bước tới một cách vội vàng.

"Lưu Vũ!" Anh nhanh chóng gật đầu chào mấy vị biên đạo sư, rồi quay phắt sang túm lấy cánh tay nhỏ gầy, đoạn, ghé sát tai em thì thầm mấy tiếng. "Nhanh lên, bên trên yêu cầu em hiện tại phải livestream xoa dịu Fan ngay lập tức, họ bây giờ quá khích rồi!"

Tiếp đến giống như đoạn phim tua ngược lúc vừa mới tới, hai chân quản lý tựa hồ muốn gắn thêm động cơ mà chạy cho nhanh. Đứng trước gần hai mươi đôi mắt hiếu kỳ đang nhìn mình chòng chọc, anh gật đầu giảng giải qua loa cho mọi người trong phòng rằng bên trên có việc cần đội trưởng thảo luận gấp, rồi không nói không rằng lôi luôn Lưu Vũ đi.

Trước khi rẽ ngang ở góc ngoặt, hai người còn nghe loáng thoáng mấy câu đối thoại mơ hồ.

"Em cá là Fan cậu ta lại gây chuyện rồi!"

"Thì có chuyện nào ở nhóm tụi mình mà không liên quan đến cậu ta đâu?"

"Hahaha, mệt thật đấy..."

Lưu Vũ run mi hạ xuống, mím chặt môi, cố gắng làm nhòa đi đoạn ký ức không mấy vui vẻ vừa mới nãy.

Em ngẫm nghĩ, cũng không biết đây là lần thứ mấy em nghe có người than thở những câu như vậy về mình.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro