Part 2: Money, Honey and Glory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marilyn Moroe lười biếng nằm ườn ra cái sofa xem Conspirator do Elizabeth Taylor thủ vai chính. Ả phải thừa nhận nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà ả từng gặp trong đời. Ả không khỏi mỉm cười khi nhớ lại đôi mắt màu tử đinh hương ấy đong đầy nước mắt và sự tức giận. Chúng đẹp thật-ả thầm nghĩ. Trước giờ ả không quan tâm Elizabeth Taylor. Dù nàng là ai thì nàng cũng chả liên quan gì tới ả. Điều khiến Marilyn chú ý ở nàng chính là đôi mắt màu tử đinh hương mà người ta vẫn ca ngợi, đôi mắt xanh thẳm như đại dương có pha chút tím, một loại mắt hiếm. Ả chưa bao giờ thấy loại mắt như vậy cho tới khi gặp nàng. Đôi mắt ấy ẩn dưới lớp lông mi dày gấp đôi người khác do một loại đột biết gen gây nên khiến chúng trở thành đôi mắt tuyệt diệu nhất mà Marilyn được trông thấy. Không thể phủ nhận rằng ả đã mất 2 giây để chìm vào đôi mắt kia. Hồi niên thiếu ả nghe người ta thì thầm rằng: những người sở hữu hàng lông mi như vậy sinh ra là để trở thành minh tinh màn bạc, điều này đúng với Elizabeth Taylor. Lần đầu tiên ả thừa nhận báo chí đã không quá tâng bốc Elizabeth khi miêu tả vẻ đẹp của nàng. Nhưng tính tình của nàng ta có vẻ không chững chạc như vẻ bề ngoài quí phái ấy, quá dễ nổi cạu và bốc đồng, tuy rằng Marilyn chỉ gặp nàng duy nhất một lần và trong cái tình huống ấy bất cứ cô gái nào cũng nổi khùng chứ đừng nói đến Elizabeth. Ả nhận xét người khác chủ yếu dựa trên trực cảm của mình vì trực cảm của ả ít khi nào sai, ả tin vậy.

Vẫn chỉ là con nít 18 tuổi – Marilyn nghĩ thầm.

Một cách tình cờ, ả và nàng lại gặp nhau, trong lễ trao giải Oscar tháng 3/1951.

Marilyn Monroe được đề cử giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Tuy không được giải nhưng những gì ả đã làm trong vài năm qua đủ để giới truyền thông và phê bình khen ngợi không tiếc lời.

Elizabeth Taylor đến với vai trò là khách mời danh dự. Một cô gái 18 tuổi, biểu tượng sáng ngời của Hollywood, đang từng bước trưởng thành qua những vai diễn tinh tế và giàu cảm xúc. Sẽ sớm thôi, vào một ngày không xa cô sẽ bước lên trên cái bục kia và nhận một tượng vàng Oscar cho riêng mình.

Lễ trao giải kết thúc, họ ở lại dùng tiệc cùng với các minh tinh khác.

Elizabeth Taylor thực tình không thể nuốt nổi đồ ăn khi nhìn thấy Marilyn Monroe đang ngồi đối diện mình. Chỉ cần nhìn cái bản mặt kiêu kì và nụ cười nhếch mép kia là nàng thấy máu mình như đang sôi lên. Cả buổi nàng chỉ cắm mặt vào cái dĩa thức ăn mà không ngẩng mặt lên lần nào vì nàng cảm thấy Marilyn đang nhìn nàng, nếu nàng ngẩng mặt lên thì sẽ bắt gặp ánh mắt ả ta mất, lúc đấy sợ nàng không giữ bình tĩnh được.

_Liz, cô nên ăn nhiều hơn một chút. Đàn ông và tôi không thích phụ nữ quá gầy đâu.

Elizabeth suýt mắc nghẹn, nàng vội làm một ngụm champagne để nuốt trôi thức ăn. Nàng trừng mắt nhìn ả, tay nắm chặt con dao ăn tới nỗi làm các ngón tay của nàng trắng bệch ra. Đêm đó nàng ta cũng nhìn mình gay gắt như thế này, người đâu mà thù dai thế! - Marilyn nghĩ trong đầu. Đáp lại ánh nhìn dữ dội của nàng là ánh mắt điềm đạm và nụ cười bỡn cợt của ả:

_Đừng nhìn tôi như thế chứ Liz. Cô làm tôi nhột đấy! Tôi đã nói xin lỗi vì đã cướp mất Nicky rồi mà...

_Đừng gọi tôi là Liz! - nàng gằn giọng nhưng vẫn giữ giọng mình chỉ đủ to cho hai người nghe. Nàng muốn nổi khùng khi nghe ả cố tình nhắc lại đêm đó, cái đêm mà lòng kiêu hãnh của nàng bị đạp đổ và vỡ vụn.

_Sao thế, Liz? Mọi người vẫn gọi cô như thế mà?-Marilyn ngạc nhiên.

Sự thật là nàng không thích được gọi là “Liz”, dù đây là biệt danh mọi người đặt cho nàng, bởi Liz nghe như tiếng huýt sáo vậy, đâu còn sắc thái quí tộc của cái tên Elizabeth nữa, nhất là khi cái tên Liz ấy vụt ra từ miệng của kẻ mà nàng căm đến tận xương tủy.

Elizabeth không đáp lại, tiếp tục ăn. Con người này hình như sẵn sàng làm nàng bẽ mặt vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Marilyn gắng giữ mình không bật cười ha hả khi thấy thái độ của nàng. Cô nàng thật thú vị, không biết khi trên giường nàng có còn thú vị như thế này không. Ả giật mình làm rơi cái nĩa đang cầm trên tay xuống đĩa tạo nên tiếng “keng” khiến vài người ngồi cạnh chú ý, Elizabeth ngồi đối diện nhìn ả một cách kì cục.

_Cô không sao chứ, cô Monroe? - Người ngồi bên ân cần hỏi.

_Không, không có gì-Marilyn đáp lại, kèm theo nụ cười ngọt ngào.

Lạy chúa, sao mình lại có ý nghĩ vớ vẩn ấy nhỉ? Ả nhíu mày.

Marilyn Monroe có một bí mật, nếu bí mật ất được bật mí thì sự nghiệp của ả sẽ tiêu tan như mây khói. Ả bị hấp dẫn bởi cả đàn ông lẫn đàn bà. Marilyn không quên được năm lên 8 tuổi, ả bị gã hàng xóm Kimmel cưỡng hiếp. Suốt tuổi thơ của mình ả bị quấy rối không biết bao nhiêu lần, nó đã để lại cho ả một nỗi ám ảnh mơ hồ về đàn ông.

Đột nhiên Elizabeth cảm thấy bụng cồn cào, nàng vội rời bàn. Marilyn thấy biểu hiện quen thuộc đó trong lòng nảy sinh nghi hoặc:

Không lẽ cô ta...

Ả bí mật bám theo nàng vào nhà vệ sinh. Ả sững người khi thấy nàng rút ra trong cái túi xách một điếu thuốc trắng nhỏ. Nàng bật lửa lên, châm điếu và hút, nàng mê mẩn dựa người vào tường, khói thuốc trắng tan vào trung không đưa nàng lên thiên đường,

...Là cần sa...

Nghệ sĩ dùng cần sa ở đây không hiếm, ngay cả Marilyn đã dùng thử một vài lần, có điều người đang hút thứ ấy trước mặt ả là Elizabeth Taylor, biểu tượng cho sự trong trắng tinh khôi giữa một thế giới ảm đạm màu xám. Marilyn bỗng cảm thấy thất vọng.

Elizabeth Taylor bước vào làng giải trí khi chỉ còn là một cô bé. Nàng không chắc là mình yêu nghề này bởi cơ duyên mang nàng đến với nó là nhờ người mẹ của nàng, bà Sara Taylor. Lúc mới 2 tuổi, bà bắt nàng phải học hát và khiêu vũ. Bà đã ép cô con gái nhỏ phải luyện tập thường xuyên bất kể cả khi ốm đau hay mệt mỏi. Không thể phủ nhận, mẹ nàng là một người cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Trong mỗi bộ phim mà con gái mình tham gia, bà luôn có mặt ở phim trường để thúc giục con gái làm việc hết sức mình. Nếu Elizabeth lỡ chuyển tải một câu thoại thiếu cảm xúc, bà Sara sẽ ra dấu cho con gái để nhắc nhở cô tập trung hơn. Nếu Elizabeth quên một câu thoại, nàng sẽ bị mẹ đánh vào đầu. Và nếu Elizabeth mắc lỗi, Sara sẽ thể hiện sự tức giận ngay trên gương mặt và khiến cho tất cả những người xung quanh nhận ra sự không hài lòng. Năm 16 tuổi, nàng bật khóc nói với mẹ rằng nàng muốn được sống như những cô bạn đồng trang lứa, được đến trường, được vui chơi, không phải lo nghĩ đến danh vọng, rằng nàng không muốn làm ngôi sao thì bị bà gạt phắt đi bằng một câu nói:

_Con không phải là một đứa trẻ bình thường, và tạ ơn Chúa vì điều đó. Con phải có trách nhiệm, Elizabeth. Không chỉ với riêng gia đình này, mà là với cả đất nước này và cả thế giới.

Bà Sara vẫn giữ quyết tâm biến nàng thành một ngôi sao. Bà đã thành công nhưng đổi lại là hiềm khích giữa hai mẹ con bà ngày càng lớn tới mức gần như không thể dung hòa. Nàng vội vàng cưới Nicky một phần nguyên nhân là nàng muốn sống xa khỏi bà.

Áp lực đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng là quá sức. Nàng hoang mang lo sợ tìm lối ra nhưng không thấy. Nàng chỉ thấy xung quanh mình là một màu trắng lóa mắt, màu của những cái đèn flash, của vầng hào quang danh vọng, nàng thấy mình bị lạc, nàng không biết mình đang và sẽ đi đến đâu. Không ai biết là nàng đã xuống dốc đến thế nào khi nàng đã bắt đầu tu nửa lít rượu nặng vào trong cái bao tử rỗng không, hậu quả là có lúc nàng thậm không thể ăn được và phải dùng bột dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ vì cái dạ dày phản chủ của mình. 17 tuổi nàng đã đôi lúc nghĩ đến cái chết. Trong lúc nàng đang bế tắc thì có người đưa cho nàng một điếu thuốc trắng...

... và nàng nhận lấy.

Marilyn vẫn lặng yên đứng ở cửa nhìn Elizabeth hút cần sa, nàng đang say thuốc nên không nhận ra sự có mặt của ả. Ả đã khóa cửa nhà vệ sinh lại ngăn người khác vào và thấy hình ảnh một Elizabeth Taylor khác, thảm hại và đáng thương. Ả chậc lưỡi tiếc nuối.

Ả đã từng hút nhưng ả chắc rằng mình lúc ấy trông không thảm hại đến vậy. Ả thấy xót xa cho nàng.

Marilyn tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng lấy nửa điếu thuốc đang cháy dang dở khỏi môi nàng, đưa lên môi mình rít một hơi, nhả khói vào mặt nàng rồi dí thuốc vào tường để dập tắt nó. Marilyn hôn lên đôi mắt tím đang dại đi vì say:

_Tốt hơn hết là cưng đừng hút thứ này nữa, Liz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro