Chương 7: Công Viên(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cầm trên tay mấy tờ khăn ướt rũ, trong lòng chợt cảm thấy mông lung vô cùng.

Ngoài kia tản mạn là dòng nước dập dềnh không ngưng xao động, máy quay trên tay nhân viên công tác lia đi lia lại hoài chẳng dừng. Một đoàn thuyền thiên nga rượt nhau băng băng tách rẽ sóng, thoáng chốc đã đánh động đến lũ bồ câu yên bình đang nghỉ chân trên mái che.

Em nghe được tiếng hét thất thanh của Lâm Mặc truyền đến khi bị thuyền viên phía Bá Viễn vẫy nước tứ tung, cũng nghe thấy được giọng cười giòn tan rạng rỡ của chàng ngoại quốc xứ biển. Thỉnh thoảng còn nhìn theo cả đôi mắt đang híp chặt thành một đường của Châu Kha Vũ lúc vui đùa với anh em.

Tất thảy đều giống như một bức tranh sặc sỡ màu sắc tuổi trẻ mà những trang báo thiếu niên vẫn thường hay lấy nó làm bìa. Một bức tranh mà có thể chứa đựng được gió trời lúc thổi loạn trong vắt, có thể chộp lấy được cái nắng đương lúc tràn đầy, và cũng gồm cả nụ cười so với chói chang càng xán lạn của nhiệt huyết trào cuồn cuộn.

Thế mà chẳng hiểu vì sao tâm em lại trĩu nặng lạ kỳ...

Có người vừa hỏi em có phải hay chăng em cảm thấy trò chơi đạp vịt này thực non trẻ, có phải hay chăng vì quá nhàm chán nên mới ngồi ở đây chẳng buồn chơi.

Em chỉ cười rồi lắc lư nhẹ mái tóc, chờ đợi cho tới thật lâu sau, khi bên cạnh đã vắng thinh và trống rỗng, em mới khe khẽ tự cất lời.

"Muốn chứ." Còn là rất háo hức nữa cơ. Nhưng mà họ không muốn, em cũng chẳng nỡ tí nào.

Cả đoàn đã quay xong ngay từ đầu giờ chiều, và hệt như dự tính, cả em và mọi người đều sẽ được lăn xả mà thỏa thích chạy đông chạy tây trải nghiệm đủ loại trò chơi mới lạ. Đương nhiên vẫn sẽ có máy quay theo đến tận chân trời góc bể vì tổ hậu kì dự định sẽ chỉnh sửa nó thành phần Extra cho chương trình.

Tuy vẫn phải bám vào hành trình đạo diễn đã định sẵn, nhưng sẽ không ai cần theo sát kịch bản ban đầu.

Điều đó có nghĩa rằng bọn em sẽ không cần phải cố ý tương tác lẫn nhau trong quá trình ghi hình, cũng đồng dạng với việc mọi thứ đều lần lượt sắp xếp trở về với nguyên bản.

Ban nãy vừa hay tới trò đạp vịt, mười người trong nhóm liền chia nhau thành năm cặp hai người, cùng hợp tác bơi thuyền về đến đích. Đội thắng sẽ được những người thua cuộc bao một chầu lẩu đắt nhất ở Haidilao. Lẽ đương nhiên ai nấy đều rất háo hức.

Lưu Vũ lúc ấy thực vui lắm. Bởi từ bé đến lớn em chưa từng được ngồi lên chiếc thuyền loại này bao giờ. Biểu ca ở quá khứ tuy đã từng không dưới năm lần dẫn em đi chơi công viên giải trí, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa hề cho em bén mảng tới những nơi ngập nước trơn trượt giống thế này.

Cứ mỗi lần nhìn theo bóng mấy con vật lênh đênh trên mặt hồ dần dần nhỏ xíu rồi mất dạng, lúc nào Lưu Vũ cũng thấy tiếc nuối, buồn buồn.

Rõ là gần ngay trước mắt như vậy, thế nhưng chỉ có thể thời thời khắc khắc mà không đành trông mong.

Chỉ có điều Lưu Vũ em không biết, thực ra lúc ấy chỉ cần bản thân ương bướng lên tiếng đòi muốn chơi thử với anh họ, Tô Kiệt hơn tám mươi phần trăm chắc chắn sẽ không ngần ngại đáp ứng em. Nhưng bé con khi nhỏ nào có biết, cũng không dám mở miệng ra xin thêm bất cứ điều gì.

Một đứa trẻ ngoan thì thường hay chịu thiệt, mà một đứa trẻ hư đôi khi lại được hưởng hết những sự quan tâm, chiều chuộng từ mọi người.

Mãi cho đến khi Lưu Vũ đã lớn thêm chút nữa, lớn tới tầm mà Tô Kiệt cũng chả cần phải lo lắng về chuyện đường trơn ướt nước của em, cả hai đều chìm ngập trong hàng tá công việc bề bộn không điểm dừng.

Bận đến nỗi thời gian nghĩ đến hai từ "công viên" cũng không dám mong tới. Rồi thế là cái ước mơ nhỏ nhoi ấy lại chìm vào quên lãng như một điều hiển nhiên của quỹ đạo thời gian.

Vậy nên khi hiện tại nghe thấy mình có cơ hội được ngồi lên chú thiên nga to lớn thời mầm lá từng mong mỏi, Lưu Vũ cứ gật gù mái đầu nhỏ mãi chẳng thôi. Trong bụng từ lâu đã mường tượng đến cảm giác chính mình dùng sức đạp như nào để đẩy đi chiếc thuyền đang được neo đậu ở phía dưới.

Nhưng em không ngờ là mình lại được chung nhóm với Lưu Chương. Trong chốc lát, nụ cười chuẩn bị giương lên hạnh phúc trên khóe miệng đã tan hòa vào không khí khô khan, ráo hoảnh của trời tuyết.

Rồi lại hệt như bị một điều gì đó thôi thúc, Lưu Vũ len lén liếc tới thân người cao hơn mình một cái đầu. Đập vào mắt là sự không hài lòng tuôn như thác lũ thưở đầu mùa.

Thác xuân đổ xuống mang cho cây ngàn vạn tinh túy mát lành, dinh dưỡng. Nhưng thác xuân ập về cho đất lại là trăm mảnh băng tảng, vừa sắc, mà còn tê buốt tận tâm can.

Vạt áo khoác dày đã bị vò nhăn nheo như miếng lụa cũ kỹ, mân mê lâu đến nỗi đầu tay em đã ẩn ẩn đau rát nóng đỏ lúc nào. Lưu Vũ thức thời phóng tầm nhìn ra hướng đối diện, nơi có Santa và Doãn Hạo Vũ đang lôi kéo cả đoàn hò hét tưng bừng.

Anh cứ đứng khoanh tay dõi theo bọn họ mãi, khiến em phân vân rằng có phải nếu như chẳng phải ái ngại có nhiều máy quay bao quanh, anh đã vứt em ở lại rồi vụt chạy sang bên đó không?

Tới đây Lưu Vũ khó khăn hít vào một hơi, khí lạnh nhanh chóng ùa vào xâm chiếm lấy lồng ngực nhỏ run rẩy.

Đoạn, em nghiêng người cười như chẳng có gì bận tâm đến, bảo: "AK, đột nhiên em cảm thấy khó chịu quá. Để em xin ra ngoài tạm nghỉ nhé? Anh hay là chơi tiếp cùng mọi người đi."

"Được." Lưu Chương không ngần ngại phút giây nào, dứt khoát đáp. Nháy mắt chân đã sải bước chạy về phía đồng đội để xin chung thuyền.

Thẳng thừng đến độ một cái đoái hoài hỏi thăm xa cách cũng chẳng buồn đưa gửi. Bởi vậy cũng chẳng kịp thấy được giữa làn khói mờ mờ chắn giữa có đôi vai gầy lạc lõng của người nọ dần thả rơi.

Ừ thì cũng đã là mơ mộng từ bao nhiêu tháng ngày trước. Đã lỡ bao lần rồi thì hiện tại cũng có sao?

Nên là em chỉ buồn thêm một chút, giống như lúc bé con vậy, tự tìm lấy mấy viên kẹo, rồi tự nhâm nhi khoảnh khắc ngọt ngào chạm đầu môi.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro